[KaiIsa] mây hồng.
Title : mây hồng.
Pairings : Michael Kaiser x Isagi Yoichi
Cameo character : Alexis Ness.
Tags : OOC, fluff, tưởng đơn phương ai dè song phương, Việt!AU, có chửi thề một xíu.
Author's note : Khải là Kaiser, Nhất là Isagi, Lịch là Ness. T vã AllIsa Việt!AU lắm gòi ae.
____________________________
Năm ấy có thằng nhóc lớp mười một thầm thương đàn anh khóa trên.
Đứa nhóc ấy tên là Nhất, nó dễ thương lắm, không biết vì sao mà trên đầu nó có chỏm tóc cứ vểnh lên trông không khác hai mầm cây là bao. Nó mê lão Khải từ hồi còn là đứa học sinh cấp hai, nhưng ba năm thầm thích của nó chỉ đổi lại một tin từ người bạn nào đó trên lớp lão Khải, lão có người yêu, còn là yêu nhau từ lâu lắm rồi cơ.
Khoảng trời của thằng Nhất sụp đổ ngay lúc đó. Nó uất hận, khóa cửa phòng khóc to một trận, rồi rúc mặt vào gối thề với trời đất rằng không muốn gặp lão bất kỳ lúc nào, rằng Khải là thằng tồi nhất mà nó từng gặp.
Tại vì gã lỡ gieo nhớ thương cho thằng nhóc qua từng hành động của gã.
Bởi mỗi khi thằng Nhất khóc lóc, gã luôn là người an ủi nó.
Bởi mỗi khi thằng Nhất thua trận bóng rồi thu mình ngồi một góc phòng tập của trường vào buổi trưa mà gục đầu xuống than vãn, gã sẽ lại gần và lắng nghe.
Thằng Nhất ấy hả, nó thích Khải lắm.
Ngày nào hai đứa cũng kiếm chuyện với nhau, không là đánh nhau thì cũng là lên phòng hiệu trưởng uống trà cùng nhau, nhưng mà nói thật thì, dường như Khải chưa từng để thằng Nhất vào mắt.
Nó nghĩ đến điều đó, và mấy giọt nước mắt chỉ vừa kìm nén được đã lại tuôn rơi.
"Minh Khải, anh là đồ chó chết, địt mẹ thằng khốn nạn!"
***
Minh Khải không biết lý do tại sao thằng nhóc hai mầm kia hôm nay lại tránh mặt mình.
Bình thường mỗi lần gặp lão, cái miệng nhỏ xinh kia sẽ bắt đầu đanh đá hẳn ra, từ nhóc con ngoan hiền thành trẻ ranh hỗn láo ngay lập tức, nhưng hôm nay chỉ vừa thấy bóng gã, nhóc con đã chạy biến đi mất, không kịp để gã mở mồm ra như mọi ngày.
Quái lạ, nó bị sao thế nhỉ?
Cả Khải và Nhất đều học trường tư kết hợp giữa cả 4 cấp từ tiểu học đến đại học, cho nên quy định cũng có phần thoải mái, không gian cũng gần nhau, cho nên dù đã vào đại học thì Khải vẫn có thể chạy về khu cấp 3 chơi cùng thằng Nhất.
Cũng vì thế mà cái đầu Khải vàng khè rõ nổi bật giữa một bầy học sinh cấp 3 vì là con lai, thậm chí phần đuôi tóc còn có tí xanh, cộng thêm với hình xăm hoa hồng ở cổ chạy dọc xuống bắp tay, kết thúc bằng hình mũ miện phía tay trái, trông cứ lòe loẹt chẳng khác con công đực là bao. Thầy cô ở trường cũng chẳng nói gì, vì biết lão từng đứng top đầu hồi còn học cấp 3, thậm chí còn giật giải từ thể thao đến học tập, cái gì cũng giỏi, nhà còn giàu, cho lão cái đặc quyền nhuộm tí ở đầu cũng không chết được. Ai lấy được lão thì phước ba đời, khổ nỗi Khải thì không ưa ai hết, còn chẳng để ai vào mắt ngoài thằng nhóc Nhất lớp 11.
Bên này, thằng Nhất đang hoảng loạn tột độ. Vừa mới than về Khải trên group chat với mấy thằng bạn chí cốt thì đã nhìn thấy lão đứng dưới sân trường chờ mình.
'Má nó anh em ơi cứu tao, lão Khải đứng trong sân trường kìa!! Không muốn gặp mặt lão đâu huhuhu'
Tin nhắn vừa được Nhất gửi xong, thằng nhóc ló đầu ra, không thấy lão đứng ở chỗ cũ nữa thì mới thở phào, vừa tính rời khỏi nơi trốn, quay mặt lại đã thấy cái đầu lão lù lù trước mắt.
"ĐỊT CON MẸ!"
Nhất không tự chủ được mà hét lên chửi thề. Cái cảnh con mắt của lão nhìn chằm chằm vào nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó thực sự quá kinh dị.
Thằng nhóc lớp 11 thiết nghĩ, Minh Khải mà đi casting phim kinh dị có khi lại hợp vl. Tiếc cái là lão học ở khoa kinh tế chứ không phải khoa nghệ thuật, còn học ngành quản trị kinh doanh nữa chứ.
"Nhất, mày làm gì sai trái mà tránh mặt tao thế hả?"
Cái mặt lão tối sầm, con ngươi nhìn chằm chằm khiến nó sợ chết khiếp.
"Kh-không có gì đâu, anh đi ra đi. Em không có làm gì sai cả, e-em thề!"
Khải nhìn cái vẻ ngoan hiền rúm ró của thằng Nhất không quen, gã xách cổ đứa nhóc lên nhẹ như bẫng, không khác xách mèo con là bao. Cái ánh mắt thằng Nhất đượm buồn, cái đau đớn mà Khải chưa từng thấy xuất hiện trong đôi ngươi của nó.
"Mày khai thật cho tao. NHANH!"
Dù thường xuyên chí chóe với nhau, nhưng chưa một lần Nhất thấy Khải đáng sợ như thế. Thằng nhóc nhạy cảm với âm thanh, và gã cũng biết điều này nên luôn hạn chế hét vào mặt nó.
Nhưng Minh Khải nào có thể nhịn được. Cái tin đồn dạo này nhóc Nhất nó thất tình rồi muốn tránh xa mọi người một chút các kiểu đã làm lão muốn điên lên được.
Khải không ưa bất kỳ ai lại gần thằng Nhất, ngoại trừ lão thì không ai có cái quyền đó cả. Chỉ cần có tình ý với thằng nhóc này, gã sẽ hằm hè đe dọa ngay lập tức, mà tự dưng lại để lọt lưới một thằng làm nhóc con này đau khổ nữa.
"MÀY NÓI NHANH!"
"EM THÍCH ANH ĐẤY ĐƯỢC CHƯA?"
Nó gào lên.
Minh Khải đứng hình. Mắt thằng Nhất ứa nước, nó ấm ức khóc lóc trước mặt người nó luôn xem là kẻ cần phải chửi mắng nhau mỗi ngày, kiêm luôn cả kẻ đã cắp đi trái tim của nó, hai cọng mầm vênh vểnh trên đầu nó cũng xìu xuống theo tâm trạng của chủ nhân.
"Em thích anh... ức... từ năm cấp hai..."
Nó nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào, rồi ngồi thụp xuống đất mà khóc thảm thương, nước mắt thấm đẫm cái áo khoác vải bên ngoài.
"Nhưng mà anh có người yêu rồi, còn... hức... cái gì mà yêu lâu không rời nữa..."
Khải ngớ người.
Hình như có hiểu lầm rồi. Người lão nói "yêu lâu" với bạn cùng lớp là thằng nhóc này mà.
"Này này, nhóc nghe đứa nào vậy?"
"Hình như là... anh Lịch...?"
Mẹ cái thằng bạn khốn nạn, tí nữa là bốc cứt con mẹ nó rồi.
Lúc đó Khải được tỏ tình bởi chị gái khóa trên, mà thằng đó đứng bên cạnh, nó chêm vào một phát là Khải có người yêu rồi, còn yêu lâu nữa.
Nhưng thằng Lịch biết Khải đơn phương Nhất mà.
Ê khoan.
Hình như lúc đó mắt thằng Lịch đánh qua góc tường đáng-ra-không-nên-có-ai.
Nó cố tình.
Đa tạ bạn hiền nhé.
"Rồi. Mày nín đi đã, để tao giải thích."
Nhất ngước mặt lên, đôi mắt to của nó nhìn chằm chằm gã. Khải cảm giác được, dường như cái ánh nắng trong mắt nó đang quay lại thì phải.
"Nhất."
Gã gọi tên nó, rồi dùng tay ôm lấy mặt thằng nhóc, cái má phinh phính của nó cứ núng nính trong tay gã, dễ thương hết nấc.
"Mày là người cuối cùng được biết một chuyện đấy."
"Chuyện gì cơ?"
Khải hôn cái chụt vào môi nó, và lão nhếch mép cười cái nụ cười méo xệch đểu cáng quen thuộc của lão.
"Tao yêu mày."
Gò má thằng Nhất thoáng hồng hồng, tia nắng le lói chiếu vào nơi góc khuất hai đứa đang đứng, tạo cho đôi mắt cùng mái tóc của thằng Nhất vẻ lấp lánh kỳ lạ.
"Ai rang hạt nắng vàng ươm
Để rơi đáy mắt, để tôi say lòng
Ai thêu một rạng mây hồng
Để ngang đôi má, để lòng tôi xiêu."*
_____________________________
*Credit thơ belongs to Mèo Mùa Hạ, đây không phải thơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top