Rnis - Tỏ tình
Rin 14t - Yoichi 17t
________________________________________
" Anh Lẫm ơi anh Lẫm, anh Lẫm ơiii. "
" Đây, gọi cái đéo gì mà lắm thế. "
Thằng Lẫm ra khỏi nhà, con Thương nhà bên réo tên nó khiếp. Giờ mà không thưa chắc nó xông mẹ vào nhà nó quá.
" Anh biết tin gì chưa? "
" Tao ở nhà học suốt, có đi chơi lêu lổng như mày đâu mà biết. "
Nó trả lời, tiện thể khịa lại con lười học. Con này là chúa tể lười học, best trốn tiết, bà hoàng tám chuyện, được cái hay tuồn thông tin anh Nhất cho nó nên nó bỏ qua cho. Không nó áp dụng câu nam nữ bình đẳng rồi đập cho một trận vì tội lắm mồm quá.
" Anh Nhất nhà cô Khiết nay được chị nào trấn bên tỏ tình. Eo ôi chỉ xinh lắm ý, dưới miệng còn có nốt ruồi duyên nữa. Giọng ngọt sớt hà, nghe mà quắn cả người. "
Câu đầu tiên về anh Nhất, tao duyệt, tha cho mày một mạng. Nhưng khi nghe đến đoạn sau nó cứng cả người. Con gái, tỏ tình, anh Nhất???
Tai nó chả nghe nổi một câu nào nữa, não cứ lặp đi lặp lại cái câu con Thương bảo. Anh Nhất nhà nó bị người ta tỏ tình mà nó không biết, còn là gái xinh. Nó liền bỏ con Thương cùng mấy câu cảm thán của nhỏ lại, vắt chân lên cổ phóng sang nhà cô Khiết.
" Ơ khoan đã em còn chưa kể xong màaa! "
Con Thương gọi với theo, ông này có chuyện gì liên quan đến anh Nhất thì mới nhanh thế thôi. Chứ có khi có người nhảy cầu ổng còn làm mặt lạnh tanh rồi hỏi người ta chết chưa ấy chứ.
Anh Nhất đứng ngay cổng quét sân, thấy thằng Lẫm chạy như bay đến liền cười tươi chào nó một cái.
" Lẫm đấy à em, đi đâu mà chạy nhanh thế. "
" Nhất, nay có con nào tỏ tình anh đúng không? "
Nó chống hai tay vào đầu gối, cúi đầu vừa thở vừa hỏi. Đi thẳng vào chủ đề chính làm anh ngại ngùng đến nỗi quay người đi, mang tai lẫn mặt đều ửng hồng.
" À cái đấy à, em nghe ai nói vậy. Nhỡ người ta phét thì sao. "
Nó biết thừa anh đang nói dối. Tại nó hiểu tính anh quá mà, cứ mỗi lần nói dối đều sẽ liếc mắt, tránh nhìn thẳng vào đối phương, đầu cũng sẽ lệch sang bên trái, trông đáng yêu vãi ra. Ừm, anh Nhất khi nói dối dễ thương lắm nhưng mà vẫn phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
" Nói thật đê, anh đồng ý chưa? "
Nó lấy lại nhịp thở, tay bắt lấy vai anh Nhất, ép anh phải nhìn nó. Anh Nhất mà đồng ý lời tỏ tình của nhỏ kia chắc nó ngất ngay trước cổng quá.
" Ch...chưa, người ta mới gặp được có vài lần, cũng mới tỏ tình sao mà anh đồng ý được. "
Anh ngại quá nên chỉ có thể nhìn xuống đất. Còn nó thì thở phào. Anh Nhất của nó chưa có đồng ý, tốt. Nhưng ngay sau đó nó liền bắt được trọng điểm của câu, vậy ý ảnh là, nếu có quen biết nhau lâu và nhỏ theo đuổi ảnh lâu dài thì ảnh sẽ đồng ý có đúng không?
Không được, anh Nhất là của thằng này cơ mà. Ai cho bả tán, có tán cũng là thằng Lẫm này tán, đâu đến lượt con mẻ kia chứ.
" Anh không được đồng ý với con mẻ kia, anh là của em cơ màaaa! "
Não anh đang rối loạn nên cũng chả để tâm lắm đến lời nói của nó mà chỉ ừ qua loa cho có lệ. Còn nó thấy anh vậy thì sướng lắm, thiếu điều ngoác cả cái miệng ra cười. Mà anh thấy nó đang trong mùa thi, nên cũng hỏi han đôi câu.
Nó xong việc hỏi ý ( tra khảo? ) anh Nhất xong liền về nhà. Thấy ngoài hiên có cái vali, dám cá thằng anh chu du bên trời Tây của nó về, nếu phải thì con mẻ kia tỏ tình thất bại.
Anh Ngà ngồi trong nhà thấy nó về, mặt còn tưng tửng tưng tửng như được que kem trúng thưởng thì não liền nhảy số. Dám cá là thằng em mình mới bên nhà Nhất về, sai thì thằng Lẫm bị Nhất nó từ chối.
" Mày vừa bên nhà Nhất về à em. "
" Ờ. "
Buồn ghê.
Anh ngồi húp chén trà, hỏi nó về việc mình mới biết được từ mấy đứa nhóc.
" Nghe nói Nhất được đứa nào trấn bên tỏ tình phải không? Mấy đứa biết mặt con bé đấy bảo là nó xinh lắm. "
Cái mặt nó nhăn lại, và việc này lại chẳng thể qua được đôi mắt tinh tường của anh. Cầu mong là nãy nó không đi khủng bố thằng Nhất, amen.
" Liên quan đéo gì đến ông. "
Cái thái độ lồi lõm của nó hiếm khi bày ra trước mặt anh Nhất nay lại được lôi ra dùng với anh ruột nó. Và, nếu không phải là muốn xem kịch thằng em mình đóng cho Nhất nó em thì anh đã quay video rồi đăng lên Line lẫn SNS rồi.
Đột nhiên, nó nhìn anh trai nó, rồi mắt nó sáng bừng lên. Anh Ngà dám chắc thằng này lại nghĩ ra được cái gì chả có lợi cho anh nó rồi.
" Này Ngà, hay ông đi rù quyến con mẹ kia đi. Mê hoặc nó đến khi nào nó mê ông quên lối về rồi đá nó. Để nó chết tâm với anh Nhất. "
" Sao mày không tự làm mẹ đi thằng chó. "
Biết ngay mà, thằng Lẫm nhà anh thì nghĩ ra được cái gì hay ho đâu.
Cách này không được cách kia không xong. Giờ nó không biết phải xử lí con mẹ kia như thế nào. Bắt cóc, chôn xác, nhốt nhà củi?
Thôi xin, anh Nhất mà biết thì anh Nhất buồn lắm, còn thất vọng về nó nữa. Chắc nó nhờ đứa khác làm ha?
Cũng không được, nhỡ lại lòi ra đứa đứng sau là nó thì anh Nhất vẫn buồn. Giờ chỉ còn một cách họa hoằn lắm là nó đi tỏ tình anh Nhất. Cơ mà nó sợ bị từ chối lắm, với lại anh Nhất nghĩ nó đùa thì sao. Từ hồi bé tới giờ anh ấy toàn tưởng thế, làm nó đau tim dã man con ngan, ảnh cứ thích trêu đùa trái tim nhỏ bé đập vì ảnh này thôi.
Anh Ngà ngồi uống được đến chén trà thứ ba. Vừa ngồi vừa xem thằng em mình tấu hề trước mặt. Nó lúc thì mừng rỡ, lúc thì ỉu xìu, lúc lại làm quả mặt gian khủng khiếp, như thể chuẩn bị đi chôn thằng nào con nào ấy.
Thằng em cứ như thế này thì đến mùa quýt cũng chưa rước nổi thằng Nhất nhà cô Khiết về mất thôi. Thôi anh để nó tự sinh tự diệt vậy. Cho nó đau não, tán tỉnh người ta lâu tí để anh còn có xiếc mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top