chapter 1
Bạn có tin về điều ước trên thế giới này?Nghe nó quá vô lý.Nhưng nó lại xảy ra với tôi.Có lẽ tôi đã bị vấn đề gì về tâm lý,tôi không thể nghĩ được tại sao tôi lại có những điều ước ấy.
Khoảng khắc khi tôi biết rằng bản thân tôi có điều ước,lúc đó bản thân tôi như sắp bị xé toạc ra bằng những vết thương lớn nhỏ khắp da người.Vết thương phồng rộp lên làm vết thương càng như muốn tách từ từ ra.Tôi ngẩng đôi mắt âm u chán nản nhìn đối phương."Đánh đủ chưa?"
Giọng tôi khàn đục,nói không ra tiếng.Chỉ nghe loáng thoáng qua gió lạnh.Gió trời lạnh lẽo làm mát đi chất nhầy đỏ ấm che lấp tầm nhìn mắt phải tôi.Nhưng nó không đủ xoa dịu bản thân tôi,càng gió tới,cơ thể tôi lại càng rát lên.
Gã ta thích thú vuốt ve mặt tôi,đôi mắt như muốn âu yếm người trước mắt.Môi gã mấp máy đôi ba lời thì thầm rồi nói rõ câu."Không phải em rất thích sao?"gã nói một cách thoải mái.Không quan tâm hoàn cảnh đây là gì,có phù hợp để nói hay không.Tay gã mân mê khuôn mặt tôi rồi vuốt lên đôi mắt ướt át của tôi.Tay gã đè nặng lên khoé mắt tôi dường như muốn lấy đôi mắt ra để làm bức tranh của gã.
"anh muốn lấy đôi mắt của tôi lắm sao?"
Giọng tôi mềm mại nói ra,cứ như nếu anh ta muốn,tôi sẽ hiến dân đôi mắt của tôi cho gã ta."Anh không thể nỡ móc đôi mắt xinh đẹp của em ra,em sẽ giận anh mất"...
Thật làm tôi nực cười.Gã ngồi xuống nhìn đối mặt tôi,nở nụ cười đặc trưng của gã.Tay gã hết vuốt ve mắt tôi lại tiếp tục trượt xuống môi tôi.Khuôn mặt điển trai sát gần lại tôi,hơi thở cả hai ngào ngạt hoà lẫn vào nhau.Gã nheo mắt tiến tới môi tôi,một nụ hôn mềm mại như hoa hồng gai.
-B-b-bípp
Tai tôi ù lên vì một âm thanh phóng đại làm đầu tôi ong ong.Âm thanh như muốn xé rách màng nhĩ tôi.
-Chào-rè..-100 điều ứ-ơc được k-kích-rè..-hoạt-
...100 điều ước là cái quái gì chứ?
Au không biết bộ này có hay hay không,au hoàn toàn không có kinh nghiệm trong cách viết truyện và duy trì chất lượng của câu chuyện🥹
Nhưng au vã quá,au vì thế nên au viết này để au giải tỏa tất cả những gì au muốn làm và muốn viết🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top