Mở Đầu

1.

Nagi Seishiro là kiểu người lười biếng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hắn có thể dành cả ngày trời chỉ để nằm ì trên giường và cắm mặt vào điện thoại. Nhưng từ ngày bước chân vào Blue Lock, có lười đến mấy cũng phải nhấc cái thân dậy để thực hiện những bài huấn luyện khắc nghiệt. Cũng chính điều đó giúp hắn có thời gian quan sát mọi thứ xung quanh hơn.

Đối tượng quan sát ưu tiên của Nagi lại không phải tên bạn thân Reo, mà lại là Isagi Yoichi - cậu trai với vẻ ngoài ưa nhìn và hai cái chỏm tóc trên đầu y như hai lá mầm.

Isagi chính xác là mẫu người dễ tính và luôn luôn lắng nghe chiều chuộng người khác. Nagi thường vô thức quan sát hành động của Isagi một cách kĩ càng nhất, chính vì vậy hắn hay bắt được những biểu cảm và hành động đáng yêu của cậu chàng.

Cũng từ đó, khoảng thời gian mà Nagi dành ra để ngắm Isagi cũng nhiều hơn cả thời gian hắn cắm đầu vào điện thoại.

Lại một lần nữa, Nagi thấy được lớp băng vải trắng được cuốn quanh cánh tay Isagi dưới lớp áo dài tay ngột ngạt của Blue Lock. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy nó, mỗi lần hỏi đến Isagi đều lặng lẽ lảng tránh sang chuyện khác. Nagi không muốn tọc mạch vấn đề của người khác, thật đấy.

Tiếc quá đó lại là Isagi.

Hắn đều nhíu mày mỗi lần nhớ đến, có lúc, Nagi đã vô tình nắm cổ tay Isagi có hơi chặt, cậu đã run nhẹ lên với ánh mắt tối tăm, hắn có thể sờ thấy vết cộm của băng vải dưới lớp áo. Cậu bị thương à? Hay đó là một vấn đề nào đó khác. Nagi hỏi Isagi vô số lần, sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt hắn.

Có gì mà Isagi phải giấu?

Đêm nay, Nagi lặng lẽ leo xuống hỏi giường để không làm đánh động Isag tỉnh giấc, bạn nhỏ rất dễ giật mình. Hắn đứng cạnh mép giường cậu, cơ thể to lớn che khuất hoàn toàn ánh sáng le lói của đèn ngủ nơi góc tường. Nhẹ nhàng vén ra lớp chăn quấn quanh người Isagi, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, hắn tự nhủ là sẽ chỉ xem một chút sau đó coi như chưa có gì xảy ra.

Ống tay áo được kéo lên, vô số vết cắt sâu hoắm trên làn da trắng nhợt nhạt, có vết vẫn còn rỉ máu, lại có những nơi hằn lên vết sẹo rõ rệt. Nagi câm lặng, không tin vào mắt mình.

Hành động như này hắn từng nghe qua, không ngờ giờ đây Isagi hắn dành tất cả sự yêu thích lại vướng phải. Một cỗ đau xót nổi lên trong lòng.

Rốt cuộc điều gì đã làm Isagi đi đến mức này?

Isagi đã mở mắt, nhanh chóng rụt tay lại. Cậu tự quấn mình thành một con nhộng, tránh đi ánh mắt kì lạ từ Nagi.

Lần đầu tiên đối mặt với tình huống này trong đời, Nagi chỉ im lặng ôm lấy Isagi bé nhỏ qua lớp chăn, hôn lên mái tóc cậu, hắn tự cảm nhận được mình đang run.

"Isagi, có vấn đề gì có thể nói mà, không được làm đau bản thân như vậy."

"Đây là vấn đề của tôi, không ảnh hưởng gì đến cậu."

Trong thời khắc này, cả Isagi vẫn Nagi đều như vỡ vụn.

Isagi Yoichi là vì những đau buồn luôn đeo bám cậu dai dẳng.

Nagi Seishiro là vì một Isagi đã luôn giấu đi tuyệt vọng của bản thân trước mặt mọi người.

Isagi phiền thật đấy, cứ phải để Nagi chú ý mãi thôi.

2.

Isagi không khóc, có lẽ là nước mắt đã đông thành đá vì sự lạnh lẽo cậu phải nếm trải trên cuộc đời này. Nagi lại đang khóc, hắn cứ nhất quyết đan chặt lấy bàn tay Isagi, chỉ sợ hở ra là cậu sẽ lại làm tổn thương bản thân. Bạn nhỏ không ngừng vuốt lưng bạn lớn, đến lúc cả hai thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, mẹ Iyo nói với cậu rằng.

Lớn lên con nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Isagi luôn đợi, đợi ngày cậu trở thành người lớn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top