Thứ năm

Thứ Năm, 15:04 chiều, trời nắng.

Nắng thế này mà bố bắt ra chợ sớm.

Tôi bực hết cả mình, lại thấy bố ting ting vào tài khoản của tôi, bảo là cho con trai yêu mấy đồng bạc lẻ.

Tự nhiên ra đường thấy trời mát mẻ hẳn ra.

Thế mà vừa đến cổng chợ, tôi gặp hai thằng cha học cùng cấp 3 cũ khiến tôi chỉ muốn quay xe ngay lập tức.

Ai mà ngờ được chúng nó nhìn thấy tôi.

Hai đứa vừa đi vừa tủm tỉm cười khiến da đầu tôi tê dại, sởn cả gai ốc.

Biết trước thì dù bố bố có ting ting cũng chẳng thèm đi.

(Ting ting gấp đôi thì đi, hehe).

Nói thật, hồi còn học cấp 3, tôi ghét hai thằng này nhất.

Một thằng thì đầu bạc đuôi xanh, thằng còn lại thì đầu xám đuôi đỏ rượu.

Chưa kể còn là đầu gấu có tiếng của trường lúc bấy giờ.

Tôi nhìn thế nào cũng giống mấy con tắc kè hoa.

Ngày trước tôi có lén gọi hai thằng này là tắc kè, thế mà bị phát hiện.

Tôi cũng biết ngại chứ, nhưng mà nhất quyết không xin lỗi.

Nói đúng sự thật thì sao mà phải sợ.

Sau đấy tôi bắt đầu hối hận rồi.

Hai thằng này nói rằng sẽ không để tôi yên, thế là ba năm cấp 3 của tôi bị cả hai quậy cho hết đường cứu.

Biết thế lúc đấy tôi xin lỗi mẹ đi cho nhanh.

Đến giờ vẫn còn bị hai thằng này ám.

Não bộ còn chưa kịp xử lí thông tin, tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi tên tôi rồi.

Chân thì dài, bước vài bước đã đứng chắn ngang đường đi.

Yoichi Yoichi, suốt ngày Yoichi, đừng có mở mồm gọi tên người ta như thế được không?

Con tắc kè hoa số 1 chào tôi, nhưng với thái độ không mấy thân thiện, một chân của thằng chó đó đạp vào vành nan hoa của xe tôi, không đi được.

Tôi bực mình lắm, lườm cho cháy mặt nó thì thôi.

Á à, vừa lên đại học là đã đi xăm rồi.

Ghê gớm đấy.

Tôi không nhìn kĩ, chẳng biết cái giống dây leo gì trên tay cánh tay hắn nữa.

Lại còn xăm vương miện, mày tưởng mỗi mình là vua chắc.

Tao cũng đánh nhau giỏi.

Đánh thua mỗi mày.

Thế nên hồi đó mới bị hai thằng giặc giời này bắt nạt.

Con tắc kè hoa số 2 hỏi tôi có muốn vào quán cà phê hàn huyên chuyện cũ không, làm tôi hốt muốn chết.

Chuyện cũ gì, chuyện ngày xưa mày bắt nạt tao à.

Cả hai đứa cứ kẻ tung người hứng, kể rằng hồi đó nếu cậu biết điều thì đã không bị đùa giỡn đến như thế.

Tôi giận lắm, lỡ gọi có mấy câu tắc kè hoa thôi mà.

Mà não tôi lúc này nóng như lửa hun, gân cổ lên đòi solo 1vs1 sân bóng sau trường xem thằng nào thắng thằng đấy làm bố.

Tôi thấy hai thằng sững sờ, đột nhiên thấy hơi đắc ý.

Nhưng mà sau đấy lại tuyệt vọng.

Có đánh nổi đâu.

Tôi muốn ôm mặt ngay tại đây mà khóc quá.

Toàn cái mồm hại cái thân.

Cuối cùng cũng không có solo tay đôi, hai tên nhóc đó chỉ cười, rồi một đứa thay tôi dắt xe đạp, đứa còn lại đẩy tôi đi vào chợ.

Thế nào mà nay hai thằng này ngoan thế, chỉ hỏi linh tinh mấy câu chuyện thường ngày của tôi, làm tôi mất cảnh giác.

Tôi khá tò mò về hình xăm của con tắc kè hoa số 1.

Nó bảo đã là đầu gấu thì phải có hình xăm mới chất.

Tôi cười khinh.

Tao mách thầy giám thị ngày xưa mày sợ nhất bây giờ.

Tôi dọa nó thế, mà nó bảo không sợ.

Chỉ đưa tay xoa đầu tôi đến rối tung hết cả lên, mới nói mấy câu làm tôi điên hết cả tiết.

Cái gì mà 'nếu Yoichi cao hơn thêm xíu nữa thì có lẽ sẽ dọa sợ được tôi đấy'

Đùa.

Ở nhà tôi chăm uống sữa lắm đấy có biết không.

Không biết phép lịch sự tối thiểu là không được nhắc đến chiều cao và cân nặng của người khác à.

Tôi tức tối định bỏ về, ai ngờ tắc kè số 2 im im nãy giờ đột nhiên xách cổ áo tôi kéo ngược về đằng sau.

Thằng chó tóc vàng cười lớn, nó bảo trông như xách một con mèo đang xù lông vậy.

Hai thằng lại túm tôi, dí tôi vào một cái siêu thị nhỏ gần đó.

Giọng nói rất dịu dàng hỏi tôi muốn ăn gì, tối nay sẽ đãi tôi một bữa.

Nhưng mà lực tay lại vô cùng lớn, tôi sắp tắt thở rồi.

Sau khi gỡ được cái tay túm lấy cổ áo tôi nãy giờ ra, tôi nói thẳng luôn là không cần đãi gì cả, tôi muốn về.

Ai mà ngờ được cả hai không cho về.

Tôi thấy hơi uất ức.

Mắc cái chó gì mỗi lần gặp hai cái tên khỉ gió này người thiệt đều là tôi vậy.

Đấy, viết nhật kí thôi mà ngôn từ cũng bị mất kiểm soát nữa.

Ức thì ức thật, nhưng mà tôi cũng đủ tỉnh táo để suy nghĩ rằng việc quan trọng nhất là làm sao rời khỏi đây trước đã.

Trên đời này có ba cách để dọa người khác phải sợ hãi khi đứng trước mình.

Một là đánh nhau.

Đánh không lại thì lườm.

Giống như kiểu mỗi lần bố tôi tức giận, chỉ cần liếc một cái là anh em tôi ngậm mỏ luôn.

Vậy nên, với sự thông minh không thể tả, tôi đã làm y hệt như những gì bố bố từng làm, làm bộ mặt lạnh lùng liếc mắt một cái, đảm bảo sợ đến không thể ngóc đầu lên được.

Nhưng mà, lườm thế nào lại lườm đến chảy cả nước mắt.

Não tôi lúc đó thật sự kiểu: ???

Tôi cá là hai thằng ôn con kia cũng ngạc nhiên như vậy.

Hình như là do ký ức ùa về, kéo theo cả uất ức từ quá khứ nay mới được trút ra khiến tôi khóc trong vô thức.

Cuối cùng, tất cả những gì tôi còn nhớ được là tôi thút thít trong lòng thằng ranh con đầu vàng, tên còn lại thì vuốt lưng cho tôi hạ hỏa.

Rốt cuộc thì không phải đến nhà ăn một bữa cơm với hai thằng ranh này, trong lòng mới nguôi ngoai đi một chút.

Đầu vàng còn nói mấy câu rất buồn nôn, ví dụ như 'hôn hôn an ủi Yoichi', hay lại ví dụ như 'biết Yoichi nhớ tôi nên tôi tới ôm một cái cho cậu mãn nguyện nhé'

Thằng còn lại cứ nhắm tay tôi mà nắm, buông nổi, giật cũng không ra.

Nóng bỏ mẹ đi được nắm nắm cái gì?

Được đà, tôi càng khóc to hơn để dọa tụi này sợ một cách triệt để.

Ngay lúc hai tên ôn con này thả tôi ra, tôi lập tức phóng như bay đến vị trí chiếc xe đạp đang được dựng trên tường siêu thị, không một động tác thừa, leo lên xe phóng thẳng.

Từ giờ tôi sẽ không bao giờ đi chợ nữa.

Ngân hàng Bố chuyển khoản cũng không thèm đi. 

(Gấp đôi thì đi, hihi)

Ngại quá, thôi thì dừng bút tại đây vậy.

Mai không đi chợ nữa đâu nên chắc series này đóng lại là vừa.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top