14.ShiIsa|Bão

Isagi ngồi bó gối trên chiếc sô pha đặt trong phòng khách, đôi mắt xanh màu biển chán chường dán chặt vào ánh sáng từ màn hình điện tử đang phát lên tin tức về thời tiết của nước Nhật trong tối nay, mái tóc tối màu chìm trong không gian tối đen vì cậu lười, không thèm bật đèn khi xem tivi.

Mùi ẩm đượm khó tả vốn đã xuất hiện từ lúc ban chiều cùng bầu trời cứ khảm mãi một màu xám xịt, Isagi biết rõ tối nay chắc chắn chả phải là một buổi tối đẹp trời.Tiếng lạch cạch từ cửa sổ ngự trị ở đó từ lúc trời nhá nhem tối, trong chốc lát gió đã mạnh dần và nó đang thổi vù vù vào ô cửa nhỏ, những cành cây khẳng khiu bên ngoài cũng không khá hơn, chúng đưa qua đưa lại trong cơn gió mạnh không biết bao giờ mới thôi, em với lấy chiếc chăn mỏng manh ở phần ghế trống bên cạnh, khoác lên người để không bị lạnh.

Xung quanh thật sự quá im ắng, nó khiến Isagi có chút cô đơn, đoạn kí ức úa màu về cuộc tình từ những năm còn thơm mùi tuổi trẻ không biết từ đâu lại hiện hữu, cậu nghe thấy rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường và tiếng trái tim của cậu đập thật chậm rãi nhưng có lẽ tâm trí của cậu thì không bình thản được như vậy, nó lại đang nhớ về những thứ dường như đã trôi về miền dĩ vãng.

'Có lẽ mình nên pha một cái gì đó để uống...'

Isagi thầm nghĩ rồi đứng dậy đi vào căn bếp, chỉ bật chiếc đèn ở gần bếp gas, ánh sáng vàng nhạt nhòa giúp cậu nhìn mọi thứ rõ hơn đôi chút.Tiếng róc rách của nước sôi và mùi hương của hạt cà phê nhanh chóng chiếm lấy cả căn bếp, cái mùi hương nhẹ nhàng luẩn quẩn quanh chóp mũi rồi chui thẳng vào phổi, hương thơm này làm Isagi dễ chịu hơn thảy, cho vào vài viên đường để làm dịu đi vị đắng của thứ đồ uống, cậu tắt đèn bếp rồi trở về trước chiếc ghế sô pha.

Làn khói mỏng thoắt ẩn thoắt hiện trước ánh sáng yếu ớt, Isagi đưa chiếc cốc sứ lên hớp một ngụm, vị ngòn ngọt xâm chiếm cả khoang miệng rồi biến mất, cái cảm giác đăng đắng nhanh chóng chiếm chỗ rồi trôi xuống cổ họng đọng lại dư vị đắng chát khó chịu, thứ đồ uống đầy cafein chưa bao giờ là dễ uống nhưng không biết sao Isagi lại quá quen với cái hương vị này quá rồi.

-

Chiếc cốc nhanh chóng đã trống trơn, chiếc bụng rỗng tuếch từ chiều của Isagi không vì một cốc cà phê mà đỡ hơn nhưng cậu không mảy may quan tâm, đôi mắt vẫn hờ hững dán vào màn hình điện tử, chương trình dự báo thời tiết đã hết từ bao giờ.

Isagi cầm lên chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà rồi bật lên, ngày tháng và giờ giấc hiện lên một góc màn hình.Mười một giờ ba mươi phút, chỉ nửa tiếng nữa là qua ngày mới, tròn sáu tháng cậu và gã chính thức đường ai nấy đi.Isagi dời tầm mắt sang ảnh nền điện thoại, hình ảnh gã và cậu đan tay nhau trong khung cảnh nhuốm màu hoàng hôn, buồn thật đó Isagi vẫn là chưa buông bỏ được thứ tình cảm đã sớm héo tàn này.Cậu mỉm nhẹ môi, tầm nhìn mờ dần và rồi Isagi chìm vào giấc ngủ.

-

Cảm giác lạnh lẽo bao lấy người Isagi làm cậu giật mình mà tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng, tiếng mưa cũng đã xuất hiện từ bao giờ, lách tách lách tách bên ngoài ô cửa sổ, xoa xoa hai vai cậu ôm theo cái chăn để đi về phòng ngủ.

'kíng coong'

Tiếng chuông cửa khiến cậu khựng lại, người Isagi bỗng nhiên run lên cầm cập vừa vì lạnh và vì...sợ

'Ai lại tìm mình vào giờ này vậy...'

Isagi run run quăng lại chiếc chăn lên ghế rồi tiến đến cửa nhìn vào lỗ mắt mèo.Bóng người ngồi bên mái hiên nhà im lặng dựa vào bức tường thấm nước mưa, trời tối cộng thêm những hạt mưa cứ lất phất bay làm cậu không thể nhìn rõ mặt.

'Đùng đoàng!'

Tiếng sấm vang dội từ trên cao, vệt sáng trắng toát như muốn xé tan cả bầu trời, gió bão vì thế mà gào thét dữ dội hơn, nhờ đó Isagi thấy rõ người ở ngoài hiên nhà.Mái tóc bạch kim pha chút sắt hồng và đôi đồng tử hồng ngọc sáng lên cùng tia sét.Là Shidou.

Cậu đứng đó một lúc lâu chần chừ không biết nên mở cửa hay không nhưng hình ảnh gã ngồi trong màn mưa lại khiến lòng dội lên tia xót xa, Isagi hé mở cửa.

'Két'

Âm thanh khe khẽ ấy không vì tiếng mưa mà bị vùi lấp, gã trai ngồi bên mái hiên chầm chậm xoay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng sầm lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc, tim Shidou hẫng một nhịp, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng vì quá lạnh mà cơ miệng khô cứng không thốt lên được thành lời.

"Sh...Shidou?"

Bóng hình nhỏ gầy đứng cách gã một khoảng gọi tên gã, nhìn kĩ còn thấy cậu đang run run lên vì thời tiết buổi đêm.

"Sao giờ này chưa đi ngủ?"

Chất giọng khàn khàn như có như không của gã cất lên nghe có vẻ trách móc, Shidou cứ nghĩ nếu đến vào giờ này chắc chắn Isagi đã chăn ấm nệm êm nằm ngủ say sưa rồi ai mà ngờ lại còn thức hơn nữa cậu còn mở cửa đứng trước nhà nói chuyện với gã.

"Vậy anh sao lại ở đây giờ này?"

Isagi nhìn sơ qua người gã, cả người Shidou ướt đẫm nước mưa, mái tóc bình thường được tạo kiểu nay xìu xuống nhỏ từng giọt trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Lý do lý trấu gì để sau đi, bây giờ anh nên vào nhà trước đã, lỡ ngày mai thấy anh chết cóng trước nhà thì phiền cho tôi lắm"

Bước đến gần, Isagi cúi người choàng tay gã lên vai mình rồi từ từ dìu gã vào trong nhà, ở gần Shidou cậu cảm nhận rõ mùi men rượu cứ quanh quẩn người gã, mùi ẩm mốc đặc trưng của mưa cũng không thể vơi đi cái thứ mùi men cay nồng.

"Anh uống rượu đấy à?"

"..."

Gã không trả lời, Isagi thầm nghĩ có lẽ vì quá say mà Shidou đã ngủ luôn trong khi cậu vẫn đang chật vật dìu gã vào trong nhà.

Đặt thân hình to lớn của gã lên chiếc sô pha, cậu rời khỏi đó một lúc rồi trở lại với chiếc khăn mới toanh.

"Nếu anh chưa ngủ thì hãy lau người đi, bị bệnh thì không ai chăm đâu"

Isagi đặt chiếc khăn lên người gã rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh.

Trong cơn say mèm, Shidou mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, khung cảnh có chút quen thuộc nhưng lại chẳng biết là đang ở đâu gã cũng chả biết tại sao mình lại lần mò tìm đến nơi nào.

"..."

Shidou mặc nhiên vẫn im lặng, Isagi thở dài chút muốn chút không tiến đến, cầm lấy chiếc khăn rồi phủ lên đầu gã, nhẹ nhàng lau đi mái tóc thắm đẫm nước mưa của gã.

"Sáu tháng rồi, anh đã có gì mới hay chưa? Hay vẫn trong những cuộc vui sớm tàn.À... tôi còn tưởng anh quên luôn căn nhà này rồi."

Isagi thủ thỉ, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt lau tóc cho gã trai trước mặt, hành động này lại làm cậu nhớ về những kí ức lúc cậu và gã vẫn còn bên nhau.Phiền phức thật, quả là Isagi không buông bỏ được tên này.

Tiếng mưa không còn áp lấy giọng nói nhẹ hẫng của cậu như lúc ở ngoài mái hiên, bây giờ giọng nói ấy đang ở trên đỉnh đầu của gã, từng đợt hơi thở nhẹ phả lên vầng trán của Shidou, mùi hương sữa tắm đặc trưng của Isagi cũng loanh quanh đầu mũi làm gã cảm thấy dễ chịu.

Cậu vẫn lau tóc cho gã trong khi đầu óc chìm vào suy tư, rất nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí.Shidou đến đây từ lúc nào? Có phải đã đến từ lúc mà Isagi ngủ quên trên sô pha không? Hay là chỉ mới mò đến nhà cậu vài phút trước? Vậy tại sao lại ướt nhem như đã đội mưa một lúc lâu?

"Được rồi, để tôi đi pha nước chanh giải rượu cho anh"

Vắt chiếc khăn lên ghế, cậu bước vào bếp, để Shidou nửa tỉnh nửa mê trên chiếc sô pha không biết đang nghĩ về thứ gì.

Isagi trở lại với cốc nước chanh ấm trên tay rồi đặt lên bàn, định bụng sẽ lấy chiếc chăn đắp cho gã rồi bước lên phòng ngủ thì cánh tay bị kéo lại, xém bật ngửa ra sau.

"Anh bị làm sao vậy Shidou?"

Cố gỡ tay mình ra nhưng bất thành, cậu chỉ biết đứng như trời trồng ở đó mặc cho gã trai định làm gì tiếp theo.

"Ngồi đây..."

Ma men xâm chiếm đầu óc khiến Shidou chỉ lí nhí nói ra được hai từ, gã nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đưa lên mũi hít hà mùi hương quen thuộc.Isagi lúc nào cũng vậy, cũng thơm lấy một mùi dễ chịu không phải là mùi gì đó nữ tính hay gọi là quá nam tính nhưng thật cuốn hút làm sao, đó có lẽ là mùi hương sinh học mà người ta hay nói.

"Anh say rồi đấy Shidou, anh bắt đầu đụng đến thứ đồ uống có cồn này từ khi nào thế ?"

Gã không nói gì, lôi tay Isagi về phía mình, thành công để cậu lọt thỏm vào người gã.

"Nè...mày sao thức khuya vậy? Tao tưởng giờ này mày đi ngủ rồi"

Giọng gã đậm mùi men làm cậu có chút khó chịu nhưng được gã ôm như thế này Isagi không hẳn là không thích và tiếng mưa cứ lách tách bên ngoài càng làm cậu muốn chui rúc luôn vào người của Shidou.

"Tôi mà ngủ thì chắc anh đã nằm chết cóng bên ngoài nhà tôi rồi"

"Không...tao sẽ đá bay cửa nhà mày rồi đi vào trong..."

"Vậy lúc đó bấm chuông cửa làm gì?"

"Kiểm tra xem mày đã ngủ chưa..."

Gã nấc một cái rồi cả hai im lặng, họ là người yêu cũ nhưng hiện giờ thì có vẻ không giống là người cũ nói chuyện với nhau cho lắm.

"Tao...nhớ em...sáu tháng qua vẫn luôn như vậy..."

Khi say con người ta vẫn luôn nói những lời thật lòng, từ sâu thẳm trong trái tim.Từ lúc Isagi rời đi gã lao đầu vào những thứ đồ uống có cồn để ảo ảnh về một Isagi dịu dàng luôn mắng mỏ gã mỗi khi uống say rồi lại chăm sóc cho gã hiện về.Gã đắm vào ảo giác trong suốt sáu tháng qua.

"..."

Bàn tay gã luồn qua mái tóc mềm mại của cậu rồi xoay đầu em sang một bên, thuận tiện để môi gã áp lên môi mềm gã nhớ rồi tách ra, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu cảm thấy được mùi men cay nồng còn trên môi mình, có lẽ Isagi cũng cảm nhận được những gì Shidou đang cố nói với cậu.

"Tôi...có lẽ..."

Hai má Isagi đỏ bừng, ấp úng không biết có nên nói ra những lời từ sâu thẳm bên trong tâm trí nhưng liệu sau hôm nay, khi Shidou thoát khỏi cơn say thì gã có còn nhớ gì? Để cho Isagi một mình hoài ôm cái hy vọng hão huyền rằng một ngày nào đó hai người lại cùng đi bên nhau trên một con đường?

Cậu không nói chỉ dừng lại ở hai từ "có lẽ" rồi thôi, chính cậu sợ rằng mình sẽ lại ôm mộng cao lắm rồi té một cú đau điếng.

Nghe tiếng thở đều đều của Shidou, cậu nhìn lên thì gã đã ngủ say từ lúc nào, chỉ có Isagi ngồi một mình tưởng tượng ra đủ thứ.Quả nhiên cậu và gã đã chia tay rồi, Isagi đưa tay lên dụi mắt rồi chìm vào giấc ngủ, khi tia nắng vừa chiếu tới cũng là lúc hai người lại đi trên hai con đường khác nhau, đây có lẽ là buổi hàn huyên đơn giản của hai kẻ vô tình bắt gặp lấy nhau mà thôi.Tiếng mưa nhỏ dần, đồng hồ điểm gần ba giờ rưỡi sáng.

Sáng hôm sau, khi bình minh đã ló dạng, những tia nắng nhạt nhòa sau cơn bão chiếu thẳng vào căn nhà tối tăm của Isagi, đưa cậu từ cơn mộng mị về lại hiện tại.

Không khí lạnh sau mưa vẫn còn tồn đọng, chớp chớp mắt vài cái rồi cậu nhìn lên bàn, cốc nước chanh đã hết sạch, chiếc khăn vẫn được vắt trên ghế, và vài vỉ thuốc đã trống không vương vãi khắp sàn nhà.

Haha, có lẽ Isagi lại uống thuốc quá liều rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.

end

_____________

Vài bữa trước đọc profile của Shidou mới thấy cái tính của thằng chả cuti xỉu, kiểu chả có thể vui chỉ vì nhận được đường chuyền đẹp và khóc vì giây phút cuối ngày :>>

Tối qua chỗ tui mưa lớn mà mái nhà tui làm bằng tôn á, quá là cảm giác ^^

Quên nữa, chúc mừng fic đạt 500 vote (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)

‹ 12:30
02/07/2023 ›




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top