01

Cạch.

Tiếng mở cửa nhẹ vang lên như muốn đánh thức ai đó. Trên chiếc giường đầy chú gấu bông đáng yêu. Hai chiếc mầm nhỏ nhẹ lắc lư rồi vùi mình vào trong chăn. Gã đàn ông ấy bước vào khẽ nhìn. Hắn chẳng nói gì.

Lẳng lặng kéo mền của em ra, chiếc đùi mềm mại trắng nỏn lộ ra, chỉ trong phút khắc, nơi đang được sưởi ấm bởi chiếc chăn lại bị giật lấy khiến đôi chân có chút hồng lên vì không chịu được giá lạnh giữa tháng 10 này.

Chủ nhân của nó thì khẽ động đôi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, hiện đồng tử dừng trước thân thể người đàn ông kia, Em nhìn rồi ngáp dài. Lê lết cơ thể mệt mỏi của mình ngồi dậy mà dang dôi tay của mình cao lên. Khẽ động làm chiếc áo phông to và rộng của em lộ ra hai bé ti đã ửng hồng.

Mí mắt em trìu xuống, không kiên nhẫn khi người kia nhìn chằm chằm vào em mà chẳng chịu ẵm em. Khiến em có chút bực mình.

'Em,.. muốn bế.'

Em chẳng mấy khi ngỏ lời đâu, nhưng vì là người em thương nên phải có ngoại lệ chứ.

Đôi mắt gã chớp nhẹ nhìn em, gã như thể thoát ra khỏi cảnh mộng thơ xuân ngay trước mắt. Bình tĩnh mà tiến tới ôm em lên, tay hắn vừa giữ dưới phía mông, tay còn lại liền vuốt nhẹ tóc em. Đôi môi gã hôn nhẹ hôn yết hầu của em, khiến em có cảm giác nhột.

Cười khúc khích trong một khắc vì mình đã bị làm nhột, không nhanh không chậm em liền nằm ngủ trên người gã. Ego Jinpachi này thật không biết nói gì ngoài yêu chiều em.

Hắn chẳng dám nghĩ đến, nếu lúc đó gã không quay đầu đến gần, thì có lẽ, em bé này của gã sẽ bị ai đấy lấy đi và nó sẽ khiến gã hối hận.

Hắn ấy- là một kẻ lập dị, chỉ là đối với những người chưa từng tiếp xúc với hắn. Mà chẳng ai dám kết bạn với một kẻ có ngoại hình trông không khá hơn mấy thằng nghiện trong mấy cái đường hẻm là bao. Hắn chỉ bằng chứ không có thua.

Làm việc từ trụ sở khiến con người hắn trầm luân. Luôn luôn như vậy, nhưng cũng không vì thế mà gã sẽ sống như vậy đến hết đời. May mắn của cuộc đời gã khi nhìn thấy em khóc trong hẻm nhỏ dơ bẩn mà hôi hám. Bộ đồ chẳng còn nguyên vẹn nếu hắn không nói quá là nó đã rách rưới đến mức gã phải nhíu mày.

Vuốt ve gò má, cảm nhận khi ấy của đầu ngón tay mềm mại mà trơn tru, đôi mắt ấy, nhìn thằng vào người gã như muốn gội sạch những mệt mỏi mà gã đã thu vào.

Thoát khỏi suy nghĩ khi ấy, gã mới nhẹ lòng mà không ngại hôn vài nụ hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt em. Rồi lại để một dấu hickey ngay gáy. Nhìn cái tuyệt phẩm mình vừa tạo ra khiến lòng gã có chút vui sướng. Chăm bẵm em vào phòng tắm, lại bắt đầu chăm sóc em.

Cơ thể thơm tho trắng ngần và cái khuôn mặt quá đỗi nặng tình, đôi mắt ấy ấy mà,..thật không hẹn mà muốn nuốt trọn con ngươi đẹp đẽ ấy. Ấy vậy mà.

'Ba thật hư! cmn, anh đã biết em cũng đau mà! cái mỏ này!'

Đánh cái bép vào môi gã khiến gã vừa bàng hoàng vừa uất ức, chỉ là hôn một tý, day môi em một tý thôi mà em đã đánh đôi môi này đến sưng tấy.

Nhìn thành quả của mình. Em có chút hối lối, em bình thường vô cùng nghe lời, nói hôn liền hôn, nói ôm liền ôm, nhưng có cơ hội muốn giải tỏa với em thì lại dựa vào tâm tình.

Chẳng biết hôm nay mình thế nào. Em cọc tính hơn hẳn thường ngày. Nhìn sang gã đang im lặng mà bấm lách cách vào bàn phía nọ, trông rất uất ức. Nhìn tội vô cùng.

Em chẳng nói chẳng rằng, tiến tới hôn lên môi anh.

Rồi lại dang hai tay đặt lên vai anh mà lắc lư cái chân nõn nà này.

'Anh bận lắm sao?..'

Đem theo vô vàng câu hỏi với người đàn ông này nhưng em chỉ có thể nói ra câu nói ấy khiến Ego dừng lại.

'Đấy không phải điều muốn hỏi có phải không?'

Quay người lại mà ôm em, cái tay hư hỏng trườn xuống hai quả đào to tròn mà thoải ý xoa bóp.

'A,..vì anh không có nhiều thời gian cho em, có lẽ em nên ở với các anh ấy thôi, anh xem em nói có đúng không?..'

Cái môi mềm khẽ mím chặt, ánh mắt đanh đá mà nhìn vào Ego đang vừa bóp mông em vừa liếm cái ti đang được dấu trong lớp áo.

'Anh không cho phép.'

Ánh mắt hắn trìu xuống, cái ranh nanh không kiên nể mà cắn mạnh xuống ti của em, khiến em có chút giật mình.

'Tsk! em chẳng nói sai chút nào, cái mỏ này thật hư!'

Em giận dỗi mà đánh bốp bốp lên đầu gã, chu chu cái mỏ mà hờn dỗi quay đi, nhưng dù giận hờn nhưng em vẫn để cho hắn tự nhiên mà sờ mó cơ thể của mình.

'Em biết sắp tới chúng ta có gì mới không?'

Dời môi ra khỏi chiếc ti đã dựng đứng mà nhấm nháp vài giọt nước dãi. Hắn ngước lên nhìn em.

'Blue Lock gì đó sao? là thứ anh đang phụ trách,..hỏi em để làm gì?'

Em nhìn xuống gã rồi lại nhìn sang sấp tài liệu trên bàn. Là công việc, Blue Lock sao.

'Có muốn thử không?'

Hắn ngỏ lời, tay còn lại liền bóp bóp hai cái ngực mềm mềm trong lớp áo. Khiến em có chút đỏ mặt. Nhưng cũng thẳng thừng mà nói với hắn.

'Không thích.'

Đơn giản chỉ có hai từ, 'không thích' là không thích, dù cho hắn có mở lời lần nữa hay không thì câu trả lời của em vẫn sẽ như vậy thôi.

'Anh có phần thưởng cho em mà, không được hay sao?'

Hôn chụt chụt lên cái cằm nhỏ xinh mà mở lời. Chỉ cần em gật đầu thì phần thưởng sẽ khiến em sẽ vui cho xem.

'Vậy phần thưởng của em là gì đây?'

Em cúi xuống mà hôn lên khắp khuôn mặt gã một cách nhẹ nhàng, lại ung dung mà hôn nồng nhiệt lên môi gã. Cái lưỡi to lớn luồn lách quay khuôn miệng nhỏ nhắn. Nước dãi con nước dãi mẹ thi nhau chảy xuống cổ của em.

'Sẽ là tất cả những gì em muốn, chỉ cần em đưa ra yêu cầu, anh đều đáp ứng.'

Dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn mà khẽ đáp với em. Rồi lại nhìn biểu cảm trên mặt em. Hắn khẽ nhếch mép.

Hắn thắng rồi.

Khuôn mặt em lúc này trông rất khát tình, ánh mắt trìu xuống mà đắm đuối nhìn gã. Răng lại day day cái môi của mình, khuôn mặt em đỏ ửng.

Hắn biết, em bé của mình lại suy nghĩ những điều không đúng đắn nữa rồi.

'Giữ lời của anh đi, Daddy~..'

Em khẽ cười cười, liếm nhẹ lên đôi môi của gã rồi quay mông rời khỏi phòng của gã.

'Anh luôn luôn nhớ.'

.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top