02
Hừm.
Ngắm nhìn thành phố đang se lạnh, em thở hơi thở ấm nóng của mình vào hư không. Co người lại một thoáng rồi hướng đôi mắt biển xanh trước toàn nhà kia.
Là ở đây, nơi để tập hợp những vị cầu thủ trẻ?
Ánh mắt em được che lấp bởi làn nước trong, ánh mắt thờ thẫn nhìn chăm chú vào phía tòa nhà kia. Rồi lại ngắm nhìn thành phố tiết trời đang se lạnh kia lần nữa. Cất bước đi chuẩn bị bước vào thì một âm thanh khiến em khựng lại.
"À,..chào?"
Thanh niên với mái tóc trắng xóa màu be nhạt, cậu ta thấy em đứng thờ thẫn ở nơi đây mà lòng nổi sự tò mò.
Lạ thật đấy, sao nơi đây lại có em, nhưng mà,.. ai quan tâm chứ. Nơi đây có thiếu niên xinh đẹp là em là được rồi,..
'Em là ai?'
'Sao em lại ở đây?'
'Sao nơi đây lại có em? Cậu bé xinh đẹp?'
Vô vàng câu hỏi đầy sự tò mò vang trong tâm trí cậu ta.
Vội lấy dũng khí mà bắt chuyện với em khi cậu thấy em chuẩn bị bước vào tòa nhà to lớn ấy.
"Chào?"
Ánh mắt xanh biển đấy ấy mà, đăm chiêu nhìn về phía cậu ta khiến cậu ta có chút ngượng ngùng.
"Ừm,..vì tôi thấy cậu đứng im tại đây, tôi sợ cậu thấy lạnh,.."
Câu nói của cậu ta nói ra khiến em có chút cau mày. Sợ em lạnh? nhưng trên cơ thể em chẳng lộ miếng thịt mỏng manh nào cả. Từ cổ trở xuống, ai ai nhìn vào có thể thấy em được quan tâm chu đáo đến nhường nào.
Quần áo dày đặc được em mang trên người, nào là quàng cổ, tất, quần thun, áo phao, tai nghe bông,..v..
Em chẳng muốn mình ăn mặc như vậy chút nào. Nhưng khổ nỗi, nhà em lại có bảo mẫu lớn, chăm em từng ly từng tí, nói khổ là thế, nhưng em luôn luôn thuận theo, vì sự quan tâm ấy là dành em. 'Riêng mình em.'
Chợt cảm nhận được ánh mắt dò sét cùng khuôn miệng mỉa mai, Cậu ấy biết, mình bị người ta coi là đồ dở hơi rồi. Nói ra những điều mà bây giờ cậu nghĩ cũng thật thấy mình dở hơi.
Vức vác lại thiện cảm trong lòng người nọ. Cậu ta mỉm cười đưa tay ra mà vui vẻ giới thiệu bản thân mình.
"Ryosuke Kira là tên của tôi, rất vui được gặp cậu tại nơi này. Liệu chúng ta có thể làm quen không?"
Mỉm cười mà chờ đợi câu trả lời 'có' của em. Bàn tay ấy chờ đợi sự ấm nóng từ bàn tay khác. Nó muốn được bàn tay ấy chạm vào. Nhưng..-
"Không."
A?..Gì cơ? Cậu không nghe nhầm chứ? em vừa nói không, nhưng tại sao?.. Khuôn mặt mới giây trước mong mỏi chờ đợi, giây sau liền đờ người ra. Khuôn miệng cậu ta há hờ, đơ cả người nhìn em.
Ngược lại với cậu ta. Em chẳng để tâm, một bước tiến thẳng vào tòa nhà mà chẳng để lại cho cậu ta một cái liếc mắt nào.
'Khó gần thật đấy.'
Rút lại bàn tay lạnh ngắt, nắm chặt bàn tay vào nhau cho có hơi ấm. Ánh mắt cậu hướng mắt về hình bóng thiếu niên xinh đẹp ấy. Khó gần, nhưng chẳng có sinh vật nào khó gần đến chết. Làm quen với em, rồi em sẽ khuất phục trước con người này thôi.
Nhếch mép cười đầy đắc thắng, Hắn ta-Kira liền nhanh bước chạy theo em vào tòa nhà ấy.
Lẽo đẽo theo chân em như con chó lớn, ngoe nguẩy đuôi chờ được chủ nhân khen. Hắn ta mỉm cười mà theo chân em, chặn đường liền nói chẳng ngừng câu nào. Mở mồm ra là nói những thứ vô bổ.
Em đã ăn gì chưa? em thích gì? em thích bóng đá từ khi nào? hay vô vàng câu hỏi vô bổ và mất thời của em.
"Chậc,.."
Hắn ấy, đã nghe thấy em tặc lưỡi biểu thị không hài lòng, nhưng chẳng sao, vì hắn đang mở cờ trong bụng, miệng mồm vẫn cứ thế tuôn trào những lời nói nghe là muốn đấm.
'Bực lắm rồi đấy!'
Ngã ba chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trên cổ, trán và tay của em. Bực thật đấy, thằng chó đực cản đường.
"Câm cái mồm chết tiệt của mày lại..-"
Hắn lại một lần nữa xịt keo cứng đờ. Em ấy,..vừa nói tục à? khuôn miệng xinh xắn ấy,..lại bị đem đi chửi người khác,..mắng nhiếc hắn..? Nghĩ lại,..hắn đã được nghe em nói nhiều chữ hơn ban nãy.
Âm thanh ngọt ngào ấy ấy mà,..nghe là muốn cứng rồi, suy nghĩ ấy soẹt qua tâm trí hắn. Ngẩm lại mà mắng chửi bản thân là thằng sống bằng thân dưới và biến thái,..phía dưới liền nghe lời mà ngóc đầu dậy...Hắn nhìn em chằm chằm, khuôn mặt cứng đờ bỗng đỏ tía tai,..ánh mắt hắn dán chặt vào người em,..Hắn còn chẳng để ý rằng cậu em đã ngóc đầu từ bao giờ?
"Ơ..?"
Cảm nhận cơ thể và khuôn mặt mình, hắn dời tầm mắt cháy bỏng xuống phần thân dưới của hắn. Túp lều dựng đứng, căng đến đau điếng.
Sao hắn lại cương cứng chỉ vì một lời mắng nhiếc? là vì em? hay vì cơ thể hắn không ổn?
'Ơ? .. lạ thật đấy..'
Nhìn chằm chằm vào đũng quần dưới chân mình, hắn lại ngước đôi mắt đầy hứng tình em chằm chằm. Như muốn vồ lấy em mà đụ địt thỏa thích.
Khuôn miệng ấy của hắn. Khẽ liếm môi, cơ thể hắn chẳng tự chủ được mà lặng lẽ tiến đến gần lấy em. Mong muốn đè cậu thiếu niên ngạo mạn này xuống dưới thân hắn.
Bốp!
Khuôn mặt hứng tình ấy của hắn bỗng cứng đờ, cơn đau như bị chích điện lan tỏa ra khắp cơ thể hắn. Nhẹ tay ôm lấy cậu em của mình mà ngước đôi mắt có tia giận dữ nhìn em. Miệng mồm liền không tự chủ mà nghiến răng, nhưng một câu chửi mắng cũng chẳng dám nói ra.
"Tự hào? cút đi mà sục con cặc cứng ngắc của mày đi, thằng điếm muốn được chịch,."
Cái miệng hồng hào ngon lành ấy thốt ra những lời nói thô tục, ánh mắt buồn nôn nhìn vào cái người đang ôm cậu em cúi xuống dưới chân mình.
'Như chó đực thèm chịch.'
Em bỏ mặc hắn đang đau điếng mà quay gót bước đi. Bỏ mặc hắn một mình.
"Chết tiệt!"
Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn em đầy căm phẫn. Cậu em chẳng vì thế mà yểu xuống, đơn giản là nó càng căng cứng, gân xanh gân đỏ nổi lên cái con cặc ấy.
Ngậm nỗi đau mà hắn gắng bản thân lết vào VS để sử lý cậu em không nghe lời này.
Nhẹ tay day nhẹ thái dương của em, đôi mắt có chút bực mình.
"Mới sáng ra,..gặp phải cảnh tượng chẳng tốt cho mắt chút nào,.."
Tiếng bước chân em đi cạch cạch, rồi lại dừng hẳn trước cái cánh cửa to lớn ấy. Ánh mắt em đăm chiêu xen lẫn tò mò.
'Có gì thú vị không nhỉ? '
Em khẽ vò lấy mái tóc của mình mà từ từ đẩy cửa bước vào.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top