BachiraIsagi
Isagi là 1 Alpha, cậu là 1 apha trội? Không không cậu là 1 alpha lặn gia tộc họ hàng của cậu đều là apha trội tại sao cậu lại là apha lặn cơ chứ? Cậu thật sự không hiểu vì sao, cậu đã hỏi cha mình và đều đó khiến cha cậu tức giận và chửi rủa cậu như cậu đã làm gì đó sai lầm. Nhà cậu khá là giàu nói chung có tận mấy biệt thự lận cơ đấy về phần cậu không được sự yêu thương từ gia đình nhưng bên cạnh cậu có quản gia Bachira luôn ở bên cậu động viên cậu và an ủi cậu khi buồn ,cậu rất vui khi người bạn này luôn ở bên cậu cậu ta khá là trẻ con nhưng cũng khiến cậu quên đi chuyện buồn, không ai thắc mắc cậu ta là apha hay omega sao? Cậu ta là apha còn trội nữa cơ đôi lúc cậu cũng hơi ghen tị với tên quản gia từ nhỏ đến lớn chăm sóc cho cậu như con rồi. Vì gia đình cậu rất mến các apha trội cho nên Bachira được đưa vô rất dễ dàng họ rất chú trọng đến danh tiếng và tiền tài của mình mọi thứ từ trong để ngoài phải thật hoàn hảo kể cả những người hầu cận đều phải thuộc dạng trội không được lặn,cậu là 1 thứ gì đó khiến mọi người trong nhà đều ghét cậu từ Bachira ra thì ai náy cũng đều nói xấu cậu kể cả những người hầu cũng không nể nan cậu có là con 1 của ông chủ(cha của cậu) hay không mà thương cố ý làm hại cậu từ trước đến giờ cậu chỉ nhẫn nhịn chịu đựng mà không phản kháng lại để mặc họ nói gì hay làm gì cậu.
__________________
1 buổi chiều nọ cậu lại rủ Bachira ra ngoài chơi như mọi lần khi cậu có tâm trạng buồn, hai người đi chơi với nhau rất vui
Bachira: cậu chủ muộn rồi về thôi
"Gì cơ?! Ta không thích về cái nơi không thuộc về mình đâu"
Bachira: lỡ như mọi người lo lắng cho cậu thì sao?
"Ngươi nghĩ sao cái đám người đấy lo cho ta hay vậy?"
Bachira: dù gì cậu cũng vốn là con 1 của ông chủ tui khuyên cậu về đi không thôi lại mang danh tiếng cho họ nữa không hay
"Không là không ta không thích"
Bachira: như thế nào cậu mới về đây?!
"Chả như thế nào cả ta mặc kệ ngươi ta đi đây"
Bachira: cậu chủ!
Thế là 1 người đi 1 người lẽo đẽo theo sau nói không ngừng
"Thôi được rồi mệt ngươi quá"
Bachira: vậy cậu về đúng không?
" được nhưng ta đi gặp người trong mộng của ta cái rồi đi"
Bachira: gì cơ...? Người trông mộng?!
"Ta quên nói cho ngươi ta để ý cô ấy lâu rồi đó haha"
Bachira: ......
"Này ngươi nghe không đấy? đi lẹ đi"
Bachira: vâng....cô ta là ai cơ chứ! //nói thầm//
Cậu nhảy tung tăng đến chỗ cô gái ấy người mà cậu hằng mong ước được gặp,
"A! Xin chào Lawan"
Lawan: hử? Isagi đây sao xin chào cậu
Bachira: hứ tên mang vẻ đẹp như đang dụ dỗ cậu chủ của mình vậy //nói thầm//
"Cậu đang làm gì vậy Lawan?"
Lawan: mình đang chuẩn bị gặp 1 người ấy hihi
"Gặp... Ai cơ?"
Lawan: cậu không biết đâu đó là bí mật
"À ra vậy hahah..."
Lawan: thôi mình đi đây có gì hai chúng ta nói sau nha
"À ừm..."
Lawan rời đi cậu không biết nói gì hơn người con gái khiến cậu rung động bây giờ có người mình thích rồi cậu thất vọng đi về , không để ý vẻ mặt Bachira vui cỡ nào đâu nhỉ?
__________________
Lúc về tới nhà mọi ánh mắt của người nhà cậu đều dồn về phía cậu và chỉ trích không ngừng cha cậu đứng trước mặt cậu quát lớn
...: mày đi đâu giờ mới về đấy hả thằng kia!
"Tôi đi đâu là quyền của tôi!"
...: mày ăn nói kiểu gì đấy thằng mất dạy!!
Ông ta tát vào mặt cậu thật mạng và nói
...: MÀY GIỐNG NHƯ MẸ MÀY VẬY! THỨ CON ĐÀN BÀ LĂNG NHĂNG NHƯ MẸ MÀY BỎ TAO THEO THẰNG ĐÓ RỒI SINH RA MÀY ĐỂ CHO TAO NUÔI!!
"Gì...cơ!?"
...: ha..! Tao quên nói cho mày biết mày là con của con đàn bà đó với thằng tình nhân của nó thôi!
"Không thể.... Ông nói dối tôi không tin!"
...: mày không tin cũng phải tin cho tao
"Không chính ông là người mới khiến mẹ tôi thành ra như vậy!"
...: mày im ngay cho tao!
" không phải Các người vì danh vọng tiền tài rồi đẩy mẹ tôi vào chỗ chết sao!?"
...:mày cút ngay lên phòng cho tao!
Cậu tức giận rồi bỏ đi ra ngoài mặc kệ người đàn ông đang la lối tức giận đến nhường nào. Bachira đuổi theo cậu và kêu cậu về
Bachira: cậu chủ! Cậu hãy mau về đi...
Cậu chạy đi mà kh biết mình ở đâu....
_______________
Cậu ngồi ở ngay góc cây cạnh hồ nước ít người đến mà khóc nức nở cả lên bên cạnh Bachira an ủi cậu
"Tại...sao hức...tại sao lại là tôi chịu những cảnh như thế chứ..."
Bachira: cậu đừng buồn nữa có tôi đây mà
"Tôi không muốn ở đó nữa....đưa tôi theo đi Bachira.."
Bachira: hả... Đưa cậu theo ư?!
"Ở đây tôi không muốn thấy mặt họ từ giây phút nào nữa..."
Bachira: cậu chắn chắc muốn tôi đem cậu theo?
"Tôi chắc..."
Bachira: được rồi tôi sẽ đưa cậu theo mà
Bachira ôm cậu vào lòng mà nói nhưng sau bộ mặt hiền lành hay an ủi cậu thì hắn ta đang nở 1 nụ cười biến thái hơn bao giờ hết giống như hắn đã sắp đặt hết tất cả để cho cậu ở bên hắn mãi mãi...?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top