[KaiIsa] Unsent Letters.
Warning: Major character death.
--------------------------------------------------------------
Tokyo, một ngày mưa cuối tháng 12.
5:30 sáng.
Tiếng rả rích vang lên lộp độp trên những mái nhà cũ. Gió đập vào những ô cửa kính, trên khung cửa sổ, trên xe ô tô, trên ánh đèn đường lờ mờ sáng. Phố xá sớm chẳng còn vắng người, cái lo toan bề bộn của cuộc sống chẳng để ai nghỉ ngơi chậm trễ. Người ta đi nhanh, đi vội, sợ muộn làm sẽ bị trừ lương, sợ trễ học sẽ bị mắng, sợ mưa buốt giá, sợ đủ thứ nhỏ nhặt cỏn con chất thành gánh nặng.
Mưa rơi lành lạnh, ướt đẫm. Lạnh, và ướt cả lòng người.
"Mình chia tay em nhé?"
Giữa không gian đông đúc, hình bóng người đàn ông lặng lẽ đứng ở một quán cà phê ven đường bỗng trở nên cô đọng, hệt như một bức ảnh tĩnh vô thanh vô vị không ai để tâm. Đáng lẽ với ngoại hình ấy, anh ta nên là tâm điểm của mọi câu chuyện, nhưng sự lẻ loi thoáng mang theo nỗi buồn mờ nhạt đi mọi điểm nổi bật, chỉ để lại một con người như gần vụn vỡ.
Mái tóc dài rũ xuống, che đi đôi mắt chăm chú nhìn vào điện thoại màn hình đang sáng. Anh ta trông thật nhếch nhác với bộ quần áo ướt từng mảng lớn, mà nếu đến gần, có thể thấy người này đang run lên, đôi tay ngập ngừng, khoé miệng chực chờ nói rồi lại thôi.
Kaiser ngước nhìn đồng hồ trên điện thoại cùng dòng tin nhắn chưa gửi. Bồn chồn, anh xoá đi, rồi viết lại, cứ như thế quanh quẩn trong mấy chữ chỉ cùng một nội dung. Những hành vi vốn chẳng phù hợp với tính cách của anh, lại vì một người mà ngập ngừng lo lắng. Tiếng mưa rơi vang bên tai tưởng như tiếng trái tim đang đập mạnh, đè nén một nỗi lòng chưa tỏ thành lời.
Giờ này, hẳn Isagi còn đang ngủ.
Họ vừa cãi nhau vào tối hôm qua. Vẫn là chuyện cũ, chủ đề cũ. Em trách anh lao đầu vào công việc. Anh trách em không hiểu để cảm thông. Lời qua tiếng lại, tử tế chẳng quá ba câu. Kết thúc vẫn là tiếng đóng cửa cùng những xích mích chưa hoá giải tồn đọng ngày này tháng khác.
Michael Kaiser vẫn luôn tự hỏi, từ khi nào mối quan hệ giữa hai người lại ngập mùi thuốc súng như thế này?
Anh đã từng chở em đi thật xa trên con xe ô tô cũ thuê với giá 52000¥, chẳng màng bất cứ điều gì, chỉ có gió, biển và tình yêu. Hai tâm hồn tự do hoà làm một, ở một góc xanh thẳm của thế giới, trao nhau nụ hôn thấm đẫm hương biển cả.
Vì em không thích dùng thiết bị điện tử, hai ta cùng nhau viết thư tay, dẫu cho bao lần em chê chữ anh xấu không đọc được, rằng tiếng Nhật của anh chẳng ra làm sao, rồi vui vẻ nâng niu những lá thư ấy.
Nụ cười vào sớm mai mỗi khi em thức giấc, hứa hẹn sẽ cùng nhau đi tới tương lai, rồi khúc khích khi nhận ra tháng này đủ tiền trả phòng thuê.
Anh và em, đã từng vô lo vô nghĩ như thế.
7 năm. Tròn 7 năm kể từ ngày lần đầu bên nhau.
Những ngày tháng rực rỡ dần chìm trong mờ mịt. Những cuộc nói chuyện tràn đầy sự căng thẳng chực chờ bùng nổ. Đến cả những bức thư cũng bị thay thế bằng những dòng tin nhắn máy móc nặng nề trên màn hình điện thoại.
Tiền bạc, quan hệ, vị trí thăng tiến, công việc, định kiến xã hội. Hồn nhiên xưa kia mất đi, chẳng mấy chốc thiếu niên năm nào biến thành gã đàn ông nhàm chán.
Ngày em khóc trong phòng tắm, trên tay là những lá thư năm xưa đẫm nước, anh mới tự hỏi: Rốt cuộc chúng ta sai ở đâu? Là em sai, hay là anh?
Quan trọng đến vậy à?
Em không thể rời đi. Anh không thể nói lời chia tay. Ta cứ dằn vặt nhau trong một mối quan hệ bế tắc, lối thoát đã bị bịt kín từ khi nào không hay.
Tình yêu đôi khi khiến con người khổ sở.
Mưa tiếp tục rơi. Kéo cao chiếc áo khoác, chùm mũ qua kín đầu, anh vội vã bước ra đường chính, vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại. Em vẫn chưa đọc tin nhắn anh gửi. Lướt lên một chút, cuộc đối thoại mới hôm kia cụt ngủn đập vào mắt anh, ánh nước phản sáng khiến thị lực hơi mờ đi, không kìm được mà nheo lại.
"Tối nay anh về không?" - 19:30, đã xem.
"Bận rồi, anh đi ăn với công ty." - 22:30, đã gửi.
"Ừ." - 22:32 - đã gửi.
Những cuộc nói chuyện thế này không phải là hiếm.
Thực ra, Kaiser bí mật viết thư, những dòng chữ cất kín trong góc tủ gỗ mài mòn mà Isagi chưa từng nhận được. Anh không đủ can đảm để đối diện với thứ tình cảm trên bờ vực vỡ tan, hệt như một vị cựu chiến binh không thể đối mặt với chiến trường năm xưa đã từng chinh chiến. Vậy nên, anh đành bộc bạch vào thư tay, mong chờ một ngày đường đường chính chính gửi đến em lần nữa. Không chỉ là gửi em, mà còn là gửi cho một anh trong quá khứ, và cả tương lai của cả hai.
Đèn tín hiệu giao thông dần dần chuyển sáng.
Kaiser nhanh chóng băng qua, tay vẫn đang soạn tin nhắn. Em thấy rồi. Hai chữ "đã xem" cụt lủn sắc bén, cứa vào lòng rỉ máu. Nước mưa hắt lên mặt, đau rát, lạnh giá. Thế nhưng, anh chẳng buồn để ý đến tình hình xung quanh, dồn mọi sự tập trung vào mấy dòng quyết định bằng cả thảy thanh xuân trải qua cùng người.
"Anh muốn chúng ta..."
RẦM!!
Âm thanh vang lên, át đi tiếng kêu từ đám đông xung quanh. Sự náo động dần thay bằng hỗn loạn. Chỉ chốc lát, chàng trai ngã xuống, chiếc điện thoại văng đi một khoảng xa, vỡ nát. Ánh sáng le lói từ màn hình là điều duy nhất còn đọng lại giữa muôn vàn tiếng hét. Thị giác dần mờ đi, không biết là vì mưa, hay vì quá đau đớn để tiếp nhận.
- Gọi cấp cứu! Có người bị xe đâm!
Khoan đã.
Kaiser thì thầm trong cơn đau tê tái. Đoá hồng xanh dần héo úa mang theo hi vọng về một tương lai hạnh phúc. Phía trước con đường phủ đầy sương mù, giây phút tan biến là vực thẳm vô tận.
"Tôi vẫn chưa kịp nói lại với em ấy. Làm ơn, một chút nữa thôi, chỉ một tích tắc thôi cũng được. Ai đó, xin hãy nhấn gửi dòng tin ấy đến em. Thần linh ơi, nếu người nghe thấy, đây là nguyện vọng duy nhất của con. "
Kaiser dần mất đi ý thức, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Thế nhưng, anh vẫn không ngừng lẩm bẩm, đôi tay không thể động đậy cố gắng vươn thân người về phía thứ gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
"...bắt đầu lại từ đầu."
Bóng hình yếu ớt gục ngã trong cơn mưa vô tận, dần dần lạnh lẽo, nhiệt độ thấp hơn bầu trời đang rơi nước mắt ngoài kia, cùng với miền kí ức xanh thẳm chìm dần vào tháng năm mỏng manh.
Và thế là hết. Tình yêu của họ không đợi được.
Michael Kaiser vĩnh viễn không biết, Isagi Yoichi nợ anh dòng tin: "Em xin lỗi, em yêu anh." mà anh chưa kịp nhìn trước khi biến mất.
Isagi Yoichi vĩnh viễn không biết, Michael Kaiser nợ cậu những bức thư, cùng dòng tin vẫn hiển thị đang nhập: "Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Họ nợ nhau những câu chuyện chưa kịp nói thành lời.
Nợ nhau một tin nhắn chưa nhận.
Nợ nhau một bức thư chưa gửi.
Nợ nhau cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top