Những suy nghĩ của Isagi về Sae luôn luôn là về việc anh ta giỏi như thế nào, sau tất cả, anh ta trở thành một phần của các cầu thủ thế hệ XI.
Nhưng đó chỉ là một phần của anh ấy với tư cách là một tiền vệ, ai mà biết, Itoshi Sae ngoài sân cỏ như thế nào cơ chứ?
Isagi đã được nghe về câu chuyện hai anh em Itoshi từ Rin. Có vẻ, Rin rất hận Sae. Rin đã ngầm đưa cho Isagi cảnh báo rằng Sae không phải là người tốt. Nhưng Isagi nghĩ rằng, thật thô lỗ khi nghĩ xấu về người mình chưa tiếp xúc quá nhiều.
Chỉ vài lần cảm nhận hào quang của Sae, Isagi đã có thể nhận thức đúng sự khác biệt về mức độ giữa hai người.
- Sao mà chu đáo quá vậy? - Sae thầm đánh giá nơi luyện tập mà họ đang đứng - Không có nhiều thời gian trước trận đấu. Vì vậy đừng mong việc luyện tập sẽ nhẹ nhàng với cậu, Isagi.
Anh mắt Sae thờ ơ, nhưng sâu bên trong đó là sự tò mò muốn biết tiền đạo nhỏ của anh ta sẽ tiến hoá như thế nào. Lời nói của Sae khiến Isagi phấn khích và cảm thấy đói khát muốn chứng minh cho thiên tài này rằng anh ta chọn Isagi là việc đúng đắn.
- Nhìn tôi đi, tên thiên tài chết tiệt nhà anh. - Isagi mỉm cười khi buông bỏ sự ích kỷ của chính mình.
Hãy để cho Blue Lock thấy được rằng dưới sự phát triển đúng đắn, ngay cả một sinh vật vô hại cũng trở nên bất khả chiến bại trên sân.
————————————————
Chigiri thiếu nước nữa muốn quạt cho Bachira một trận vì nằm ườn quậy phá trên sân cỏ. Có vẻ Bachira nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cho Ego tìm cách đem Isagi trở lại.
- Bachira, giờ cậu có dậy luyện tập chi tử tế không?
- Sao cậu lại chỉ mắng mỗi tôi vậy Chigiri? Nhìn Nagi kia kìa.
Reo nhìn Nagi đang ngồi một góc ở sân tập.
- Đừng lười biếng nữa, Nagi. Nếu cậu muốn lấy lại Isagi thì phải chăm chỉ luyện tập chứ. Hay cậu nghĩ Isagi sẽ thích nhìn cậu trông thảm hại như thế này sao?
Thay vì đứng dậy luyện tập, Nagi lại ngồi trầm ngâm hơn. Điều này khiến Yukimiya có phần thắc mắc.
- Nè Reo. Tại sao Nagi lại như vậy khi Isagi rời đi vậy. Tôi nghĩ rằng chẳng phải chúng ta nên làm gì đó sao? Chúng ta cần tất cả những người tốt nhất trong ngày thi đấu.
- Đúng vậy và chúng ta cần tên lười biếng này.
Reo cúi xuống và thì thầm gì đó với Nagi.
- Nagi, cậu có chắc là cậu muốn lười biếng như vậy không? Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, Isagi không thích những người lười biếng.
Nagi có phản ứng với lời nói đó. Có vẻ việc đe doạ như vậy có tác dụng.
- Giờ tôi mới nghĩ về việc đó... Isagi có vẻ thích những người chăm chỉ và để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng cậu ta. - Reo mỉm cười khoái trá khi thấy Nagi mở to mắt nhìn cậu ta. - Nếu nói về loại hình lý tưởng của Isagi thì tôi chắc rằng tôi là một trong những người đó.
Yukimiya cảm thấy điều Reo nói là đúng. Cậu ta là một thiên tài sao chép mà.
- Tôi muốn biết, loại hình lý tưởng của Isagi trông như thế nào? - Yukimiya hỏi Reo.
Reo mỉm cười với sự hỗ trợ của Yukimiya.
- Theo như tôi nhớ, Isagi rất gưỡng mộ những cầu thủ tài năng. Tôi chắc chắn rằng Isagi rất thích họ.
Tất cả những người trên sân đều đưa tai lên nghe những lời Reo nói. Xem kìa, họ tò mò về hình mẫu lý tưởng của Isagi đến vậy sao.
- Và cậu biết gì không Yukimiya, Isagi hiện đang ở bên quốc bảo của Nhật Bản... Cậu có nghĩ rằng Isagi đang rất thoải mái khi ở cùng Itoshi Sae bây giờ không?
Yukimiya định nói gì đó nhưng khi cảm thấy lạnh sống lưng, anh ta nghĩ rằng mình không nên nói bất cứ điều gì nữa. Reo quay đầu lại nhìn họ, anh ta thấy Rin đã lườm quýt mình.
À quên mất, Rin đã lắng nghe tất cả những gì Reo và Yukimiya nói mất rồi. Cậu nhóc Tsundere đó chắc giờ đang giận lắm nhỉ?
- Đứng lên tập luyện nào, Chigiri. - Bachira sau khi nghe những lời nói của Reo đã quyết định kéo Chigiri đi luyện tập.
- Reo, tôi muốn luyện tập. - Nagi đứng dậy nhìn Reo. Có vẻ anh ta không muốn lười biếng nữa mà muốn trở nên mạnh hơn để dành lại Isagi từ tay Itoshi Sae.
- Được. - Reo mỉm cười hài lòng khi thấy lời đe doạ của mình có tác dụng với họ.
————————————————
Isagi ngã xuống cỏ tổng hợp một cách đột ngột. Mồ hôi trên trán cậu tuôn ra như suối và cậu ta đang cố gắng hít thở sâu để lấy lại sức.
Khi thấy Isagi ngã xuống, trợ lý của Sae hoảng hốt đến lại gần chỗ họ.
- Sae, cho Isagi nghỉ đi. Cậu ấy bị kiệt sức, gần như không thở được.
- Em muốn nghỉ ngơi không, Isagi? - Sae quỳ xuống xem tình hình của Isagi.
Không có lời phản hồi nào cho câu hỏi của Sae ngoài tiếng hít thở sâu của Isagi.
- Sae - chan, Isagi sẽ không thể nào trả lời cậu khi đang kiệt sức như vậy.
- Im lặng. Tôi đang hỏi Isagi. - Sae lườm trợ lý của anh ta rồi quay lại nhìn Isagi - Trả lời anh, Isagi.
Sae nhìn vào Isagi, có lẽ anh ta đã thúc ép Isagi quá nhiều và Isagi đang tiến bộ rất nhanh nên Sae có thể cho Isagi nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngay khi Sae chuẩn bị cho Isagi nghỉ ngơi thì anh ta bắt gặp ánh mắt của Isagi đang nhìn mình. Đôi mắt của Isagi tràn ngập khát vọng và sự ích kỉ của cái tôi của cậu ta.
- Chúng ta tiếp tục chứ? - Isagi mỉm cười nhìn Sae, dường như cậu ta bất chấp muốn luyện tập tiếp.
Quả bóng lại bắt đầu lăn trên sân cỏ.
- Tăng nhịp độ lên Isagi.
- Được.
——————————————————
Mặc dù Glorent là trợ lý của Sae nhưng kiến thứ về bóng đá của anh ta khá tối thiểu. Anh ta chỉ biết những điều cơ bản để không bị xấu hổ, nhưng anh ấy bù đắp sự thiếu hiểu biết đó bằng cách giúp Sae trả lời các câu hỏi phỏng vấn của giới truyền thông.
Làm việc với Itoshi Sae quá nhiều khiến anh ta cảm thấy rất căng thẳng. Sae quá thẳng thắn và kiêu ngạo ở giới truyền thông, thứ anh ta quan tâm chính là bóng đá. Và có lẽ, Glorent cảm thấy bất ngờ khi thấy Sae ở cùng với Isagi như thế nào.
- Anh Sae không thích đồ ăn nhanh sao?
- Không. Nó quá nhiều mỡ.
Isagi xịu mặt khi nghe thấy lời nói đó. Vậy là cậu ta phải ăn hết chỗ đồ ăn này sao?
Chuyện là Sae nhờ Glorent mang đồ ăn trưa đến cho anh ta và Isagi. Isagi không kén ăn nên bảo với Glorent rằng mua cho cậu ta món gì cũng được. Kết quả Glorent đã mua quá nhiều đồ ăn nhanh cho Isagi và một phần đồ ăn lành mạnh cho Sae.
- Em có ăn hết được chỗ đó không.
- Em nghĩ là không. Em định chia chỗ đó cho anh Sae nhưng anh lại không thích ăn mất rồi.
Gương mặt em nhỏ tỏ rõ sự uỷ khuất. Nhìn gương mặt em nhỏ, Sae thở dài.
- Lâu lâu ăn đồ ăn nhanh cũng không sao. Tôi ăn cùng em. - Đưa tay xoa đầu em nhỏ đang mỉm cười sau khi nghe lời nói của mình. Sae thầm nghĩ ngoài sân cỏ, em chẳng khác nào một con mèo nhỏ thích bám người cả. Ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhìn vào em ai lại nghĩ mấy phút trước em là một tiền đạo ích kỷ điên cuồng tập luyện trên sân cỏ cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top