Chủ Nhật

Chủ Nhật, 15:35, trời mát.

Hôm nay là ngày cuối tôi ở cùng với bố mẹ.

Mai là phắn về trọ rồi.

Bố thân yêu nhét vào tay tôi cái túi vải quen thuộc.

Đi chợ cho bố nốt lần này rồi tao bank cho 2 củ.

Ok bố ơi, chốt đơn.

Lần này đi chợ siêu nhanh do không gặp phải phần tử khủng bố nào cả.

Trên đường về nhà, tôi hào hứng cười tít mắt, đến nỗi suýt thì tông vào xe ô tô của người ta.

Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi, rồi ngạc nhiên nhìn người vừa bước xuống xe.

Thế mà lại là anh Noa.

Anh ý không những rộng lượng bỏ qua cho tôi, còn đồng ý sẽ đưa tôi đến tận trường học.

Anh ý dịu dàng quá đi à.

Để báo đáp, tôi mời anh Noa tới nhà mình dùng bữa cùng với gia đình.

Anh không từ chối.

Chỉ là tôi thấy hơi lạ.

Vừa về tới nha, anh ý đã gọi ông bố già nhà tôi là bố.

Lúc đấy, cả tôi và bố tôi đều sững người.

Mọi người không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của bố già nhà tôi lúc đó đâu.

Trông cứ như đớp phải ruồi.

Đối với vấn đề này, anh Noa chỉ đơn giản giải thích rằng đó là văn hóa của người nước ngoài.

Thế mà ông bố tôi tin thật.

Tôi vất vả nhịn cười.

Mới thế này đã tin sái cổ, khéo con giai bố bị cắp đi bố còn chẳng biết.

Vì hôm nay có anh Noa tới chơi, nên tôi đích thân ra trận.

Nhưng mà tay nghề tôi còn hơi non, tay chân lóng ngóng vụng về, thành ra trông có vẻ không được ổn cho lắm.

Cũng may mẹ tôi đã ra phòng khách xem Tivi, nếu không tôi xác định bị chửi cho té khói.

Lát sau, tôi thấy anh Noa xắn tay áo đi vào bếp.

Anh ý phụ giúp tôi nấu cơm.

Tôi cảm động lắm.

Thậm chí còn hơi bất ngờ.

Anh Noa trông thế mà cũng biết nấu cơm.

Kể cũng phải thôi, đàn ông độc thân gần hai mấy ba mươi năm giời, không biết nấu cơm mới là chuyện lạ.

Đâu thể ăn mãi cơm ngoài được đâu, không tốt cho sức khỏe.

Thêm anh Noa vào phụ giúp, công việc nấu nướng của tôi nhanh hơn hẳn.

Trong bữa cơm, bố mẹ tôi trò chuyện đôi ba câu với Noa.

Biết Noa là tiền đạo số một thế giới, ông bố tôi cũng chẳng ừ hử gì cả.

Tại ổng mù bóng đá quá mà.

Sau khi anh Noa ngỏ ý muốn đưa tôi tới trường, bố mẹ tôi liền đồng ý ngay lập tức.

Lại chả thích quá đi ấy chứ.

Tống cổ thằng con đi mà lại không tốn đồng nào.

Quá hời.

Ôi tôi lại chả đi guốc trong bụng hai vị rồi.

Gần tối, tôi chuẩn bị đồ đạc, tạm biệt bố mẹ rồi lên đường.

Anh Noa đi xe an toàn lắm, còn rất quan tâm hỏi han tôi có say xe không, điều hòa mở có lạnh không, có cần mở cửa sổ không.

Còn rất tri kỷ lấy cho tôi một cái chăn mỏng, và bật nhạc cho tôi giải sầu.

Đường đi từ nhà tôi tới trọ cũng khá xa, cỡ 3 tiếng đi xe.

Dọc đường đi, anh ý hỏi thăm tôi rất nhiều chuyện, từ việc học hành, ăn ở, đi lại,...

Tôi thành thật trả lời hết.

Anh Noa im lặng một lúc lâu, sau đó anh cẩn thận phân tích cho tôi nghe những vấn đề khi thuê trọ ngoài.

Cuối cùng, anh chốt hạ bằng việc nên ở chung với người quen, và ngỏ ý muốn tôi tới ở cùng.

Tôi thắc mắc, đang yên đang lành tôi tới ở nhà anh Noa làm cái gì.

Với cả phiền anh lắm.

Tôi khéo léo từ chối.

Thế mà anh Noa lại tiếp tục dụ dỗ tôi.

An ninh tốt, nhà rộng, rất nhiều đồ ăn vặt, có đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ các bữa trong ngày, có PS5,..

Còn có, bảo vệ sẵn sàng tống cổ những thằng dám làm phiền tôi.

Ầy.

Anh cứ làm thế.

Em là người dễ dãi như vậy sao.

Thế thì anh đúng rồi đấy.

Vậy, cuộc sống sau này của em trăm sự nhờ cả vào anh nhé, anh Noa ưiii.

- 𝓔𝓷𝓭 -






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top