2

EgoIsa
__________________________

Trước thềm WC, cầu thủ thiên tài người Nhật Isagi Yoichi gặp tai nạn trên đường trở về nhà. Đôi chân mạnh mẽ vĩnh viễn không thể đuổi theo quả cầu nhị sắc. Ước mơ, hoài bão, hi vọng thoáng chóc vỡ tan thành trăm nghìn mảng vụn, dìm cậu trai trẻ vừa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành xuống đại dương mênh mông tâm tối. Chới với, chênh vênh.

Rốt cuộc thì mọi cố gắng, nỗ lực cũng chẳng là gì trước trò đùa của số phận.

Chứng kiến đôi mắt xanh lấp lánh hơn cả những viên đá quý đắt giá nhất mất đi ánh sáng khiến trái tim gã tiền đạo lập dị Ego Jinpachi ê ẩm.

Nếu ngày đó hắn tự tay đưa em về hoặc sớm hơn nữa... không tìm thấy em, không gieo cho em tham vọng trở thành tiền đạo số 1 thế giới thì có chăng giờ đây đứa trẻ của hắn sẽ không phải gánh chịu nổi đau to lớn đến nhường này? Phải chăng khi ấy em sẽ chậm rải trưởng thành, trở thành một người bình thường, lành lặn. Em sẽ được tự do theo đuổi điều mình muốn mà không hề có sự can thiệp, thao túng của hắn...

"...Như vậy tốt hơn, Yoichi nhỉ"

" Em [...]"

"[...] sẽ được"

Isagi rũ mắt nhìn người đàn ông cao gầy kính cẩn áp mu bàn tay cậu lên trán, thanh âm run rẩy, khản đặc tràn ra khỏi yết hầu gã kết thành những câu từ không rõ ràng, mạch lạc. Cậu mấp máy môi muốn gọi hắn nhưng cổ họng như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Lời chẳng thể cất nên lời. Thanh niên bất lực, im lặng mặc hắn chìm đắm trong vòng xoáy của riêng mình.

Nhiều năm trước, Ego vô tình tìm thấy một hòn ngọc thô bám đầy bụi đất. Hắn tỉ mỉ mài giũa, cẩn thận đẽo gọt nó thành thành phẩm trắc tuyệt nhất thế gian. Đáng tiếc, tạo hoá lại không thích những tồn tại toàn hảo. Lạnh lùng giáng xuống viên ngọc vô giá của hắn một vết nứt mãi mãi không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top