1.

Bạn đã đọc kĩ phần giới thiệu truyện khi tiếp tục đọc tiếp truyện này chưa?

1.

Isagi có thấy hạnh phúc không?

Cậu cũng chẳng biết.

Isagi Yoichi mỗi ngày đều nhấn mình trong một loại cảm xúc không tên không tuổi. Cậu không biết nó hình thành từ bao giờ, thứ vô dạng kia từng giây từng phút dày vò thể xác Isagi đến nát bấy.

Không phải tuyệt vọng, đau khổ cũng không. Isagi luôn bị sự khó chịu cào xé lấy tâm can mình. Cơn buồn nôn luôn ập đến mỗi khi cậu cố tìm câu trả lời, bản thân Isagi quá bất lực trước mớ hỗn độn kia.

Linh hồn cứ từng ngày chết dần chết mòn, Isagi lại muốn sống.

Mỗi một khoảnh khắc, Isagi đều không thể kiểm soát khắc lên da thịt mình những vết cứa thật sâu.

Nào có phải để chết.

Là để tiếp tục sống.

Máu đỏ loang lổ ra khắp cánh tay. Thật may quá, cậu vẫn còn ở đây, vẫn thở, vẫn còn có thể đá bóng.

Isagi muốn trở thành một người lớn hạnh phúc.

Và chỉ có sống tiếp thì thời khắc đó mới tới với cậu.

2.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Nagi luôn bám theo Isagi hai mươi tư trên bảy.

Isagi đi đâu là sẽ có Nagi ở đó.

Hắn cảm nhận được mối đe dọa từ hành vi của Isagi. Một người luôn toả sáng và ân cần như cậu, có thể ngày hôm nay Isagi của hắn vẫn sẽ quan tâm và yêu thương hắn, nhưng ngày mai, hoặc bất cứ ngày nào đó.

Isagi rời khỏi hắn thì sao?

Từ Isagi, Nagi hình thành lên nỗi ám ảnh với máu, không phải máu của ai khác, chỉ là máu của Isagi thôi.

Có lần trong sân thi đấu, cậu đã bị đối thủ chơi xấu huých một phát mạnh ngã nhào ra sân, cỏ nhân tạo cọ xát lên làn da, vì vậy mà trầy xước cả một mảng kèm theo máu me be bét.

Isagi không có vẻ gì là hoảng sợ hay đau đớn, việc này đã thấm nhuần vào từng thớ thịt. Nagi lại càng hốt hoảng hơn thế, tên gấu trắng lười biếng hằng ngày nhanh chóng bế Isagi đến khu ghế ngồi, xem xét vết thương ở chân Isagi.

"Isagi phiền quá."

Nagi chỉ nói có vậy, Isagi cười trừ, băng bó xong vẫn nhất quyết ra sân cho bằng được. Chân chỉ đi hơi khập khiễng chút, chạy nhảy một chút là sẽ quen ngay. Trước sự cứng đầu của Isagi, Nagi dù cho có xót người thương đến mấy cũng phải im lặng để cậu tiếp tục.

"Tớ còn chưa kêu đau thì cậu lo cái gì chứ Nagi."

Tại sao không chứ.

Hắn đau thay cả phần cậu đây này.

3.

Dạo này Nagi hơi lạ nhỉ?

Đó là kết luận Chigiri đưa ra trong khoảng thời gian quan sát Isagi.

Nagi - từ một người trước kia luôn lặng lẽ theo dõi Isagi như hắn, nay lại kè kè bên cậu mọi lúc mọi nơi, hành động thì như kiểu sợ Isagi đau vậy.

Điển hình nhất là khi Isagi vui vẻ xung phong sấy tóc cho hắn, Nagi đã ngăn cản cậu lại, nói rằng tay Isagi có thể vẫn còn đau và không tự nguyện lắn sấy tóc cho Chigiri.

Chắc kèo tên gấu lười này chả làm gì ra hồn rồi.

Kết quả là chân và đuôi tóc Chigiri vẫn còn ướt nguyên, chỉ có phần giữa là có vẻ khô được 'một ít'.

Chigiri cũng chỉ bất lực tự cầm giác sấy tóc.

Lại nhớ đến cái tay đau của Isagi, không nghĩ ngợi mà hỏi luôn.

"Tay Isagi làm sao thế? Đã sát trùng băng bó đầy đủ chưa vậy, đưa lại đây tớ xem nào."

Và.

Isagi đã lảng tránh nó bằng cách nói rằng cậu khát nước. Sau đó sủi đi mất.

Chigiri khó chịu.

Việc gì mà phải giấu hắn, rõ ràng Chigiri có thể chăm sóc Isagi tốt hơn tên Nagi kia.

Hắn đứng dậy, toan ra mở cửa chạy theo Isagi hỏi cho ra nhẽ, ngờ đâu bị Nagi chặn lại nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo.

"Không phải chuyện của mày đâu tiểu thư."

A ha? Xưng mày tao luôn à?

"Chuyện của Isagi thì chắc là chắn là chuyện của tôi rồi. Sao phải căng như thế?"

Chigiri cũng chẳng vừa, đốp lại bằng giọng điệu mỉa mai.

Trước khi kịp nắm lấy tay nắm cửa, Chigiri đã bị Nagi túm cổ áo giật lại không cho đi tiếp. Hai người thiếu điều muốn đánh nhau đến nơi. May thay Isagi đã kịp quay trở lại để ngăn cản hai người.

Nhưng cản được lại chả bao nhiêu, vô tình bị xô ngã làm cánh tay sượt mạnh qua cạnh bàn. Máu đỏ mau chóng làm cánh tay áo màu xanh thẫm lại một mảng. Không nói không rằng cả Chigiri cùng Nagi đều đồng lòng đưa cậu đến phòng y tế nhanh nhất.

Khi cởi áo ra, cả Anri lẫn Chigiri đều rùng mình, chỉ có Nagi im lặng nắm lấy tay Isagi không nói một câu nào cả.

Cô gái duy nhất của Blue Lock sợ hãi, vừa thút thít cố gắng giữ cho nước mắt không rơi vào vết cứa của cậu bé, vừa cố gắng thay lớp băng vải đã dính máu kia.

Chigiri thẫn thờ ngồi một chỗ, nhìn đến khuôn mặt cười như không luôn miệng an ủi Anri làm hắn nổi lên cảm xúc phẫn nộ.

Điều gì khiến Isagi làm vậy?

Tại sao cậu lại có vẻ như đã quá...

Quen thuộc như thế?

4.

"Chigiri có thể hôn tớ không?"

Isagi hỏi chàng tiểu thư trong sự bất ngờ của cả Nagi lẫn Chigiri.

Anri đã đi rửa mặt sau một hồi khóc lóc sướt mướt. Một bên vai áo của Isagi ướt đẫm nước mắt của cô nàng.

Nhìn Chigiri ngồi trước mặt, Isagi đã không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình.

Đây có phải là điều dại dột không? Cậu không biết, chỉ là đột nhiên muốn như vậy.

Đôi chút bất ngờ về đề nghị của Isagi, Chigiri lại không do dự tiến đến cúi đầu hôn cậu. Đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ lên môi, hắn còn tham lam hơn thế đáp lên đôi môi Isagi thêm vài cái nữa.

Tay trái bị siết chặt, Isagi cũng để ý tới Nagi đang nhìn hai con người tình cảm mùi mẫn một cách khó chịu. Sự ghen tuông chiếm lấy tâm trí, nhưng Nagi không muốn Isagi khó chịu vì sự tuỳ tiện của mình. Cậu mở lời:

"Còn Nagi muốn hôn chứ?"

Chỉ đợi có câu này, hắn bóp lấy hai bên má Isagi, nhấn môi hai người vào nhau, sau đó còn cố tình chen lưỡi vào khoang miệng Isagi, chưa được bao lâu đã bị cậu bịt miệng chặn lại không cho làm tiếp.

Sự kì lạ dấy lên tận sâu tâm can Isagi.

Ra đây là cảm giác được yêu thương.

Phải làm sao đây, cậu muốn nhiều hơn thế, nhưng không muốn dành tình cảm cho bất kì ai cả.

Isagi chỉ muốn mình cậu hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top