NagiIsaReo
Nagi là cậu nhóc khá là lười, cậu ta lười tới nổi mà bệnh cũng không muốn đi bệnh viện luôn mà. Nhưng cậu ta có 1 cậu bạn tên là Reo cậu bạn này ngược lại với Nagi cậu bạn tên Reo này không lười như tên nào đó mà cậu ta chuẩn như "con nhà người ta" vậy đấy.
Vì Nagi bị bệnh lười không muốn đi nên Reo phải lết thân mình lôi đứa bạn lười của mình tới tận bệnh viện, khi tới Reo còn phải cõng tên này vào tận bác sĩ cơ.
Reo: cậu lo mà hết bệnh đi Nagi.
Nagi: tớ đã nói là không đi rồi...!
Reo: haizz ai chữa được bệnh lười của cậu đây..
Nagi: nói rồi đưa tớ về đi vô trong đấy ngộp ngạt chết.
Reo: không đi cũng phải đi,vào mà chữa bệnh đi!.
Reo từ cõng chuyển sang xách Nagi vào phòng khám bệnh luôn, trong đấy có 1 vị bác sĩ có 1 gương mặt ưa nhìn không xấu cũng không quá đẹp... Nói chung là vị ấy cũng đẹp. Khi thấy hai người đó vị bác sĩ ấy tự giới thiệu mình.
"Xin chào, tôi là Isagi Yoichi có lẽ hai người là bệnh nhân tôi sẽ khám đúng không nhỉ-?".
Reo: à.. Vâng đúng vậy nhưng tôi không phải là người bệnh mà là tên này này.
Nagi: hừm....!.
"Ha..ha có lẽ cậu bạn của cậu có lẽ không thích tới đây nhỉ.."
Reo: cậu ta vậy đấy bản chất đúng lười rồi bệnh mà còn không chịu tới đây nữa mà.
"Ra là vậy.."
Sau khi khám 1 hồi em đưa 1 đơn thuốc và dặn cho Reo phải uống đúng hàng giờ và ngày mai hãy quay lại kiểm tra tiếp, Reo thì như 1 bảo mẫu vậy lo hết cho tên bạn lười này từ A-Z vậy mà.
Bỗng nhiên tên lười này lên tiếng hỏi em:
Nagi: bác sĩ đây cho gọi bằng tên được chứ?.
"H..ả..-".
Reo: gì vậy Nagi??.
"À.. Thôi cũng được cứ gọi tôi là Isagi được rồi".
Nagi: còn tôi là Nagi Seishirou cứ gọi tôi là Nagi hoặc-.
Reo: được rồi! Nagi về thôi tôi xin lỗi vì sự thất lễ này của cậu bạn tôi haha....
Em thì chỉ gật đầu cho qua rồi nhìn bóng dáng hai người kia rồi quay vào bàn làm việc tiếp, em còn nghĩ"cậu ta kì lạ thật có bệnh gì nữa hả..-?".
Còn Reo thì ngồi trên xe nhìn bất lực với tên lười này có ai lại tự dưng hỏi 1 câu là muốn gọi tên người khác như vậy chứ? Mà này còn lại là bác sĩ nữa, vốn cậu ta đã lười không bao giờ lại bắt chuyện giờ thì lại muốn gọi tên người khác cơ chứ?.
Nagi thì cứ suy nghĩ đến mãi gương mặt của em thôi mãi nghĩ đến em mà để thua tận 5 ván game rồi , cậu ta tự hỏi mình bị làm sao vậy? Sao lại suy nghĩ đến tên bác sĩ đấy hoài vậy?.
Còn Reo thì cũng có chút ấn tượng với em chỉ là không có sâu xa sâu sắc bằng ai đó đang nhăn mặt khó chịu vì thua game mãi, Reo kế bên nhìn mà sợ hộ vì máy chơi game đó sẽ gãy làm hai mất luôn ấy!.
Tới nhà Nagi, Reo đưa cho Nagi thuốc kêu uống đúng giờ còn mình thì đi về Nagi thắc mắc hỏi:
Nagi: này Reo, khi nào tớ kiểm tra sức khỏe lại vậy?.
Reo: hả? Cậu vừa nói gì cơ??.
Nagi: tớ nói là khi nào tới chỗ của bác sĩ kia kiểm tra lại vậy?.
Reo đang nghe cái gì thế này? Tên này từ đầu vốn không muốn đến giờ đang thốt ra câu gì thế này??.
Reo: chắc là tuần sau đó nếu cậu không ổn sẽ đi còn khỏe rồi thì thôi.
Nagi: à...
Có vẻ như Nagi đang toang tính điều gì đó thì phải..?
4 ngày sau...
Nagi đang nằm ở nhà Reo chán nản cầm máy chơi game yêu thích của mình mà nằm than vãn với Reo, còn Reo thì đang ngồi cầm bấm điện thoại của mình lướt lên lướt xuống cũng chán không kém Nagi là mấy. Họ đang muốn kiếm gì đấy cho hết chán nhưng lại nghĩ chả có gì hay ho.
Reo đang dán mắt vào màn hình thì có 1 tin nhắn hiện lên. Đúng là là Isagi Yoichi nhắn với Reo đừng hỏi vì sao em có thể nhắn được với Reo, vì Reo có gặp em tại 1 quán cafe hai người gặp nhau chào hỏi các thứ.
Reo ngỏ ý đưa số điện thoại của mình cho em, em cũng đồng ý thế là hai người cũng có vài bữa gọi điện. Nói chuyện với nhau còn Nagi thì lại không biết gì hết chỉ nghĩ là cậu bạn mình có người yêu thôi.
Quay lại chủ đề chính. Em nhắn với Reo là rủ đi chơi vì hôm nay là ngày nghỉ của em nên em muốn rủ Reo đi đâu đó, Reo thì lập tức đồng ý ngay kêu Nagi ở nhà còn mình thì đi "hẹn hò" với em:).
Nagi thắc mắc hỏi:
Nagi: cậu đi đâu vậy Reo?
Reo: tớ đi chơi với Isagi.
Nagi: Isagi...? Isagi nào?
Reo: vị bác sĩ khám cho cậu đấy cậu ở lại đi chiều tớ về.
Nagi: gì cơ..? Cậu đi chơi với Isagi??
Nagi mặt khó chịu nhìn Reo đi, "sao lại là Reo cơ chứ! Sao không phải là mình?" Nagi tức muốn đập nát mấy chơi game thật rồi...!.
Phía Reo:
"Cậu bạn kia của cậu ổn rồi chứ?".
Reo: haha ổn rồi thấy cậu ta khỏe hẳng luôn đấy Isagi giỏi thật!
"Gì chứ..! Tôi có làm gì đâu mà giỏi"//mặt em ngại ngùng mà nói//.
Reo: haha Isagi hôm nay cũng rủ tôi đi chơi cơ đấy, mấy bữa kia rủ thì lại từ chối cơ.
"Xin lỗi nha, do dạo này tôi bận quá".
Reo: thôi được rồi hôm nay đi bù lại mấy bữa tôi rủ đi.
"Được thôi".
Thế là cả buổi hôm nay họ đi chơi vui vẻ, chơi từ trò ở công viên giải trí cả buổi chơi như vậy mà hai người lại không biết mệt là gì. Chơi mãi tới chiều họ mới tạm biệt rồi đường ai náy về.
Reo về tới nhà, sẵn nhắn với em chúc ngủ ngon. Gì vậy? Ủa Mới chiều thôi mà đã chúc em ngủ ngon Reo tự hỏi mình có bị điên không mà tự dưng chúc người khác ngủ ngon rồi....
Reo nhìn 1 lượt hình như là Nagi về nhà rồi , cứ thế Reo lên tắm rồi nhảy lên giường nghĩ tới khuôn mặt cười tươi của em" muốn cậu ấy chỉ cười như vậy với mình quá...".
Còn Nagi đang về thì lại gặp ngay em đang bị mấy tên du côn chặn đường tán tỉnh, Nagi thấy thế lại đấy giúp em bọn chúng thấy thế thì tức giận đi luôn.
Em cảm ơn Nagi đa giúp mình ngỏ ý muốn kêu Nagi tới nhà mình để ăn cơm sẵn trả ơn khi nảy đã giúp mình , Nagi thấy thế không ngại gì mà đông ý ngay vì cờ rút mời thì phải đồng ý chứ.
Khi tới nhà em Nagi ngồi ở ghế sofa chờ em nấu ăn còn hắn thì ngồi ngắm em thôi, sau khi nấu xong em mời hắn.
Khi đang ăn Nagi hỏi em:
Nagi: cậu quen Reo à?
"Ừm sao hả?".
Nagi: không gì chỉ hơi tò mò hai người đi chơi như nào thôi....
"Cậu tò mò sao? Vậy thì bữa nào chúng ta đi chơi cùng thử cho biết nhé?".
Nagi: ừm được.
Khi ăn xong, 1 con người lười nhưng giờ sao lại giúp em rửa bát thế này? Em thì cũng không để ý cho lắm chuyên tâm làm việc cái rồi tính tiếp.
Nagi thì lại từ phía sau lưng em cúi xuống ngửi thấy 1 mùi trên người em nó khiến cho Nagi say đắm mùi hương này từ em hơn, Nagi lên tiếng để kêu em tiễn mình về.
"Cậu xong rồi à... Xin lỗi phải để cậu rửa giúp tôi rồi"
Nagi: không sao, có lẽ giờ này khá trễ rồi tớ phải về thôi
"À để tôi tiễn cậu đi"
Thế là 1 ngày của bọn họ chỉ xoay quanh em thôi vì em như 1 thứ soi sáng cho sự chán nản trong đời của họ vậy nhưng em lại không biết, em là 1 kẻ ngây thơ lại chả biết bao nhiêu kẻ muốn tiếp cận em nhưng lại không thành.
Cơ mà tại sao chỉ vì 1 lần khám cho họ thì lại làm quen 1 cách dễ dàng thế được cơ chứ!
Sang ngày hôm sau, Nagi đỗ bệnh vì hôm qua dầm mưa đi về. Vì biết hôm qua sẽ mua nên cậu ta đã cố ý về thay vì ở lại nhà em ngủ qua đêm.
Sẵn để có cơ hội gặp em thêm 1 lần nữa còn Reo nhìn Nagi lê lết cái thân bệnh này nhìn mà cũng bất lực với thằng bạn mình, Cậu ta cũng biết thừa ý đồ của tên lười này mà.
Thế là cả hai lại phải tới bệnh viện tiếp, gặp lại em Nagi lại ôm em như 1 con cún vậy.
"Có chuyện gì... Vậy?".
Reo: xin lỗi nha cậu ấy hôm qua đi ngâm mưa về nên sốt rồi...
Nagi: tớ sốt rồi này...
"Sao hôm qua cậu không ở nhà tôi ngủ 1 đêm rồi hẳng về chứ".
Reo: gì cơ..? Nagi cậu ở nhà Isagi á?
Nagi: ừm chuyện là vậy... Đó, nhưng tớ sốt rồi Isagi khám cho tớ đi...
Nagi nói với giọng nũng nịu kêu em khám cho mình. Em thì là 1 bác sĩ phải khám cho bệnh nhân thì đúng rồi nhưng... Câu nói của cậu ta giống như sợ em không chịu khám cho mình không bằng.
Nagi thấy Reo còn ở đấy thì liền kêu Reo về nhà lấy hộ mình máy chơi game luôn,
"cố đuổi đi thì có chứ máy chơi game còn cái nào nữa đâu mà lấy?" Reo nghĩ
Nagi: nếu không có cậu mua hộ tớ nha.
Reo: được rồi phiền Isagi chăm cậu ta 1 chút rồi.
"À không sao vì đây là nghĩa vụ của 1 bác sĩ mà".
Reo rời đi thì lúc đấy Nagi càng lấn tới hơn.
Nagi: Isagi cậu cho tớ gọi bằng tên đi..!
"Hả... Gì chứ..".
Nagi: đi mà... Cậu phải chiều người bệnh tí chứ?.
"Ừm.. Được rồi cậu muốn gọi như nào thì gọi".
Nagi: Yoichi cậu khám cho tớ đi!
"Thì tất nhiên phải khám rồi cậu nằm lên giường đi đừng ôm tớ nữa!".
Nagi: ôm cậu đã hơn.
"Làm sao tớ khám cho đây?"
Nagi: vậy thì đừng khám nữa... Giúp tớ hạ "nhiệt" trong 10 phút đi.
"Hạ nhiệt? Ý cậu là sao..?".
Nói xong Nagi liền đè em lên giường nằm của bệnh nhân, em hoang mang nhìn Nagi bất chợt cậu ta thò tay vào áo em.
Khiến cho em giật mình nhìn xuống. Giờ thì em mới định hình lại được hiện tại em kêu Nagi xuống nhưng bất thành cậu ta như giả điếc vậy cứ sờ mó từ nơi trên người em.
Em vì vốn nhạy cảm giờ bị đụng chạm như vậy thì nó khiến em nhạy cảm hơn bao giờ hết, em lỡ rên nhẹ 1 tiếng nó cũng khiến cho tên trước mặt em n*ng tới cỡ nào rồi.
Cậu ta bắt đầu sờ lên ngực em cứ nghịch tới nghịch lui ở đầu vú của em nó khiến em phải rên thay vì nói để ngăn tên trước mặt mình lại.
Nagi hứng thú nhìn vẻ mặt của em gương mặt mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay, hắn muốn đuj em nhưng lại sợ em ghét nên hắn mới kèm chế đấy chứ.
Rõ từ ban đầu em đã lọt vào mắt hắn rồi và hắn cũng biết xung quanh em ai cũng thèm khát em kể cả thằng bạn của hắn cũng vậy. Hắn không muốn em thuộc về ai cả chỉ muốn em thuộc về mỗi hắn thôi.
Em thì đang rưng rưng nước mắt mà nhìn người trước mặt em hiểu là mặt hắn đang tức vì thứ gì đó, nhưng em lại không nghĩ hắn tức vì em vì em luôn khiến kẻ khác nhìn em bằng những ánh mắt đầy thèm thuồng.
Em cất giọng lên nói:
"Sei... Nhẹ thôi... Hức... T..ớ đau..."
Hắn ta bỗng chốc bất ngờ vì em gọi hắn bằng tên... Hắn ta cương cứng thật rồi.
Ngay lúc đó Reo cũng mua xong rồi tới phòng khám riêng của em bước vào thì cạnh trước mắt mình Nagi đang đè em...
Reo bàng hoàng trước cảnh này
Nagi: về rồi hả tớ tưởng cậu không về đây chứ?
Reo: Nagi Cậu...!
Nagi: thế nào? Tớ xin hớt tay trên của cậu nha.
Reo: không đời nào tớ cho cậu hớt tay trên của tớ được!
Thế là Reo tức tối chốt cửa và lại chỗ em và Nagi.... Có lẽ em phải cân 2 thay vì 1 rồi.
Dume không biết nói gì hơn nữa:')
Tôi định viết luôn cảnh H nhưng chật vật về cảnh H của cặp 3p quá nên thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top