1 - lời nói dối thứ nhất

: anh sẽ đá bóng cùng Yoichi mãi mãi mà.

Isagi ngước nhìn thiếu niên kia với đôi mắt lấp lánh, rõ ràng chỉ phản chiếu bóng lưng người nọ ở đáy mắt. phải, cậu tin, tin vào lời hứa hẹn này.

: anh Sae đừng nuốt lời đấy nhé!

cậu trai cao lớn hơn nó gật đầu, khẽ mỉm cười. nhìn mặt trời đã bắt đầu lặn liền nắm tay nhóc con còn đang ngơ ngẩn. hai dáng người một cao một thấp đi cùng nhau trên đoạn đường có lá thu đổ, sắp vào đông rồi.

hơi hạ mắt nhìn vào mầm tóc nhỏ trên đầu Isagi đang rung rinh, Sae biết cậu đang vui. nhưng anh ta cũng là người rõ ràng nhất lời mìh buột miệng thốt ra có lẽ sẽ khiến tâm trạng cậu bé không tốt. anh ta biết, và chọn giấu nhẹm đi, nhìn vào hiện tại trước đã.

cậu lại không để ý đến ánh mắt thiếu tự tin của anh lúc nói ra câu nói ấy, còn cả sự chần chừ lúc gật đầu như khi lời bông đùa được tin tưởng. đúng rồi, có cậu nhóc nào lại để ý được những tiểu tiết ấy. chỉ biết đã cuối thu, bàn tay được nắm lấy thật ấm áp.


hôm đấy Isagi đi chơi với Rin, hai đứa nhỏ đều thích đá bóng lắm. chơi cùng nhau rất vui, Isagi thích em Rin, mà mỗi lần cậu gọi Rin là em thì đều nhận một ánh mắt sắc lẹm, trông đáng sợ lắm. nên cậu cũng chẳng dám nữa.

: Yoichi là đứa ngốc.

: Rin!

hôm đấy cũng là ngày Isagi nói với Rin về lời hứa của Sae, cậu muốn khoe với người bạn thân thiết này. bị Rin chê ngốc không rõ lí do, cậu muốn hờn dỗi lắm nhưng biết cậu bé dù đôi lúc độc miệng lại chẳng bao giờ có suy nghĩ hay hành xử xấu tính, Isagi lại thôi.

Rin biết Sae sẽ không còn ở lại lâu nơi đất nước này, băn khoăn muốn nói cho Isagi biết lại sợ đứa trẻ lớn hơn mình một tuổi buồn tủi, cuối cùng chỉ biết chê cậu ngốc. Rin yêu anh trai lắm, biết anh sẽ đi xa để rèn giũa với tư cách là một thiên tài, cậu bé vui buồn đủ cả. nghĩ đến tương lai sau này, có lẽ cái mong chờ lại lớn hơn cả.

Rin đưa nửa cây kem được tách đôi cho Isagi, hai đứa trẻ trông đang vui vẻ nhưng mang hai luồng suy nghĩ khác biệt. khó để bắt gặp mà đồng cảm.


trời đã thật sự chuyển mùa, từ cơn gió hiu hiu se lạnh giờ là không khí khô khốc. Isagi ốm, cậu nhóc vùi mình trong chăn nghĩ về vài điều vụn vặt. nhất là trận bóng hôm trước cùng anh em Itoshi. trận đấu có nhịp điệu chậm hơn nhiều những lần trước đó, cú sút dứt khoát thường ngày của Sae vũng như bị kìm lại. mọi thứ cứ mang cái buồn man mác mà không thể cảm nhận rõ ràng. sau buổi đá bóng, Sae còn đến gần xoa đầu cậu rồi không nỡ bỏ ra, người nào cũng nhận ra được anh đang tiếc nuối gì đó? Isagi nghĩ mãi rồi lại cuộn người thiếp đi, cậu thấy bất an. mệt rồi.

sân bay là nơi gia đình Itoshi đang đứng, mang theo chiếc vali lớn, Sae lại thấy nó nhẹ bẫng. anh muốn nói lời tạm biệt với cậu nhóc kia, muốn bảo cậu đợi anh trở về. nhưng nhiều nỗi lo quá, vậy mà lại chọn im lặng đi mất. anh biết cậu sẽ giận, sẽ uất ức, còn có thể sẽ hận. biết làm sao khi chính anh ta còn bối rối, lời hứa giữa hiện thực này, khó quá.

Rin biết anh trai đang phân vân, chỉ đẩy nhẹ vào lưng khiến Sae tiến vào hàng soát vé. phải, nó muốn anh nó bước đi thật chắc chắn chứ không lưỡng lự. dù sau này có thể anh, hay chính nó sẽ hối hận. bây giờ còn quá sớm để lùi lại. đưa nụ cười tạm biệt anh, nó quay đi, một phần là tiếc nuối một phần là mong chờ, phần nữa, nó sợ.

Sae chào tạm biệt gia đình, chính thức bước lên máy bay, qua ô cửa sổ còn đâu đó hình ảnh đất nước được gói gọn với nụ cười. đành tự nhủ, buông được rồi.


Isagi biết chuyện đã hai ngày sau, lúc cậu khỏi ốm. Rin nói với cậu.

: Ừm.

ừm của cậu không phải chấp nhận, cũng không dám là chấp nhận. chỉ là bất lực, chỉ là đã hiểu bản thân lực bất tòng tâm. đi rồi, cái lời hứa kia cũng đi mất, bóng dáng người đáng ngưỡng mộ từ đầu đã xa nay còn xa cách hơn.

Isagi hôm nay, mất đi một lời hứa.






🐛,

au: nngoc.

btw, đoạn cuối chắc sẽ sửa, sơ sài quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top