2. Nụ Hôn Đường Đột

Lares
--------☆

Tiết Toán được thầy dạy tỉ mỉ, chi tiết và Isagi thì đang lơ mơ nhớ về đồ ăn sáng hôm nay. Mới sớm tỉnh dậy, trên bàn ăn được dọn sẵn tô mì ớt cay nấu trứng còn ấm.

Ắt hẳn là tác phẩm của người giúp việc mà chú họ Isagi thuê. Isagi thích thú ngồi ăn thử, kết quả nghiền luôn mới máu. Nhớ lại bụng nhỏ đã kêu ùng ục, ôi chao cái bụng phản chủ.

Isagi lơ mơ là thế, đầu cùng não cứ bay tận đâu, vút ra từ xa, viên phấn trắng bay tới ném trúng phóc vào trán Isagi, 'bóc' một tiếng, sát thương chuẩn nhắm vào đầu không lệch phát nào.

Isagi giật nảy khi ăn đau, ai ui xoa cái trán đỏ lừ vừa bị ném, tức khắc hận thù của Isagi trào lên, không khác nước sôi sùng sục là bao.

Má! Ông đây đang đói còn gặp tai ương nào nữa, thằng nào đấy? Có tin là ông đây đấm....

...

Suy nghĩ chưa xong, Isagi nhìn trúng thủ phạm kia, em liền bối rối quay qua chỗ khác, mà hung thủ lại tiếp cận em, cất bước dừng ngay trước bàn học mà cốc cho Isagi một cú thốn tận rốn. Gã thờ ơ nói.

" Học sinh Isagi Yoichi, không được sao nhãng trong giờ học! "

Isagi mím môi nghĩ thầm.

Đậu! Quên mất thầy Toán xin nghỉ chăm vợ bầu, 3 tháng nữa mới về dạy.

Em bĩu môi xin lỗi.
" Em xin lỗi Ego - sensei "

Ego Jinpachi. Thầy chuyên dạy các môn Tự Nhiên, không tốt nghiệp bất cứ trường đại học nào, thế nhưng lại được nhiều trường quý tộc săn đón, hoàn toàn đi lên bằng hai bàn tay trắng cùng thực lực, trở thành 1 trong số các giáo viên được đánh giá cao ngút về khả năng truyền tải cảm hứng cho bài học. Được vinh danh nhiều lần trong các giải thưởng quốc tế.

Nói sang là vậy, chứ học sinh ai cũng sợ chết khiếp Ego Jinpachi, vẻ ngoài u ám cùng đôi mắt thâm quầng, gọng kính đen ngòm, style đen từ đầu tới chân, nhìn cứ như ác thần từ địa ngục ngoi lên bắt người. Thử hỏi ban đêm gặp ông thầy này, chắc ai cũng bị doạ cho mất xác. Bĩnh ngay một bãi ra quần rồi.

Tính tình thầy Ego thất thường, sáng nắng chiều mưa, vừa điên vừa dở người, lâu lâu lại nói về triết lí cá lớn nuốt cả bé cùng thực tại xã hội bẩn thỉu bằng gương mặt méo mó đáng sợ.

Ý nghĩa thầy nói chưa vào não, học sinh nhìn mặt đã sợ đến bạt mạng hết, nào ai dám ở lại nghe ổng nói hết câu.

Thầy Ego còn nổi danh hay hạ bệ tri thức học sinh, cùng những hình phạt oái oăm mà học sinh phải gọi trìu mến tiếng " Má! "

Nào là xả rác bị thầy bắt, hình phạt: dành cả một buổi học chỉ để cầm từng cái que xiên hết đống lá rụng ở sân trường mới được lết xác vô lớp.

Thằng nào mà đi qua không chào, thầy bắt học sinh đó dành hết tất cả giờ ra chơi để gặp thầy rồi hô to " Em chào thầy Ego ạ ".
Giờ học của thầy thì cầm phấn tự mua ghi to rõ chữ kín bảng "Em chào thầy Ego ạ".
Tự khắc học sinh đó sẽ nhớ cả đời không phai!

Chỉ cần bắt gặp hai kẻ táy máy cái mồm, tự khắc thầy sẽ gọi cả hai lên, yêu cầu hai đứa chổng đít về phía người kia, vừa nói chuyện vừa thi ủn đít, ai ủn ngã người còn lại thì về chỗ, người ở lại tự giác chép phạt bài học hôm đó hai trăm lần.

Còn ối hình phạt chết dẫm nữa mà thầy nghĩ ra. Không học sinh nào trong trường không sợ thầy cả, với biệt danh.
" Ông Nội Satan "  mà đời khoá trên truyền khoá dưới hơn 5 năm trời

Sau lời nhắc nhở, tiết Toán kết thúc trong yên bình. Chưa kịp cúi đầu thở phào nhẹ nhõm khi thầy Ego ra khỏi lớp, tiếng nói vọng rõ to dội vào mãng nhĩ Isagi.
" Chiều nay, đúng 17 giờ 30 phút, Isagi Yoichi có mặt tại phòng giám thị "

Im lặng, chết cứng, đông đá, mặc niệm.

Thầy Ego đi xa lắm rồi, Isagi bây giờ hết hơi nằm vật ra bàn, miệng lẩm nhẩm đúng hai từ "toi rồi, toi rồi".
Đám bạn cùng lớp lắc đầu vài cái, nhìn em bằng ánh mắt thương cảm, còn khuyên em tụng kinh đi là vừa.

Vì chả ai biết thầy Ego sẽ dành tặng Isagi 'món quà' biến thái gì. Nhưng chắc nó rất kinh khủng, bởi có một đợt, thầy dạy thay tiết Hoá thực hành, một học sinh vụng về lỡ tay đốt trụi rèm cửa và làm vỡ vài ống thủy tinh.

Kẻ may mắn đó ngoài Isagi thực chẳng còn ai. Nhưng đợt đó may sao thầy bận chuyển công tác, nhưng giờ thầy đã quay lại, Isqgi chết chắc, học sinh trường biết rõ thầy Ego có trí nhớ dai dẳng, như con đỉa cắn mãi không buông.

Chỉ cần nghĩ đến hai hình phạt chào đón, một thân đối đầu với Ego hắc ám, đến cả suy nghĩ muốn chết Isagi cũng có.

Sẩm chiều, tiếng chuông báo tan học từ loa phát thanh vang lên rộn rã, hoà cùng tiếng cười đùa và trò chuyện của đám học sinh.
Và Isagi thì đếch care, mạng chó chắc gì đã giữ được mà bày đặt ngắm phong với chả cảnh.

Isagi phát điên mất thôi, em cứ thấp thỏm mãi không dừng, đứng trước phòng giám thị mà tim đập cứ như sắp nhảy khỏi ngực. Hít lấy hơi lớn, em bước vào căn phòng lạnh lẽo, trước mắt chỉ có bàn phím và đống giấy tờ lộn xộn.

" Vào đi "

Thầy Ego xem tài liệu, không thèm ngẩng đầu. Cái giọng ồm ồm, khàn khàn từ sáng đến giờ.
Thầy ấy đang đau họng sao?

Isagi tiến bước, ngồi ghế đối diện bàn làm việc, nở nụ cười mỉm đậm chất giả trân. Cứ chờ đợi vậy được hơn 15 phút, Isagi cười méo cả miệng mà đối phương lại bấm máy tính xoành xoạch, tay không ngừng lách tách bàn phím.

Trong lòng Isagi vốn đã phun tào, hỏi thăm dòng họ thầy giáo của mình cả ngàn lần. Gọi nhau đến mà cứ im ỉm là sao.

Còn bận mắng thầy giáo trong lòng, bàn tay thần thánh bấm bàn phím thoăn thoắt của thầy Ego dừng lại, gã bỏ cái kính gọng đen xuống, xoa lấy đôi mắt mỏi nhừ, mở đầu câu chuyện rất chói tai.

"Isagi Yoichi, cậu dốt đến mức nào vậy, điểm môn Toán liệt lên liệt xuống, cậu định bỏ thi môn này phải không?"

Isagi khúm núm thưa: "Dạ... không, em.."

Ego vặn ngược lại: "Không? Cậu tự nhìn cái bảng thành tích này đi, không hổ thẹn với lời mình nói sao? Tôi nói cho cậu biết! Tôi tính đủ hết rồi, từ đầu năm tới giờ, môn Toán của cậu luôn trong trạng thái chơi vơi dưới trung bình và yếu.

Không phải thầy cô tha thì cậu nghĩ môn này của cậu cứu vớt được hay sao? Người ta học nhiều giỏi nhiều, cậu học nhiều thì điểm càng thụt, cậu thích đi ngược với tạo hoá lắm phải không? Cậu đây là muốn cho giáo viên tức chết à?! "

Một tràng dài điếc cả màng nhĩ, nhưng Isagi không dám ho he, một phần đã rén thầy Ego trong máu, phần còn lại do thầy nói chuẩn quá, Isagi cãi lý không nổi.

Dần, nhìn em cúi đầu hối lỗi hiểu chuyện, Ego cũng lặng đi, gã thờ dài chán nản rồi lắc đầu, nâng cốc nước ẩm uống vào bụng. Isagi nhìn gã rất lâu, thực ra em đang nhìn chăm chú vào mỗi cốc nước, Ego nhíu mày thẳng ra trước mặt em. Điềm đạm nói như không có gì.

"Uống đi..."

Isagi chơm chớp mắt, bối rối không thôi, hết nhìn mặt rồi nhìn cốc nước từ tay thầy Ego, em có hơi lưỡng lự. Ý nghĩ chóng vánh nhanh bị đánh tan bởi lời tiếp theo của người đối diện.

" Trường đang thay toàn bộ nước, trừ căn tín và phòng giáo viên, nước đã hết sạch, tiện thông báo nước ở bình giáo viên bảo vệ vừa đem thay rồi"

Dù e ngại là thế, nhưng so với việc nhịn thêm gần tiếng nữa và vẻ mặt như 'Bà La Sát' của thầy Ego, Isagi phân vân ra sao vẫn phải ngoan ngoãn uống sạch cốc nước kia.

Ánh mắt thầy Ego lúc đó phải gọi là rất chăm chú. Đến sau đó, thầy ta lại giảng giải, nhiếc móc một hồi tầm hai mươi phút sau. Bỗng đứng dậy đột ngột, chỉ thẳng tay mặt em và nói.

" Ngồi yên chờ tôi 10', nếu tôi quay lại không thấy cậu thì tối nay bài tập Toán nâng cao đang đợi cậu đấy".

Đó là đe dọa. Là đe dọa! Hức... Thật đáng sợ.

Tâm Isagi gào thét, ngoài mặt gật đầu vâng dạ, đến khi Ego rời đi liền điên cuồng phun tào. Đừng nghĩ là học sinh ngoan thì bắt nạt nhau nhé, tên Ego hắc ám kia!

Một hồi dài đằng đẵng, ngồi ngán ngẩm được lúc, chán nản đưa mắt nhìn ra khung cửa số ngoài kia. Em thầm nhủ.

Đã bóng xế chiều rồi sao?

Mặt trời đỏ như lửa, lặn dần xuống núi phía Tây, ánh nắng vàng hoe bị che đi bởi đồi núi cao chót vót xa xăm. Màn đêm buông xuống, mặt trăng sáng làm bạn với cố hương nay mờ ảo như sương như khói. Cuối chân trời, vẫn còn le lói chút sắc cam hồng ngự trị yếu ớt, như là luyến tiếc khi rời đi mà cố giữ một khoảng trời riêng nhỏ nhoi từ thuở nào.

Ngôi trường vắng lặng, yên tĩnh. Từ toà nhà của giáo viên, lẳng lặng trên tầng hai, ánh trăng chiếu lên vẻ mặt như hoa tựa nước, xinh đẹp mà mềm mại cho kẻ tham mê luyến sắc không thể nào mà cưỡng nổi.

Lim dim chìm trong giấc ngủ sâu, Isagi như em bé nằm rất ngoan trong lòng người lạ. Má mềm phớt hồng bị hôn như nâng niu bảo vật.

Dưới sắc sáng của mặt trăng, hai cái bóng một nhỏ bé một to lớn, cái bóng lớn hơn ôm ấp, nâng niu cái bóng bé, rồi cúi sâu xuống, kìm nén mà hôn thật nhẹ. Chỉ sợ phá nát em vì ái tình nóng bỏng.

Hôn em như một cuộc chiến, phải luôn giữ vững lí trí, sự tỉnh táo đến nghẹt thở. Không được tùy ý thoả mãn trong men say chiến thẳng.

Nếu không, để em chiếm cứ nụ hôn này.

Hắn sẽ thua mất, thua vì điên đảo do người tình của hắn gây ra, không lối thoát.






                  Mackykhue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top