17.NoaIsa|Người Tuyết
Trời Berlin vào đông thời tiết giảm xuống phải âm độ, chẳng lọt lấy một tia nắng trên mặt đường bởi tụ mây xám ngoét, dày cộm ngự trị cả bầu trời, trời đã lạnh càng thêm lạnh.Tuyết năm nay rơi không nhiều, chỉ một mảng mỏng, đủ phủ lên thảm cỏ xanh thẳm chọt lên vài ngọn cỏ chẳng cao hơn mắt cá chân.
Isagi cùng chú người yêu hơn mình 14 tuổi tản bộ bên con phố vắng người, cũng đúng chẳng ai muốn ra khỏi nhà trong thời tiết thế này.Cầm trong tay ly cacao nóng vừa mới mua, tay còn lại để trần trong cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng nó chẳng thèm quan tâm, bởi Isagi đang thắc mắc không biết tối nay tuyết có rơi không...
Cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi đến, khiến nó rùng mình, cái tay trần đã cóng đến độ đỏ lên, Noa thấy thế khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nắm cái tay ấy đặt vào trong túi áo khoác dày cộm rồi nắm thật chặt.
"Đã dặn em ra ngoài phải mang găng tay rồi mà?"
Gã nhỏ giọng trách móc đứa nhỏ đang tung tăng ở trước mặt, ngón tay cái trong túi áo khẽ xoa xoa cái mu bàn tay đang lạnh cóng của Isagi.
"Hồi nãy ra ngoài vội quá nên em quên mất..."
"Chú có muốn uống chút cacao nóng không?"
Nó cười hì hì rồi đưa cốc cacao vẫn còn bốc lên làn khói trắng nhàn nhạt như muốn chuộc lại lỗi nhưng có vẻ người lớn thì không thích đồ ngọt nên gã chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay mặt về phía con đường cả hai đang đi.Đôi ngươi của Isagi thấy vậy cũng xoay đi, hớp lấy một ngụm nước từ chiếc cốc, vị ngọt nhanh chóng đã chiếm lấy khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng, mang theo cả nhiệt độ âm ấm, cả người nó phút chốc như đã ấm áp hơn đôi phần.
"Chắc là chúng ta nên về thôi Yoichi, sắp đến giờ ăn tối rồi"
Noa nhìn đồng hồ, rồi nhẹ giọng nói với người nhỏ hơn đang mãi mê ngắm nhìn những thứ đèn neon hình cây thông đã được bật lên vài phút trước.
"Vâng..."
Nó hơi xụ mặt, đôi mắt màu biển đang miên man trong sắc xanh đỏ đan xen đảo đi nơi khác, chất giọng còn có chút thất vọng.Gã thấy một màn như thế lập tức nghĩ rằng đây thật sự là một đứa trẻ chẳng hơn chẳng kém nhưng cũng đáng yêu chết mất!
-
Ăn xong bữa tối, Isagi nhìn về phía sân nhà qua chiếc cửa kính, chẳng lâu đã thấy những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, trong đáy mắt nó ánh lên tia sáng, khác hẳn với ánh mắt lúc bị kéo đi về nhà.
Nó nhìn lại chú người yêu đã ngủ quên trên chiếc sô pha với quyển sách úp lên mặt, lại nhìn lên đồng hồ đã gần chín giờ tối, nó thầm nghĩ sẽ ra ngoài nghịch tuyết chút rồi về.
Khoác tạm cho mình chiếc áo len, thêm cái khăn choàng cổ rồi đi ra ngoài, rõ là trời đang âm độ, ăn mặc như Isagi chả đủ để giữ ấm nhưng nó cẩu thả thế đấy, bởi lúc nào chú người yêu cũng sẽ mắng yêu nó rồi ôm nó vào lòng ngay ấy mà.
'Cạch'
Vừa mở cửa, một trào gió lạnh đã thổi thẳng vào người khiến nó gần như run lên nhưng rồi chả ngăn được thiếu niên nghịch ngợm như thể là lần đầu thấy tuyết, nó ra khỏi cửa, đóng lại rồi đi đến sân sau.
Tuyết rơi nãy giờ chắc cũng gần hai mươi phút, sân sau nhà nó đã dày thêm một lớp tuyết, cúi xuống với bàn tay trần, Isagi chạm vào lớp tuyết rồi nhẹ đẩy phần tuyết để nó có hình dạng một quả cầu tròn tròn, đến khi quả cầu tuyết đã to hơn đầu của mình một chút, nó lại tiếp tục lăn một quả cầu tuyết khác nhỏ hơn, sau đó lại cẩn thẩn đặt lên cái quả cầu tuyết thứ nhất, làm thêm một quả cầu nhỏ hơn nữa.Không lầm đâu, Isagi đang làm người tuyết như những đứa trẻ mầm non đó, sau khi làm xong, tay nó đã tê cóng, mũi cũng đã đỏ hơn vì nhiệt độ ngoài trời, nó tháo chiếc khăn choàng cổ của mình rồi choàng cho người tuyết, mò tìm chiếc mũ len trong túi nó đội lên cho người tuyết, nhặt thêm vài viên đá để làm mắt, mũi, miệng cả nhánh cây khô cũng biến thành tay.
'Sao tự nhiên thấy giống chú Noa quá vậy?'
Nó chống cằm nhìn quý ngài người tuyết vừa làm xong lại nghĩ về chú người yêu đang ngủ quên ở trong nhà có vài điểm cũng gọi là tương đồng đó nha! Như thân hình trắng từ trên xuống dưới nè, Noa có mái tóc bạch kim và màu da sáng vì là người phương Tây, người tuyết này đây cũng như vậy.Isagi trẻ con đã rút ra một kết luận: "Noa là một người tuyết!"
Chẳng chưa chịu vào nhà, nó vẫn đứng ở ngoài trời một lúc lâu để làm thêm một người tuyết nhỏ hơn.Vậy là vừa có Noa vừa có Isagi rồi !
Tuyết rơi ngày càng dày đặc, nó xoa xoa hai vai định đi vào nhà thì nhớ ra người tuyết đại diện cho mình lại chưa có khăn choàng, nên nó lấy cái khăn choàng từ người tuyết Noa khéo léo choàng lên cho cả hai người tuyết.
-
Vừa đi vào nhà, nhiệt độ ấm áp trong nhà đã khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn so với ngoài trời, đi vào phòng khách.Nó vẫn thấy Noa ngủ quên trên chiếc ghế, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ.
Lấy chiếc chăn bông dày cộm từ trong phòng ngủ, nó đi ra lại phòng khách, đắp lên người Noa rồi lén lút chui vào đó, trong lòng Noa mà ngủ.
-
Hai giờ sáng, Noa cảm thấy trên cơ thể mình có gì đó nóng rực, lại phát hiện Isagi thân nhiệt lên cao bất thường còn đang run lên bần bật, nên đã tức tốc đi lấy cái nhiệt kế gần đó để xem thằng nhóc bị gì.
Ba mươi chín độ, sốt rồi, gã lại thầm nghĩ chắc chắn Isagi đã lại trốn gã ra ngoài trời mà không giữ ấm kĩ càng khi tình cờ đảo mắt qua chiếc cửa kính, nơi có hai chú người tuyết đặt ở đó.
Giờ này đã quá tối, chẳng thể đi đến bệnh viện nên Noa bắt buộc phải chăm sóc cho đứa trẻ này, gã bế nó vào phòng ngủ, đắp lên chiếc chăn mỏng để cơ thể Isagi có thể dễ thoát nhiệt vừa không để cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh quá nhiều.
Dán trên trán Isagi miếng dán hạ sốt, trông nó có vẻ đã đỡ hơn đôi chút, mặt không còn nhăn nhó quá nhiều vì nhiệt độ cơ thể khó chịu gây ra.
Nhìn thấy người nhỏ hơn có vẻ đã yên tâm ngủ ngoan, gã mới đem chậu nước ấm dùng để lau người cho nó ra ngoài, lại nhìn đồng hồ đã chỉ gần năm giờ sáng, tuyết vẫn còn rơi nhưng không dày đặc như vài tiếng trước.
Trở lại phòng ngủ, Noa ngồi bệch xuống sàn nhà tuy được lót thảm lông, nhìn nhóc trẻ con đã ngủ sâu mới nhẹ xoa đầu nó rồi cũng thiếp đi bên chiếc giường.
-
Sáng sớm hôm sau, tia nắng đã lọt được vào phòng của cả hai, Isagi vì vậy mà cũng bị làm cho thức giấc, cơ thể lại cảm thấy mệt mỏi kì lạ, trên trán cũng có dán miếng hạ sốt, quay đầu nhìn ngoài chiếc cửa sổ đã đọng vài giọt sương rơi tỏng xuống đất, tuyết đã bắt đầu tan rồi.Nó lại nhìn qua mép giường liền thấy chú người yêu đã ngủ quên ở đó mà lòng vừa thấy có lỗi vừa thấy yêu Noa nhiều thật nhiều.
Nó đi ra ngoài phòng khách đã thấy hai người tuyết vừa làm đêm qua đã chỉ còn là một đống tuyết sắp tan hết, cả khăn choàng hay nón đều đã ướt đẫm.Bỗng lại cảm thấy phía sau mình bị ôm chặt.
"Tối qua em đã lén ra ngoài nghịch tuyết đúng chứ? Sốt tận 39 độ, muốn doạ tôi lắm à?"
Gã gác cằm lên mái tóc mềm mại của nó, nhẹ giọng trách mắng.
"Tại vì...tối qua em thấy tuyết rơi quá chừng, không làm người tuyết mà tan đi thì uổng lắm..."
Tìm lí do bào chữa nhưng lại chẳng hiệu quả bao nhiêu, Isagi đảo mắt đi khắp nơi để tìm thêm một lí do thuyết phục hơn.
"Vậy người tuyết tan không thấy tiếc?"
Vừa nghe được câu đó nó sực nhớ đến kết luận cho việc ra ngoài trời tuyết hai tiếng, lập tức xoay người lại ôm chặt Noa, vốn định mắng trẻ con bởi câu hỏi chẳng liên quan nhưng trẻ con lại làm gã có một phen bất ngờ.
"Không tiếc, bởi em có cho mình một người tuyết vừa to lớn vừa ấm áp, dịu dàng lại cực yêu thương em cơ mà.Chẳng lạnh lẽo như người tuyết ngoài kia đâu"
"?"
end
-----------------
Hôm nay là tròn 4 tháng mình viết fic này rồi nè
Cũng vừa tròn 5 tháng mình đu ngis luôn, mà đến giờ vẫn còn lụy như lúc mới đu •͈ᴗ•͈
‹ 10:40
23/07/2023 ›
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top