[RinIsa] Funeral.
Warning: Major character death, niên hạ cách nhau 11 tuổi, HE.
.
Isagi Yoichi hơn Itoshi Rin 11 tuổi.
Khi Rin vừa mới đẻ còn khóc oe oe đòi sữa, Isagi đã lên cấp 2, làm ông trùm bóng đá, xưng bá trường trung học.
Khi Isagi đi làm, có công việc ổn định, làm một người "trưởng thành", Rin mới vào đại học năm đầu tiên, chập chững tự bước ra xã hội.
Cả hai quen nhau khi Itoshi Rin vừa tròn 23. Isagi, lúc ấy đã 34 rồi. Ban đầu rõ ràng ghét đối phương, gặp nhau chỉ xỉa xói, thiếu điều lao vào đấm nhau, lớ ngớ thế nào lại thành yêu đương. Hắn luôn trêu chọc anh rằng khoảng cách thế hệ lớn quá, còn chênh lệch thể lực, suy nghĩ, nào là nói chuyện mà cứ như con nói chuyện với cha, nào là chuyện tình chú cháu gần một giáp.
Thế nhưng, dần dần, Rin hiểu, tuổi tác của họ là cả quá trình khác biệt. Khác biệt tới mức, chàng trai trẻ ngày ấy sợ hãi mỗi khi nhắc đến.
Đời người liệu được mấy cái 34 năm.
Nghĩ cũng không muốn nghĩ.
.
"Rin, em khóc đấy à?" Isagi nằm trên giường, mái tóc sớm đã phai màu thời gian, ngay cả giọng nói cũng mất đi phần sinh lực tuổi trẻ, thế nhưng vẫn phảng phất nét đẹp tinh tế của người đàn ông năm nào. Bàn tay yếu ớt nắm lấy tay người đối diện, nở nụ cười hiền từ, dẫu cho ánh mắt xanh thẳm mờ đi chẳng còn nhìn rõ đối phương.
"Đừng đùa, mắt anh hỏng rồi, ông đây không có khóc." Vẻ bất cần đời xưa cũ của Rin cũng thay thế bằng sương gió cuộc đời, nơi khoé mắt nhăn nheo gắng gượng để nước mắt không chảy ra, môi khô khốc mím chặt, chính vì thế càng khó coi.
Hai người đàn ông, bên nhau gần bốn thập kỉ, cùng nhau vượt thác leo ghềnh, cùng nhau trải ngọt bùi đắng cay, cùng nhau trở thành hai ông lão.
Có xích mích, có cãi vã cũng có nghĩ đến chia tay, họ vẫn bên nhau đến tận bây giờ. 40 năm, ngẫm lại, giờ thoáng qua như một cái chớp mắt. Thước phim quay chậm của cả đời người, cũng chỉ có ngần ấy, lại nhiều hơn thế nữa.
Isagi Yoichi 71. Itoshi Rin cũng đã 60 rồi. Giờ muốn trêu chọc ai nhìn già hơn ai cũng không được nữa.
"Rin à, em nhớ ngày đầu gặp nhau không? Cũng giống thế này, chỉ là em nằm trên giường, anh ngồi bên cạnh."
Anh bắt đầu hồi tưởng, ngồi dậy, dựa vào thành giường, giọng nói vang lên đều đều mang theo hương gió khiến hắn không tránh khỏi cảm giác hoài niệm.
"Nhớ, hôm đó là anh vừa gặp đã đấm thẳng vào mặt em, hại em xuống phòng y tế ngay hôm đầu vào trường."
"Vì hôm ấy trông em như thằng biến thái đang chọc gái nhà lành ấy? Ai ngờ là gái nhà lành chọc em."
Isagi dở khóc dở cười.
"Thế mà anh lại đi thích cái thằng biến thái này gần nửa thế kỉ đấy?"
"Xui thôi, chắc nghiệp từ kiếp trước?"
"Ý anh là anh yêu em từ kiếp trước?"
"Nếu kiếp trước anh yêu em thật thì không hẹn em kiếp này đâu? Dại một lần thôi chứ?"
Isagi cười cợt, già rồi nhưng vẫn rất thiếu đòn, ngông cuồng trước kia chưa từng thay đổi. Rin nhăn nhó, chỉ tiếc bản thân không nỡ đấm cho người trước mặt một cái, đành bất lực thở dài.
"Isagi Yoichi, lúc này rồi, đừng bắt em phải động thủ, lãng mạn một chút đi cái ông già này???"
Lúc này vẫn còn so đo.
Chợt, anh bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn. Không né tránh, không e ngại, giống như ánh nhìn đã mờ loà kia trước giờ chưa từng xuất hiện. Anh đối diện với hắn, với bản thân anh, với quá khứ, với kỉ niệm. Và, với cả cái chết cận kề.
"Phải, đến lúc rồi. Rin à, đến lúc rồi."
Hắn lặng thinh.
Isagi Yoichi hơn Itoshi Rin mười một tuổi. Dẫu cho hắn săn sóc anh bao nhiêu, bảo dưỡng bao nhiêu, cũng chẳng thể chống lại sự khắc nghiệt của thời gian. Anh không cố được nữa. Sinh mệnh dần cạn kiệt, chính anh cũng cảm nhận được.
Rõ ràng là không ốm đau bệnh tật.
Chỉ là, tuổi già.
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
Bên nhau đến tận phút cuối thế này, âu cũng là hạnh phúc.
"Năm cọng, anh sắp phải đi rồi, đến một nơi rất xa."
Em biết.
"Nhưng anh vẫn sẽ ở bên em, đừng quên anh, nhé?"
Nói đùa, em nhất định không quên anh.
"Rin, anh rời đi trước, em phải sống thật tốt, đừng có xuống đó sớm quá, anh không đón đâu, lại mắc công phải đuổi em lên."
Trước giờ anh đâu đánh thắng được em.
"Anh là người nhạt nhẽo, nhưng thật sự ngọt ngào của anh đặt em ở nơi này."
Anh giơ tay, chỉ về phía trái tim. Một trái tim đang đập bên trái.
"Itoshi Rin, Isagi Yoichi này yêu em."
Trọn đời trọn kiếp.
.
Isagi đi rồi, trong một ngày hè cuối tháng 7.
Tang lễ của anh được tổ chức tại quê nhà, nơi anh sinh ra từ nhỏ, cũng là nơi cuối cùng anh muốn quay về. Vài người bạn thân quen đến đưa anh đi trong lặng thinh nhè nhẹ.
Không kèn trống rầm rộ, không đón đưa vội vã, anh cứ thế mà đi, nhẹ nhàng thanh thản, chỉ như đang ngủ một giấc thật dài trong cái nắng cuối ngày. Ánh tà dương phủ lên anh, dịu dàng tiễn biệt khúc ca cuối cùng, gói gọn cả cuộc đời anh trong ấm áp du dương của dàn đồng ca mùa hạ.
Mọi thứ diễn ra chầm chậm. Bầu không khí man mác buồn, nhưng không ai khóc, cũng chẳng đau thương. Người ta gọi đó là "hỷ tang." Anh mang theo một đời trọn vẹn không nuối tiếc, hà cớ gì ai khóc buồn cho anh.
Trời hôm ấy đẹp đẽ tinh khôi. Có gió, có nắng, có mây, có bầu trời xa vời vợi.
Itoshi Rin không khóc. Suốt cả quá trình, hắn chết lặng tổ chức lễ tang, chết lặng nhìn anh tiến vào lò hoả thiêu, chết lặng nhận những lời an ủi từ người xung quanh.
Giống như cách li với thế giới bên ngoài.
Mãi sau đến tận khi tất cả rời đi, hắn mới lặng lẽ tiến về phía trước bia mộ anh, duỗi tay sờ lên mấy dòng chữ được khắc còn mới. Hắn muốn nghe anh nói, nghe anh an ủi, rằng anh vẫn còn sống, tất thảy chỉ là một giấc mộng.
Nhưng đều là ảo tưởng.
.
Rin rốt cuộc cũng quay trở về căn nhà cả hai đang sống. Mọi thứ vẫn còn đó, vẹn nguyên chưa hề thay đổi, tựa như Isagi chưa từng rời đi. Vẫn cảnh cũ, nhưng người nay đã không còn.
Nhìn căn nhà gọn gàng đến mức lạnh lẽo, trái tim của hắn bắt đầu phát ra cảm giác đau đớn lan tràn tới từng đầu ngón tay. Cảm xúc đau khổ giống như giờ mới phản ứng lại được, che trời lấp đất vây quanh lấy bóng hình cô độc.
Rin khóc không một tiếng động, nhưng không thể dừng được.
Về nhà rồi, nhưng trái tim để lại nơi đó.
.
Hắn bắt đầu đi du lịch khắp mọi nơi. Một ông già một thân một mình khoác ba lô, chạy từ nơi này đến nơi khác không biết mệt, nhiều khi thanh niên cũng phải nể phục.
Rin tới Đông Bắc, Tây Nam, đều mang bức ảnh cùng chiếc nhẫn của Isagi phía túi áo ngực phải.
Hắn bắt đầu ăn chay niệm phật, ngày ngày kính lễ, mong sao bù đắp nghiệp kiếp này, mong sao kiếp sau gặp lại anh.
Một năm kể từ ngày anh mất.
Rin đặt một Isagi trong tim, anh đi rồi, hắn cũng đi theo. Thế rồi hắn sợ xuống đó sớm quá, anh sẽ giận, nên cố gắng vui vẻ, sống thật tốt, anh mới an lòng.
"Nhưng anh ơi, thế giới này không có anh, thật nhàm chán quá đi mất."
Sau một mùa đông, Rin đổ bệnh. Tuyết rơi lớn đến mức, hắn vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.
Hình như tuyết báo dấu hiệu hắn gặp lại anh.
.
Itoshi Rin đi rồi.
Hôm ấy trời nắng đẹp.
Trong tang lễ của hắn, họ rốt cuộc cũng gặp lại nhau.
------------------------------------------------------------
Sinh nhật vui vẻ, Isagi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top