Chương 4

Isagi' s pov
Tôi đã được bước đến trung tâm huấn luyện U20 - nơi mà tôi muốn đến khi còn nhỏ.
Cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Ngay cả khi huấn luyện viên của U20 bước vào giới thiệu về anh Sae.
- Trận đấu sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa. Và lần đầu tiên, Itoshi Sae sẽ gia nhập U20 để đấu với Blue Lock cùng chúng ta.
Ở sau lưng tôi, tôi có thể nghe thấy những lời bàn tán về anh Sae, hầu hết đều là những lời nói xấu về anh ấy.
- Liệu anh ta có thân thiện không? Tôi cảm thấy anh ta thật kiêu ngạo.
Tôi thấy bất ngờ khi nghe thấy lời nói đó.
- Nè cậu bé kia có thể nghe thấy cậu nói đấy.
- Ai vậy?
Tôi cảm nhận được những ánh nhìn của họ nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác thật ngột ngạt và khó chịu.
- Không biết. Hình như là "hàng tặng kèm" của Itoshi Sae. Tôi không quan tâm lắm.
- Cậu bé đó? Thật nhỏ và gầy.
- Nhìn thật tầm thường.
- Tại sao ban quản lí còn để anh ta mặc đồng phục tuyển?
Khi tôi quay đầu lại liếc nhìn họ. Họ lập tức im lặng và không nói gì nữa.
Thật khó chịu.
Tôi chưa mở miệng nói ra câu gì đã bị phán xét và khinh miệt như vậy rồi.
- Tôi không quan tâm quá nhiều đến các người. Nhưng cơ hội này sẽ không lặp lại trong sự nghiệp của tôi đâu. Cố gắng bắt kịp và đừng làm phiền tôi, lũ bất tài. - Itoshi Sae nói rồi bước đến chỗ tôi đang ngồi.
Một số người cảm thấy bị xúc phạm.
Một số người đi tâng bốc sự tự tin của bản thân. Điển hình như một chàng trai tóc đỏ nào đó tên là Sendou thì phải.
- Đừng đánh giá thấp chúng tôi, thiên tài. Chúng tôi đã nói về cậu ở nước ngoài, nhưng ở mức độ thấp hơn. Chúng tôi được chơi ở hạng nhất, và tôi là đội trưởng của đội. Chúng tôi cần được cậu tôn trọng.
- Kể cả vậy... các người cũng có thắng được trận nào ở World Cup đâu.
Tôi đứng dậy nhìn về phía họ.
Thành thật mà nói trong mắt Sae, những người này còn chẳng là gì cả.
Sae và những người khác nhìn tôi. Những người trong U20 khá bất ngờ về câu nói vừa rồi của tôi.
Có lẽ, họ chỉ nhìn vẻ bề ngoài tự thu mình vừa rồi của tôi để đánh giá tôi là một người nhút nhát hay đại loại như vậy.
- Cậu nói cái gì cơ? - Một trong số người ở đó lên tiếng hỏi.
- Sae là một phần của thế hệ XI. Anh ấy được tuyển dụng bởi câu lạc bộ giỏi nhất thế giới - Real Madrid, anh ta ghi bàn và dành chiến thắng ở nhiều giải đấu lớn chứ không như các người. Có thể các anh được biết đến nhiều ở Nhật Bản nhưng khi ra ngoài thế giới... các anh trả là gì cả.
Sendou đã tức giận với lời nói của tôi. Anh ta đã đạp lên cái ghế tôi vừa ngồi và hét lên với tôi.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền nói với chúng tôi như vậy?
- Anh nghĩ anh là ai mà có quyền chế nhạo về những thành tựu của Sae? Có khi anh còn chưa bao giờ được đối mặt với thế giới bên ngoài. - Tôi cười lạnh chế giễu Sendou. Gương mặt anh ta đã bắt đầu nhăn nhó khi nghe lời nói của tôi.
- Tôi đã làm được những việc đó thì sao? - Sendou hét thẳng vào mặt tôi.
Thật khó chịu.
Anh ta hét thẳng vào mặt tôi như vậy thì liệu cái đối đầu với thế giới của anh ta có bằng tôi khi tôi đối đầu với World Five khi ở Blue Lock không? Thật nhục nhã khi trận đấu đó tôi đã thua họ và chẳng thể ghi nổi một bàn thắng. Và đó là lý do tôi cần Sae. Anh ta không chỉ chiến đấu được cùng những cầu thủ thế giới mà anh ấy còn có thể làm bản thân nổi bật trên toàn thế giới.
- Pablo Cavazos, Adam Blake, Dada Silva, Leonardo Luna, Julian Loki đó là đội đã đối mặt với tôi khi ở Blue Lock. Anh đã từng đối đầu với họ chưa?
- Anh nói anh là đại diện của Nhật Bản với tư cách là tiền đạo át chủ bài của Nhật Bản. Nhưng nhìn thấy phản ứng của anh, tôi thấy anh không xứng với danh hiệu đó. Khác với Sae, anh ấy là tiền vệ giỏi nhất thế giới.
Sendou đỏ mặt trước những lời nhạo báng của tôi. Có lẽ anh ta cảm thấy nhục nhã khi bị sỉ nhục trước toàn đội và lao lên chuẩn bị đánh tôi.
- Aiku!? - Có người cản Sendou lại và gọi một ông chú râu ria tóc hai màu.
- Thả Sendou ra đi.
Sendou lao đến đánh tôi. Tôi nhẹ nhàng né ra khiến anh ta ngã xuống sàn. Ông chú tên Aiku kia bật cười khi thấy cảnh tượng đó.
- Nè cậu bé tôi nghĩ cậu không xúc phạm Sendou như vậy. Cậu là người mới ở đây và hãy phòng thủ trên sân để hỗ trợ chúng tôi.
Họ đang yêu cầu tôi hỗ trợ phòng thủ cho họ sao? Lời này chẳng khác gì đang xúc phạm tôi cả.
- Thật khiếm nhã khi các người nói tiền đạo của tôi hỗ trợ phòng thủ cho lũ bất tài các người.
Sae kéo tôi lại gần anh ta. Có vẻ anh ta rất tức giận vì lời nói của họ đối với tôi.
- Tránh xa tiền đạo của tôi ra nếu không tôi sẽ không ngần ngại rút khỏi trận đấu vô nghĩa này. - Vừa dứt lời, Sae kéo tôi rời khỏi đây trước vẻ mặt nhăn nhó của U20 Nhật Bản và huấn luyện viên của họ.
Lời nói đó như một báo động đỏ với trợ lý của Sae, anh ta tiến tới chỗ U20 Nhật Bản và chủ động đề nghị rời khỏi đây.
- Nếu không còn gì khác, chúng tôi xin phép rời khỏi đây.
Sau khi chúng tôi rời khỏi trung tâm huấn luyện của U20, tôi nghĩ tôi đã làm phiền Sae khi phải để anh ấy giải vây giúp tôi. Nhưng có lẽ anh ấy không thấy phiền vì điều đó.
- Đừng chú tâm vào họ, cậu cần phải luyện tập ngay bây giờ. Trong 2 tuần này, tôi sẽ tập trung vào việc tạo ra phiên bản tốt nhất của cậu.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ về lời nói đó.
Phiên bản tốt nhất của tôi sao?
Tôi rất tò mò muốn biết biết nó sẽ trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top