[ RinIsa ] Khúc ca biển cả.

Only RinIsa.

Itoshi Rin - nó
Isagi Yoichi - em.

---

Sae sau những tháng ngày bên nước ngoài đã quay trở về. Rin - nó luôn mong chờ người anh trai của nó từng ngày. Thế mà chính người đó lại làm cho nó cú sốc đến đáng thương.

Mặt nó hằm hằm bước về. Từng bước chân nặng nhọc như thể chẳng đi nổi. Nhìn nó cứ như cún con bị bỏ rơi, nhưng chọc vào thì nó cắn cho biết.

Người nó run lên, mặt cứ cuối gằm xuống để che giấu cảm xúc của mình.

Rồi, bên tai nó thoảng tới cái giọng hát êm dịu, mềm mại tựa như lời hát ru. Nó tặc lưỡi muốn mặc kệ nhưng lại bị cuốn theo âm thanh ấy.

Đến khi đứng trước bãi biển Risa, nó mới chợt tỉnh lại. Trên biển bắt đầu nổi gió, từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt nó. Cuốn theo mái tóc nó. Cái giọng nói đó vẫn còn hát và phát ra đằng sau tảng đá kia.

Nó chậm rãi bước lại gần, ngược theo chiều gió. Càng đến gần nó càng nghe rõ được, bài hát đó, giọng hát đó, hay đến mức nào.

Nhìn diện mạo lấp ló phía xa đã lộ ra. Đôi mắt xanh lá của nó nhìn không chớp mắt vào thứ trước mặt.

Một người cá đang ngồi dựa lưng vào tảng đá. Lông mi dài xinh đẹp của người cá rũ xuống ngâm nga bài hát. Đến khi ngước mặt lên mới thấy rõ được vẻ đẹp tuyệt trần của một người cá hàng thật giá thật.

Đôi mắt xanh dương lấp lánh như mang cả biển vào trong, làn da trắng hồng hào cùng đôi má phúng phính, mái tóc xanh đậm dài tới hông, hơi xoăn xoăn trông lại hợp với em. Ai mà ngờ được là con trai đâu.

Nhưng điều đặc biệt ở đây là đuôi cá bị mắc vào lưới dẫn đến chảy máu. Người cá thấy nó, miệng ngừng hát rồi lắp bắp nói. Nhưng nó chẳng hiểu con cá trên cạn này đang nói gì. Ngôn ngữ khác nhau thì sao mà hiểu được.

Thấy nó không hiểu, bé cá dùng ngón tay nhỏ bé chỉ vào đuôi mình. À, ý là muốn nó giúp à?

Nó tiến lại tháo cái lưới ra, vẫn giữ cảnh giác cao độ với người cá. Sợ nổi điên xông ra xé xác nó.

Sau khi tháo xong, người cá nở nụ cười rạng rỡ với nó. Lại là cái thứ lấp lánh đó nữa. Vẫy tay tạm biệt nó rồi người cá bơi về biển. Còn đứng đó nhìn bóng dáng người cá dần đi mất.

Chỉ gặp một lần thôi. Tất cả chỉ là may mắn.

---

Nó đạp xe đi học về, lại đi ngang qua biển Risa. Chẳng hiểu sao nó lại đứng đó một lúc rồi lại đi tiếp.

Người cá sẽ không đến nữa đâu.

Mong chờ làm gì?

---

Ừ, là nó nghĩ như vậy. Còn tới nữa hay không thì đố mà nó biết. Và bây giờ nó lại nghe thấy tiếng hát của người cá.

Không nghĩ nhiều, nó vứt hẳn cái xe đạp ở đó rồi chạy về chỗ cũ. Đúng là con cá đó ở đây.

Người cá nhìn chằm chằm nó, rồi cầm con cá còn sống trên tay muốn đưa cho nó.

" Mày bị ngáo à? Tao đéo ăn được cá sống. "_Rin nhíu mày, gằng giọng.

Nhưng có vẻ người cá nghe không hiểu nó nói gì, đầu còn hơi nghiêng qua một bên, đôi mắt xanh to tròn chớp vài cái.

Người cá bỏ con cá sống xuống, rồi lại đưa nó cái sợi dây chuyền hình vỏ sỏ. Chỉ lên cổ nó ý muốn nó đeo vào.

Nó cầm sợi dây chuyện một lúc, rồi cũng đeo vào. Lần này nó nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của người cá.

" Yoichi... "

Nó ngạc nhiên đến khó hiểu. Sao nó lại có thể hiểu được người cá nói gì.

" Mày...có hiểu tao đang nói gì không? "

" Có... "_Là tiếng Nhật, Rin mở to mắt bất ngờ.

" Tên..."_Em nắm góc áo nó, kéo nhẹ về phía mình.

" Rin. "

" Yoichi. "_Em lặp lại tên của mình.

" Tao biết rồi, mày khỏi nói lại. "

" Xong rồi thì mày quay về nhà của mày đi, con cá chết tiệt. "

" Không muốn. "_Em lắc đầu.

" Lý do? "

" Chưa trả ơn. "_Em lại muốn đưa nó con cá sống.

" Tao đã nói là đéo ăn được cá sống. "

" Tại sao? "

" Thì bị đau bụng chứ sao. "_Rin hơi chau mài.

" Tại sao đau bụng? Yoichi ăn có bị đau đâu. "

" Mày là con cá. Còn tao là con người. Hiểu chưa? "

" Yoichi không giống Rin ạ? "_Em chớp đôi mắt long lanh, tưởng chừng như sắp khóc.

" Khác. Tao ở trên cạn. Còn mày ở là thành con cá khô mất. Mau quay về nhà của mày đi. "

" Cá khô? "

" Là cá phơi dưới ánh nắng. "_Dù bực bội nhưng Rin vẫn giải thích cho em.

" Yoichi lâu lâu cũng có phơi dưới nắng mà. Vậy Yoichi là cá khô hả? "

Rin nó bất lực với con cá chết tiệt luôn rồi.

" Thế mày lên đây làm gì? Nay làm đéo gì có nắng mà mày ngồi đây. "

" Yoichi chờ Rin để trả ơn. "

" Mày biết tao sẽ đến? "

" Không có, chỉ là Yoichi biết Rin thích Yoichi. " ( Ý của em là giọng hát )

" H-hả? Mày nói cái đéo gì cơ? Tao thích mày à? Lầm tưởng vừa phải thôi. "_Nói xong nó bỏ đi. Làm bé cá nhỏ hoang mang tột độ.

---

Giáo viên giảng bài phía trên, còn Rin phía dưới ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi vẽ lên tập.

Là bé cá Yoichi. Từ sau hôm đó nó không gặp em nữa. Không phải là không đi gặp, mà là đến bãi biển vẫn chẳng thấy đâu.

Chắc là nó giận rồi.

Mà nghĩ lại thì nó quan tâm đến con cá thích tắm nắng để làm cái gì? Phiền phức, chỉ rước họa vào thân.

---

Em vừa ngoi đầu lên mặt nước, đã bị túm lấy ngăn không cho chạy.

" Ai cho mày né tao? "

" Ư oa, Yoichi đau mà... "

Nhìn gương mặt mếu máo của em, nó có chút xót.

" Ai biểu mày tránh tao. "

" Yoichi không có tránh. "

" Mày đang tránh tao còn gì? Mấy ngày nay mày làm cái đéo gì? "

" Yoichi đi chơi, ham chơi quá quên về thăm Rin luôn. Chứ Yoichi không có né Rin mà! "

" Bộ chơi với tao không vui à? "

" Có mà! Vui lắm! Mà Yoichi sợ Rin giận Yoichi nên mới không dám gặp. "_Em chu môi.

" Mày vừa thừa nhận mày né tao rồi, khỏi chối cãi. "_Nó nhéo má em.

" Ư ư... Đừng nhéo Yoichi. "

" Cầm "_Nó bỏ tay khỏi mặt em, với đưa em cái bịch ni lông đựng một con cá sống.

" Cá! "_Mắt em sáng lên, nhanh chóng cầm con cá ăn ngấu nghiến.

Rin nhìn em ăn, bỗng chợt nghĩ đến một ngày em đói quá rồi ăn thịt mình luôn. Tự dưng nó sợ ngang.

Yoichi như hiểu được Rin, em an ủi nó_" Yoichi không có ăn con người đâu. Nhưng con người lại ăn người cá. "

Thấy em có chút đượm buồn, Rin hỏi_" Ngoài mày ra còn người cá nào nữa không? "

" Không. Yoichi là người cuối cùng. Vào 1000 năm trước, con người nổi lên phong trào ăn thịt người cá sẽ bất tử, nên ai cũng muốn được nếm thử thịt của họ. Và gia tộc của Yoichi bị con người giết hại rất nhiều. Yoichi được ba mẹ bảo vệ nên chạy thoát được. "

" Yoichi đã từng gặp rất nhiều con người. Nhưng Rin là người đối xử với Yoichi tốt nhất. Cảm ơn Rin! "

Nghe lời cảm ơn từ em, vành tai Rin có chút đỏ.

" Không biết ngày nào sẽ là ngày Yoichi bị bắt và bị ăn thịt. Có thể là ngày mai, hoặc là ngày tiếp theo sau đó. "

" Không, mày sẽ không bị bắt đâu. Đừng có nghĩ bi quan như thế! "

" Điều đó có thể xảy ra mà. Vì Yoichi không thể trốn tránh con người mãi được. Một ngày nào đó, Yoichi sẽ bị tìm ra thôi. "

" Rin ơi... "_Em gọi hắn.

" ... "_Hắn không đáp.

" Ơi... "

" Yoichi cảm ơn Rin, Yoichi thích Rin nhiều lắm đó. Nhiều ơi là nhiều luôn. "

" M-mày...thích cái con khỉ khô! "_Nó lắp bắp, lại nhanh chóng chuồn đi.

" Tạm biệt Rin! "_Em vẫy tay chào nó.

---

Rin lại tới bên bờ biển, ngồi dưới nền cát đưa mắt lên nhìn bầu trời. Quả nhiên con cá khô có đôi mắt rất đẹp. Đã mang cả đại dương bao la mà còn tham lam lấy đi cả bầu. Con cá khô ngu ngốc.

" Rin! Yoichi ở dây nè!! "_Em bơi ở phía xa, ngoi lên vẫy tay với nó. Rin nghe tiếng em gọi cũng nhìn theo, rồi cũng bơi xuống biển lại gần chỗ em.

" Quao, Rin cũng biết bơi nè. Vậy chúng ta có thêm một điểm giống nhau rồi. "

" Thêm? Tao với mày làm gì giống nhau mà khác với chả giống. "

" Có đó. Yoichi thích hát, còn Rin thích nghe Yoichi hát. Vậy là giống nhau rồi mà. "

" Không giống. "_Nghe câu trả lời của Rin, bé cá Yoichi bĩu môi, hờn dỗi với nó.

" Thích giận nữa không? "_Nó nắm đôi má phúng phính của em mà nhào nặn, làm đỏ hết cả lên.

" Au au...đau! "_Cuối cùng em cũng được tha.

" Rin có muốn bơi xuống dưới với Yoichi không? "

" Tao là con người. Không lặn xuống sâu được nếu không có đồ lặn. "

" Tại sao? "

" Sao trăng cái gì. Dưới đó làm gì có ô xi đâu mà thở. "

" Ồ! Yoichi có cách nè. "

" H- "_Chưa kịp nói, Rin đã bị chặn họng bởi đôi môi mềm mại của em. Hai mắt nó mở to ra hết mức, mặt bắt đầu lấm tấm mấy vết đỏ trên má, đôi tai đỏ ửng.

" Mẹ kiếp, con cá khô ngu ngốc! "_Nó đẩy mạnh em ra.

" Rin kì cục quá, Yoichi không có ngốc. Yoichi chỉ muốn giúp Rin thở được dưới nước thôi mà. "

" Hả? Có khác mẹ gì lúc nãy đâu. "

" Thử mới biết chứ. "_Nói rồi, em nắm tóc nhấn đầu nó xuống nước.

Nó cảm giác làn nước biển xộc thẳng vào, chạy dần vào phổi. Nhưng nó vẫn hít thở được như bình thường.

Em khi thấy Rin không giãy đành đạch nữa. Tưởng thằng chả thăng thiên rồi nên hú hồn kéo lên. Ai ngờ đập vào mắt là gương mặt cau có của nó.

" Phù, may quá không sao. "_Em thở dài một hơi nhẹ nhõm.

" Không sao cái đéo. "_Sau đó Yoichi bị Rin lườm muốn rách mặt.

" Yoichi xin lũi. "

" Ờ. "

" Xin lỗi mà... "

" Tao đã nói là ờ rồi, có nghe không? Hay tai mày bị úng nước? "

" Không có. Tai Yoichi thính mà. "

" Lặn xuống dưới với Yoichi đi. "

" Ờ, một lát thôi. Tao còn phải đi đá banh. "

---

Em và nó đã thân thiết với nhau trong một thời gian dài. Cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay.

Có điều Yoichi ngốc quá nên vẫn chưa nhận ra. Còn Rin vẫn chưa tin mình đã thích còn nhà người ta nên chối bỏ tình cảm. Thế là vẫn cùng nhau chơi dưới nước. Ngồi trò chuyện cùng nhau như đôi bạn thân.

Đến một ngày chứng kiến em xém bị bắt đi. Nó mới nhận ra em quan trọng như thế nào với mình. Sau đó nó thổ lộ cho em biết. Nó thích em, em cũng thích nó. Tình yêu giữa con người và người cá. Sự gắn kết giữa đất liền và đại dương.

Một tình yêu vượt qua cả giới hạn chủng tộc.

---

Nhưng đôi khi, tình yêu sẽ chẳng suông sẽ diễn ra theo ý muốn. Sẽ có thứ gọi là sự chia cắt giữa đôi bên xuất hiện.

Rin đang coi thời sự. Về dự báo thời tiết mưa lớn vào ngày mai. Và sau đó, có một tin khiến cho nó làm rớt cả chén xuống sàn.

Yoichi của nó bị con người bắt. Em bị xẻ ra thành từng khúc để chế biến. Và sau khi ăn em. Toàn bộ thủy thủ đều đã tử vong do chất độc có trong màu người cá.

Yoichi...

...chết rồi

Lũ con người chết tiệt! Yoichi là của nó, là của nó. Yoichi... Yoichi...

Tâm trạng nó rối bời. Nó bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Đêm đấy, nó không ngủ vì khóc sưng cả mắt.

---

Nó nhận được thư mời bóng đá. Ở đó, khi một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua nó chạy thẳng về phía trước. Nó nhận ra, là Yoichi của nó.

Yoichi đã tái sinh.

Tình yêu của nó.

---

Phỏng vấn nho nhỏ về cặp vợ chồng nhà Itoshi

[ Itoshi Rin, cảm nhận của cậu thế nào khi bị vợ nhấn đầu xuống nước? ]

" Chết tiệt. "

[ Isagi Yoichi, cảm nhận của cậu thế nào khi nhấn đầu chồng xuống nước? ]

" Hở? Tôi á? Tôi làm gì dám làm vậy với Rin. Ẻm nổi khùng cắn tôi chết! "_Isagi của kiếp sau bất ngờ trước câu hỏi của phóng viên.

[ Thật ra đó là cậu của kiếp trước. ]

" Uầy, nghe thú vị thiệt. Kiếp trước tôi làm vậy Rin có làm gì tôi không? "

[ Không. ]

Nghe đến đây, hai mắt Isagi bừng sáng. Em nắm lấy tay Rin. Dõng dạc nói.

" Rin, ngày mai chúng ta đi biển đi! Anh cũng muốn nhấn đầu em xuống nước. "

" THẰNG HỜI HỢT! "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top