[KaiIsa] mèo bự.
Title : mèo bự
Pairings : Michael Kaiser x Isagi Yoichi
Có xuất hiện hint của BachiIsa.
Tags : fluff, đời thường, chíp bông đại học, Viet!AU
Author's note : nối tiếp với fic "mây hồng" lần trước, đây là một sản phẩm ngẫu hứng của mình và đại ka Mọt 🤡
Summary : Nhà nuôi con mèo bự hay ghen =)))))
Cho những ai chưa đọc tên Hán Việt thì trong này Khải là Kaiser, Nhất là Isagi, Phong là Bachira.
________________________
"Uầy, lại ông Khải với thằng bé Nhất kìa."
"Ước gì lão Khải nhường tao bé Nhất nhỉ? Dễ thương thế cơ mà."
"Đéo đến lượt bà đâu, đi ra giùm đi cho đây ngắm couple nào."
Mấy người xung quanh thì cứ xì xào bàn tán khi thấy mái đầu vàng xanh nổi bật xuất hiện ngay giữa sân trường bên cạnh cậu bé tóc đen, mà Khải thì cứ giả điếc, gã kệ mẹ, gã đách quan tâm, còn ai đòi em bồ gã thì gã lườm cho cháy cả mắt.
Gã khoác tay lên vai thằng Nhất, đứa nhóc lớp 11 năm nào giờ đã là sinh viên năm nhất đại học, còn Khải là sinh viên năm 3. Nhóc con học khoa mỹ thuật, còn gã thì vẫn nhởn nhơ với khoa quản trị kinh doanh của mình, có đôi khi còn trốn tiết, nhưng vì điểm số không biết sao vẫn luôn đứng đầu bảng cho nên nhìn gã thảnh thơi hơn hẳn so với bé người yêu.
"Nhất ơiii~"
Cái giọng õng ẹo điệu chảy nước của Khải làm Nhất phát ớn, nó tự khắc nhảy đi né xa lão ba bước.
"Gớm quá đi."
"Nhưng em đâu thể từ chối gương mặt này được đâu đúng không?"
Nhất im lặng. Ừ, đúng, gã bồ nó đẹp trai quá mà. Mắt gã xếch lên như mắt cáo, phía đuôi còn nhấn thêm chút đỏ, lông mi dài, sống mũi cao, môi mỏng, nhìn chẳng khác nào bạch mã hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra cả. Càng nghĩ mặt nó càng đỏ lên, trông cứ như trái gấc chín.
"Thì..."
Khải đang vui vẻ trêu chọc người yêu thì bỗng có bóng người nào đó lướt qua, lao tới nhảy thẳng lên vai thằng bé khiến nó la oai oái.
"Á đau! Phong, cậu làm gì thế?"
Đứa được gọi là Phong vui vẻ dụi dụi cái đầu vàng đen không khác con ong là mấy vào cổ Nhất, lơ luôn cái mặt đang đen dần đi của Khải.
Thằng ranh con đấy còn mỉm cười khiêu khích với gã, làm cho Khải suýt chút là lao vào đánh cậu ta, nhưng vẫn cố kiềm lại, móng tay gã cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhất nhìn thấy trán lão người yêu nổi gân thì vội vàng xua xua Phong đi, ai dè cậu ta đã không đi xuống khỏi người nó mà còn lè lưỡi trêu ngươi gã. Mặt Khải lúc này tối còn hơn tiền đồ chị Dậu, con mắt gã lóe sáng trông không khác nào quỷ vương vừa trồi từ dưới địa ngục lên.
"NHẤT."
Minh Khải gằn giọng khiến nó sợ chết khiếp, cố thỏa hiệp với thằng Phong để cậu ta xuống khỏi người nó trước khi Minh Khải hóa thành quỷ thật.
Cậu chàng chỉ đành bĩu môi chép miệng, tiếc nuối rời khỏi vai nó, không quên cạp vào má Nhất một cái rồi phóng luôn về khoa báo chí, chỉ để lại một câu chào báo hiệu án tử của Nhất.
"Tạm biệt!"
Khi Phong chỉ vừa đi mất dạng sau hành lang cũng là lúc Khải nắm mạnh lấy cổ tay thằng Nhất kéo ra góc khuất, đè mạnh nó lên tường. Thằng bé lấm lét nhìn gã càng làm gã tức giận, cái dấu đo đỏ do bị cắn in lên má phính của thằng bé khiến Khải cứ như người điên, liên tục dùng tay xoa má nó để làm mất cái thứ chướng mắt kia, vừa xoa vừa tra hỏi Nhất.
"Em nghĩ sao mà để thằng ranh đó trèo lên người vậy? Anh có còn là người yêu của em nữa không?"
Minh Khải là một người hay ghen.
Gã rất dễ thiếu đi cảm giác an toàn trong một mối quan hệ, nhất là khi cậu bạn trai nhỏ của gã lại sở hữu rất nhiều vệ tinh vây quanh cho dù đã có người yêu. Nhất cũng đã được biết rõ điểm yếu này của Khải sau một lần gã ghen tuông dẫn tới việc người tính gạ cậu nhập viện, vì thế, nó chỉ khẽ rướn lên ôm lấy cổ gã rồi hôn môi một cái, dùng tay xoa xoa đầu gã một chút để trấn an.
"Anh biết em sẽ không đi quá giới hạn bạn bè với Phong mà, nên đừng ghen tuông nữa, không tốt đâu."
Nhất nắm lấy bàn tay bị cấu vào đến hằn dấu của gã, nó cũng xót người yêu mình chứ. Khải luôn gắng tiết chế cơn giận để không gây ra tổn thương lên nó, nhưng gã cũng khổ sở làm sao khi phải nhịn để không dọa sợ thằng bé. Cho dù Khải có xu hướng bạo lực lúc tức giận, nhưng gã cũng không nỡ để Nhất bị thương. Còn thằng nào làm Nhất đau thì gã tùng xẻo nó, đơn giản là thế.
Cậu nhóc hai mầm xoa xoa lưng người yêu dỗ dành, cái giọng ngọt ngào cứ như mật ong của Nhất chảy vào tai gã an ủi.
"Em xin lỗi, đừng giận em nữa."
Gã rúc mặt vào cổ người yêu, ư ử than vãn với nó cứ như con mèo lớn. Vài sợi tóc xanh vàng rũ trên cổ làm Nhất cảm thấy nhồn nhột, nhưng cũng không dám buông ra.
"Khải ơi?"
Nó khe khẽ gọi tên người yêu.
"Anh đây."
Gã nhẹ nhàng đáp lại, tiện tranh thủ dụi dụi thêm một chút, thưởng thức cái mùi sữa tắm ngòn ngọt từ cổ Nhất.
"Tin tưởng em nhé?"
"Ừ. Tin mỗi em thôi."
Tips dỗ con mèo to xác này của Nhất rất đơn giản, đấy là phải ôm ôm hôn hôn gã thì gã mới không giận dỗi hay nổi khùng lên. Thế là với cách đó, Thế Nhất dỗ con mèo bự nhà mình thành công, vừa mới vui vẻ mỉm cười thì bị gã hôn cái chóc vào môi.
"Ê???"
Thằng bé đánh nhẹ vào lưng gã một cái, mẹ bà cái tên xấu tính này chứ, có mỗi tranh thủ ăn đậu hũ của cậu là nhanh.
"Anh có tiết rồi, bé mầm chăm ngoan đi học đi nhé."
Bàn tay gã đặt lên đầu đứa nhóc lùn hơn mình, xoa xoa đến khi mái tóc của nó rối bồng lên, hai lọn tóc vểnh phi vật lý vẫn hiên ngang dựng thẳng. Lắm lúc Khải phải tự hỏi bé người yêu rốt cuộc có vuốt keo lên đó không mà sao nó vừa vểnh vừa cong lên như hai cọng mầm.
Gã hôn thêm cái nữa vào mặt nó để tạm biệt rồi sải bước đi về khu của khoa kinh tế.
"Ngọt ghê. Nhóc con hôm nay hình như ăn kẹo sáng sớm thì phải."
Khải sờ vào môi mình rồi mỉm cười khi nhớ tới nhóc Nhất. Ừ, người yêu của gã dễ thương chết đi được, và thằng bé là của một mình gã, mấy thằng khác tuổi l*n sánh vai. Hạnh phúc thấy mẹ, phước tích từ ba đời nhà lão đấy.
__________________________
sao mình lại viết cái này z 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top