Chương 1
Isagi's pov
Tôi cảm thấy thật sự kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù đã ghi bàn thắng cuối cùng và được Shidou khen ngợi nhưng khoảnh khắc tốt đẹp đó đã bị che lấp bởi sự khó chịu của Rin. Tôi biết tôi còn kém so với Rin. Nhưng sao Rin cứ phải nhắc nhở tôi điều đó hoài vậy?
Dựa lưng vào tường để nghỉ ngơi, đầu óc tôi bỗng nhắc tôi nhớ về tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong vòng hai. Đầu tiên là việc Bachira bị đánh cắp. Sau đó, tôi đã tuyên bố sẽ dành lại cậu ấy nhưng cuối cùng lại lại người bị cướp đi. Khi tôi nhìn Bachira, tôi thấy đôi mắt đó toả sáng hơn nhiều nhưng lại là đang nhìn một người khác.
Bachira giờ chỉ nhìn Rin, không còn đặt mắt đến tôi nữa.
Khi sống ở Blue Lock tôi hiểu được tôi phải buông bỏ những gì đang kìm hãm tôi lại và giữ lại những thứ cần thiết để bước đi. Tôi đã làm điều tương tự với Naruhaya, giờ thì có vẻ nghiệp chướng đang xoa dịu đi điều đó. Có lẽ, sự ích kỉ cũng mang lại cho tôi những trái ngọt riêng, vị ngọt của sự chiến thắng. Nhưng đó không phải là trường hợp của tôi. Tôi cảm thấy tôi vẫn chỉ là một con tốt thí lót đường cho sự phát triển của người khác. Tôi không muốn bị bỏ rơi, nhưng tôi đã luôn chỉ ở phía sau sự toả sáng của họ mất rồi.
Nghĩ đến Rin, Bachira và Nagi và những người khác tôi tự hỏi:
- Tôi cần thiếu điều gì để trở thành người tốt nhất?
- Cậu cần phải dang rộng đối cánh của mình ra hơn nữa.
Tôi ngước lên và cảm thấy bất ngờ. Tại sao Itoshi Sae lại ở đây?
- Anh... Itoshi Sae!?
- Cậu biết không? Tuyển chọn U20 ở nơi này thật tệ hại, nhất những là tiền đạo ở đây. Bọn họ khiến tôi nôn nao và chán nản vô cùng. Tôi cảm giác thà chơi với bọn sinh viên Đức còn hơn chơi với họ.
Tôi không biết nên trả lời như nào . U20 Nhật Bản được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý rất nhiều. Nhưng Itoshi Sae lại xúc phạm họ chẳng ra gì và so sánh họ với những sinh viên Đức nhỏ tuổi.
- Nhưng mấy gã tham tiền ở hiệp hội bóng đá đã cho tôi một thoả thuận. Tôi sẽ được chọn một người mà tôi thích...
- Vậy ...?
- Trả lời tôi đi Isagi Yoichi
Anh ta nhìn tôi. Có vẻ, anh ta thấy được nhưng khát vọng và sự tham lam của tôi đang bị khoá chặt dưới đáy lòng.
- Cậu có hài lòng với vị trí của bản thân không? Cậu có hài lòng với việc cậu chỉ là một con tốt để cho những người khác phát triển không?
Những câu hỏi đó rơi vào tâm trí tôi. Dường như anh ta muốn tôi tiếp nhận những câu hỏi đó một cách nặng nề.
- Tôi có thể biết được cảm xúc của cậu chỉ khi nhìn thấy cậu. Cậu đang bất mãn thậm chí là tức giận, ghen tuông với họ. Có lẽ, cậu luôn tự hỏi "Tại sao lại là họ?", " Tại sao tôi luôn ở phía sau họ?" hay " Tôi chỉ là hòn đá lót đường của họ thôi sao?"
Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy. Không đúng. Toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Toàn bộ lời anh ta nói đều đánh đúng vào thực tế, thực tế của chính bản thân tôi.
- Nhà tù này chẳng có gì để cậu có thể phá vỡ dây xích đang kìm hãm cậu lại. Và những người ở đây chẳng khác gì đang ngăn cản sự phát triển của cậu trên sân cỏ...
Đầu óc tôi rơi vào trạng thái u mê khi nghe những lời Itoshi Sae nói. Dường như chẳng để tôi suy nghĩ nhiều, anh ta tiến gần tới chỗ tôi đang ngồi, quỳ xuống và chìa tay ra với tôi.
- Tôi có thể cho cậu sự tự do. Đến với tôi và sẽ không có sự giới hạn nào cho sự ích kỉ của cậu. Tôi sẽ giải phóng con quái vật bị mắc kẹt bên trong cậu, Isagi Yoichi.
Tôi thấy được đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt của anh ấy thật đẹp nhưng đôi mắt đó lại cho tôi thấy được anh ta không hề thân thiện và đơn giản như vẻ bề ngoài. Itoshi Sae đã từ bỏ làm tiền đạo và trở thành một tiền vệ. Anh ta không thể trở thành một vị vua nhưng thay vào đó anh ta đã trở thành sự hỗ trợ tốt nhất cho những ai khao khát vươn tới đỉnh cao. Bỗng nhiên một ý tưởng xuất hiện ở tâm trí tôi.
Nếu tôi có tiền vệ giỏi nhất, tôi có thể trở thành tiền đạo giỏi nhất.
Mặt ích kỉ của tôi đã thôi thúc tôi chấp nhận lời đề nghị của Itoshi Sae. Nhưng mặt còn lại của tôi đã khuyên tôi từ chối lời đề nghị này và chiến thắng cùng với Blue Lock.
Nhưng cái chiến thắng đó... nó quan trọng gì chứ? Quan trọng cho tôi hay những người khác? Giấc mơ của tôi hay giấc mơ của họ? Chấp nhận cơ hội được tạo ra từ địa ngục này hay để cho những người khác dẫm đạp lên tôi mà phát triển?
Itoshi Sae im lặng quan sát tôi. Dường như cảm thấy sự ích kỉ đang nổi lên của tôi, anh ta mỉm cười trông thích thú vô cùng.
- Thả con quái vật trong tôi ra đi, Itoshi Sae.
Tôi đưa tay về phía anh ta. Anh ta không nói gì chỉ mỉm cười hài lòng rồi đưa tôi rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top