Chương 09. Cuộc Chinh Phục Dungeon Và Chiếc Mặt Nạ Quỷ.

Edit: Truffi.

༈⚛︎⚘

Lối vào dungeon hạng A lấp lánh giữa quảng trường bỏ hoang như thể ai đó đã dùng dao chặt ngang thực tại và để nó lủng lẳng ở đó vì… tại sao không mở một cánh cổng tử thần liên chiều ngay giữa một xe xúc xích gãy đổ và một bức tượng chim bồ câu trông như bị ma ám chứ?

Nó lơ lửng đầy đe dọa, phát ra tiếng rì rầm như đường dây điện sắp nổ tung—một vết nứt phát sáng trong không gian, co giật và rung lên như đang cố… nháy mắt quyến rũ họ.

Trên cao, bầu trời có sắc tím khiến người ta muốn đau đầu—như thể ai đó đã làm đổ soda nho vào mây—và không khí thì đặc sệt ma lực đến mức nó như đấm thẳng vào mặt bạn rồi còn đòi tiền trọ.

"Được rồi, Chaos Crew!" Sophia hô to hết cỡ, tạo dáng kịch tính đến mức có lẽ đã vi phạm luật sân khấu địa phương.

Cô chỉ thẳng vào khe nứt không gian với sự tự tin không lay chuyển—kiểu của một người từng trượt bài kiểm tra Toán nhưng vẫn khăng khăng rằng mình có thể tính số pi bằng trực giác.

"Chúng ta sẽ khiến cái dungeon này hối hận vì đã tồn tại!"

Alex, luôn là hiện thân sống động của sự mỉa mai và lo lắng được nguỵ trang kém cỏi, thở dài khi điều chỉnh cây cung lớn đang vắt qua vai như một tiều phu lạc đường trên đường đến buổi biểu diễn nhạc metal.

“Dungeon không sinh ra đâu, Soph,” Alex lầm bầm, với cái giọng mà người ta thường dùng khi giải thích cho một đứa trẻ rằng bút sáp màu không phải để nhai.

“Im đi, đồ giết niềm vui,” Sophia bắn lại ngay, nụ cười sáng rỡ đến mức người ta có thể thắc mắc liệu cô đã từng bị liệt vào danh sách "hiểm họa xã hội" chưa.

Akio, người chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội biến trí tuệ thành vũ khí như một khẩu đại bác trivia tự động, nhẹ nhàng đẩy cặp kính tưởng tượng lên sống mũi—chính xác như thể đã luyện tập động tác này trước gương mỗi sáng.

“Về mặt kỹ thuật,” Anh bắt đầu—dĩ nhiên là thế—“dungeon được hình thành từ các đứt gãy ma lực tự phát bên trong những ranh giới chiều không gian bất ổn, nên nếu nói đúng ra, chúng giống như… u nang vũ trụ hơn là—”

“Cậu ấy bảo cậu im đi đấy, Akio,” Isagi lầm bầm, giọng pha lẫn tuyệt vọng và hối hận như thể đang cân nhắc kiện cả vũ trụ vì tổn thương tinh thần.

Cậu đưa tay bóp sống mũi, động tác quen thuộc của những người đã mất hết niềm tin vào thế giới.

Thế nhưng, bất chấp viễn cảnh thảm họa cận kề, những lời tranh cãi ngu ngốc, và thực tế rằng nhóm này lẽ ra không nên được cấp phát bất kỳ vật nhọn hay vũ khí phép thuật nào, một nụ cười nhỏ — phản bội và lén lút — vẫn kéo nhẹ nơi khóe môi cậu.

Cậu thích thế này.

Sự vô lý.

Tiếng la hét ầm ĩ.

Và cả việc Sophia đang vật lộn với một thùng rác để “rèn luyện phản xạ.”

Đó là một mớ hỗn loạn — ồn ào, ngớ ngẩn — nhưng là sự hỗn loạn của riêng cậu.

Loại hỗn loạn khiến người ta có cảm giác như đang ở nhà.

Họ bước qua cánh cổng chập chờn, co giật, mang theo cảm giác bất ổn nhẹ — tất nhiên là không trước khi tốn tận năm phút cố gắng ngăn Sophia ngừng hét:

“VÌ VINH QUANG VÀ ĐỒ ĂN VẶT MIỄN PHÍ!”

ở tông giọng cao nhất trong lúc cố cưỡi thanh kiếm của Akio như chổi bay — cho đến khi, sau một đợt thở dài tập thể và ít nhất một món ăn vặt được đưa ra như vật trao đổi tinh thần, cô nàng mới chịu bình tĩnh lại.

Ngay khi họ vượt qua ngưỡng cửa, cơn lốc xoáy của ma thuật hoang dại và chưa được thuần hóa ập đến bao quanh họ như thể lớp niêm mạc dạ dày vũ trụ quyết định đã đến giờ ăn trưa, kéo họ vào trong và nuốt chửng bằng một tiếng "woosh" đầy kịch tính — nghe chẳng khác nào âm thanh của một con quái vật đang hút mì sợi.

Hầm ngục không đơn thuần là xuất hiện—nó bung nở, trải rộng xung quanh họ như một cơn mê sảng kiểu gothic, được sinh ra từ cơn ác mộng tập thể của một tiểu thuyết gia kinh dị mất ngủ mang thù oán với rừng cây.

Những cái cây đen sì, cao vút vặn vẹo vươn lên khỏi mặt đất như ngón tay giữa khổng lồ của tự nhiên, vỏ cây xoắn xít và ánh lên lớp nhựa trông đáng ngờ như bã cà phê cũ trộn lẫn với ác ý.

Chúng rên rỉ và kẽo kẹt dưới sức nặng của cơn gió dường như không tồn tại—chỉ là những lời thì thầm rợn người len lỏi nơi sau gáy, như thể một con nhện vô hình đang cố làm quen.

Những bào tử phát sáng màu đỏ thẫm trôi lơ lửng trong không khí như bụi tiên sau khi trải qua một giai đoạn nổi loạn goth, và mỗi bước chân tiến về phía trước lại phát ra âm thanh lép nhép ẩm ướt đầy rợn người dưới gót giày—như thể mặt đất đã từ bỏ phẩm giá và hóa thành một loại pudding biết nghĩ, đầy thất vọng.

Từ đâu đó sâu trong bụi gai đen sẫm, vượt qua màn bào tử và ánh sáng u ám, một tiếng gầm thấp, khản đặc vang lên—sâu và nặng đến mức cảm giác như cả hầm ngục đang hắng giọng, chuẩn bị cho điều gì đó khủng khiếp không thể diễn tả nổi.

Tiếng gầm đó vọng qua cây cối, mặt đất, xuyên qua xương tủy bọn họ—và có lẽ cả bữa trưa vừa ăn.

"Ghê quá," Alex lẩm bẩm, mặt nhăn nhó như thể đã hoàn toàn hết kiên nhẫn với trải nghiệm này, phủi một đám bào tử phát sáng đỏ khỏi vai bằng vẻ uể oải của một người vừa nhận ra mình đã lạc vào một ngôi nhà ma chủ đề đầm lầy trong khi đang mang đôi giày yêu thích. “Tôi sẽ cần kiểu... mười lần tắm sau vụ này. Tối thiểu. Và có lẽ một trong số đó phải là kiểu thanh tẩy tâm linh.”

“Hoặc là tắm chung với tôi!” Sophia vui vẻ chen ngang, nghiêng người với đúng mức độ lém lỉnh mang tính ve vãn khiến người ta thường xuyên nghi ngờ phe phái đạo đức của cô.

Cô còn nhướn mày một cách điệu nghệ như thể đã luyện tập động tác đó trước gương mỗi khi ra trận và xem đó như một phần trong chiến thuật chiến đấu.

Không chớp mắt, không chần chừ, Alex đáp lại với biểu cảm chẳng khác gì một cục pin hết điện:

“Tôi sẽ tự nguyện lao mình vào dung nham. Một cách chủ động. Tôi sẽ nhảy thiên nga vào dòng nham thạch nóng chảy còn hơn để chuyện đó xảy ra.”

Isagi, người vẫn lặng lẽ đi sau cả nhóm, khẽ khịt mũi cười, một tay kéo chặt áo choàng quanh vai—không phải vì lạnh, mà bởi vì thẩm mỹ của cái dungeon này mang lại cảm giác như thể nó sắp phát tán chấn thương tâm lý không được mời.

Ấy vậy mà… bất chấp những bào tử đang rực sáng, tiếng gầm rú rền rĩ vọng từ phía xa, và tổng thể bầu không khí kiểu “thảm họa thực vật bị ám,” có điều gì đó trong Isagi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn so với mấy ngày qua.

Nút thắt quen thuộc trong ngực cậu—thứ được kết từ đau buồn, tội lỗi và mất ngủ—bắt đầu nới lỏng, dù chỉ một chút.

Không phải do dungeon.

Không phải do phép thuật.

Mà là… vì họ.

Nhóm điên rồ này—ồn ào, liều lĩnh, và có tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân đáng ngờ.

Ngay cả trong một nơi trông như thuộc về một bộ phim tài liệu thiên nhiên bị nguyền rủa, giọng nói của họ, những câu chọc ghẹo, sự hiện diện của họ—khiến những bóng tối bớt sắc nhọn hơn.

Khiến màn đêm… trở nên kỳ lạ mà ấm áp.

Lũ quái vật kéo đến theo từng đợt.

Những con sói một mắt với đuôi hình lưỡi dao, sinh vật người đầy bùn nhầy, những cái đầu không mắt lơ lửng hét lên như mụ phù thủy.

Nhưng Chaos Crew không hề chớp mắt.

Akio và Alex phối hợp cung tên, kiếm thuật như những cựu binh lão luyện.

Sophia khiến chiến trường rực sáng như một cơn cuồng phong thần thánh, ánh sáng vàng kim của cô chém toạc bóng tối.

Còn Isagi—thì thậm chí chẳng cần phải dùng hết sức.

Cậu lướt qua kẻ địch với sự thành thạo đã được mài dũa, hạ gục chúng bằng sự chuẩn xác lạnh lùng.

Một cú lật cổ tay, một đòn bộc phát mana—và kẻ thù đổ gục như những con búp bê giấy.

Không ai nhận ra rằng cậu thậm chí chẳng hề thở dốc.

Có lúc, Sophia ném cho Isagi chai nước của cô, và cậu bắt lấy giữa không trung, khẽ gật đầu.

“Cảm ơn vì đã không để tôi chết,” cô nói, lau trán một cách kịch tính.

“Cố đừng lao đầu vào mọi tổ quái vật,” cậu đáp.

“Nhưng thế thì còn gì vui nữa?”

Đến lúc hoàng hôn buông xuống, họ đã tới hang ổ.

Tên trùm cuối là một golem đá obsidian khổng lồ, bị trói bằng những sợi xích rực lửa, bước đi với sức nặng khiến cả mặt đất rung chuyển.

“Ooooh,” Alex lẩm bẩm. “Nhìn đúng kiểu trùm cuối thật.”

“Tôi giành đòn đầu tiên nha!” Sophia hét lên, lao thẳng vào.

Trận chiến chỉ kéo dài vài phút.

Với bất kỳ người quan sát nào, trận chiến trông như một cuộc giao tranh dữ dội với sự phối hợp của cả đội.

Nhưng thực tế, Isagi là người ra đòn kết liễu trong lúc mọi người còn đang phân tán — chuyển động của cậu nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.

Golem nổ tung thành ánh sáng.

Dungeon: đã dọn sạch.

Họ trở về thành phố dưới bầu trời đêm, vừa cười đùa vừa dính chút bụi bẩn.

Bữa tối là ở một quán ramen nhỏ ấm cúng nằm gần trụ sở Hiệp hội Anh hùng.

Bốn người họ bằng cách nào đó đã chen chúc được vào một chiếc ghế dài chật hẹp ở quán ramen địa phương, trông như một màn xiếc hề chui vào ô tô—chỉ là có nhiều khuỷu tay hơn, nhiều lời than phiền hơn, và dĩ nhiên là nhiều gà rán hơn đáng kể.

Cái bàn gần như rên rỉ dưới sức nặng của đống đồ ăn mà họ gọi—bởi vì rõ ràng sống sót qua một dungeon hạng A bị nguyền rủa đồng nghĩa với việc họ giờ đã có nghĩa vụ pháp lý phải ăn đủ để khiến bất kỳ chuyên gia dinh dưỡng nào phát hoảng.

Có những đĩa gyoza chiên vàng chất thành hình kim tự tháp bóng nhẫy với độ giòn hoàn hảo, nhiều bát ramen miso bốc khói đến mức khiến không gian quanh họ chẳng khác gì phòng xông hơi mì sợi, những đĩa karaage đầy ụ, mọng nước và giòn tan đến mức Alex đã rên rỉ thành tiếng ngay sau miếng đầu tiên (và nhận về một ánh nhìn kinh hoàng tuyệt đối từ một đứa trẻ ở bàn bên), cùng một số lượng đáng báo động những chai soda xếp hàng như đội quân thuỷ tinh, sôi sục trong cơn thịnh nộ hóa học.

Đó là kiểu bữa tiệc linh đình khiến nhân viên phục vụ phải tự hỏi liệu họ nên mang ra cáng cứu thương thay vì đũa.

Isagi ngồi ở mép ghế, vai hơi khom lại, đũa xoay nhẹ giữa những ngón tay một cách vô thức trong khi tiếng cười nói và tiếng húp mì vang lên xung quanh như một sinh vật sống.

Đối diện cậu, Sophia nhún nhảy trên ghế—vì cô không bao giờ có chế độ trung gian:

hoặc là chạy hết tốc lực, hoặc là ngủ gục.

Cô đẩy tô miso sang một bên và đầy kịch tính trượt món ám ảnh mới nhất của mình qua bàn như thể đang dâng lễ vật cho các vị thần của khẩu vị khó hiểu:

một ly matcha màu đầm lầy sủi bọt, phủ kem tươi và trân châu trông như thể chúng có tri giác.

“Thử lại đi mà,” Sophia cười rạng rỡ, mắt lấp lánh thứ năng lượng hỗn loạn thường dẫn đến hư hỏng tài sản hoặc những màn ca hát ngẫu hứng.

“Lần này ngon hơn thiệt! Có double matcha! Và ít vị buồn hơn!”

Isagi nhìn cái ly như thể đó là một vật bị nguyền rủa hoặc một hộp nhựa không nhãn nằm sau cùng trong tủ lạnh.

“Vẫn có mùi như tội lỗi và tảo biển,” cậu nói tỉnh rụi, nhưng vẫn cầm lấy.

Một ngụm.

Cậu nhăn mặt như vừa nếm phải sai lầm.

“Vẫn dở.”

Sophia nheo mắt. “Mà cậu uống hết luôn rồi đấy.”

Isagi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn với vẻ mệt mỏi đầy kịch tính, rồi nhún vai, mắt cụp xuống mặt bàn.

Vì… cậu trông vui.”

Sophia chớp mắt.

Chỉ một lần.

Và lần đầu tiên trong cả ngày, cô không bật lại, không cười phá lên, không gọi cậu là đồ sến, cũng không ném khăn giấy vào mặt cậu.

Cô chỉ nhìn cậu, nét cười náo nhiệt thường trực chậm rãi dịu xuống thành một điều gì đó nhẹ nhàng hơn.

Thật hơn.

Akio, đang trong lúc chỉnh đôi đũa để gắp gyoza cho chuẩn, cũng khựng lại giữa chừng.

Cậu liếc nhìn Alex, người mà biểu cảm cũng đã thay đổi—chỉ một chút thôi—từ sự châm biếm vô cảm quen thuộc sang điều gì đó cẩn trọng hơn.

Một bên mày nhướng lên.

Một tia nhận ra.

Kiểu ánh nhìn mà người ta chỉ trao khi vô tình chứng kiến điều gì đó mình không nên thấy.

Nhưng chẳng ai trong họ nói một lời nào.

Bởi vì… làm sao để bình luận về chuyện đó?

Làm sao để nói rằng, “Này, bọn tôi thấy khoảnh khắc ấy đấy—khi anh chàng trị liệu lúc nào cũng cau có bỗng bỏ lớp châm chọc và nói một câu thành thật đến đau lòng với cô gái khiến cậu ấy bật cười theo cách mà ai đó từng làm”?

Không ai nói cả.

Và thế là cả bàn lặng đi—không phải kiểu im lặng gượng gạo, cũng không phải nặng nề—mà là kiểu im lặng nhẹ nhàng, hiếm hoi.

Kiểu im lặng chỉ xuất hiện khi mọi thứ đều ấm áp, đầy đủ và an toàn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Isagi với tay lấy một chiếc há cảo khác, ngón tay vô tình chạm vào tay Sophia khi cô cũng đưa tay tới.

Cô không rút tay lại.

Chỉ mỉm cười lần nữa—nụ cười nhỏ hơn lúc trước, nhưng bằng cách nào đó lại rực rỡ hơn.

Cậu nhìn cô, và trong một giây ngắn ngủi, người cậu thấy… không hẳn là cô.

Mà là nụ cười của em gái cậu—niềm vui của cô bé khi ép cậu ăn thử những món nấu kỳ quặc, sự lạc quan bướng bỉnh, tiếng cười không dứt, phiền toái mà xinh đẹp ấy.

Và chỉ như thế, nỗi đau trong ngực cậu không biến mất—nhưng nó chuyển mình.

Không còn là một vết thương.

Ít nhất là hôm nay không phải.

Có thể… chỉ là một ký ức.

Một ký ức đẹp.

Rồi Sophia phá hỏng khoảnh khắc đó bằng cách túm lấy chiếc há cảo cuối cùng và nhét vào miệng với vẻ thích thú như một kẻ phản diện trong phim hoạt hình.

“HA! Chiến thắng là của tôi, mấy thằng mọt sách!”

Alex rên rỉ. “Thề với trời, lần sau tôi sẽ tự gọi phần của mình rồi đâm ai dám đụng vào.”

Akio nghiêm túc gật đầu. “Đồng ý. Chúng ta sẽ lập hiệp ước há cảo với biên giới rõ ràng.”

Isagi khẽ cười, tiếng cười nhỏ nhưng thật, rồi ngả người vào ghế khi cuộc cãi vã tiếp tục.

Bụng cậu no căng, tim nặng trĩu nhưng theo cách có thể chịu đựng được, và đội của cậu—đội quái dị, gây bực mình, ngớ ngẩn đó—đang ở ngay đây.

Và lần này, điều đó là đủ.

Sau bữa tối, Isagi đi bộ về nhà một mình.

Đèn thành phố nhấp nháy như sao dưới màn sương mù, không khí thoang thoảng mùi nước dùng đậu nành và mưa.

Rồi—

“Yo, Isagi.”

Cậu quay lại.

Bachira Meguru đứng giữa vỉa hè, năng lượng hỗn loạn thường thấy của cậu ta bỗng dưng dịu lại một cách lạ thường.

“Lâu rồi không gặp,” Bachira nói, mỉm cười.

Nhưng nụ cười đó mang theo sự bối rối.

Đau đớn.

Và hy vọng.

Isagi nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa.

Rồi quay đi tiếp tục bước.

“Khoan—Yoichi, ý tớ là—”

“Đừng gọi tôi như vậy,” Isagi lầm bầm.

Và cậu bỏ lại Bachira đứng một mình trên phố, màn sương nuốt chửng cậu ta.

Nửa đêm.

Không chỉ là thời gian trên đồng hồ, mà còn là một cảm giác—đậm đặc và nặng nề, như không khí đang nín thở.

Thành phố, trải dài và trơ trọi dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường, cuối cùng cũng chìm vào cơn mê đêm thường lệ của nó.

Những ô cửa sổ đều tối đen, nhường chỗ cho một sự im lặng tuyệt đối đến mức như linh thiêng.

Ngay cả những biển đèn neon, từng chớp nháy bất an, giờ cũng bất động.

Âm thanh duy nhất là tiếng điện rì rầm từ xa và đôi khi là tiếng sủa vọng lại của một con chó hoang—kẻ chẳng thể biết, chẳng thể hiểu—thứ đang chuyển động phía trên kia.

Bởi vì có gì đó đang di chuyển.

Nhanh.

Một cái bóng lướt qua những mái nhà, quá nhanh để mắt thường bắt kịp, như thể hiện thực vừa gặp lỗi và đang cố che giấu nó.

Nó lướt qua mái ngói và ăng-ten, cầu thoát hiểm và đĩa vệ tinh, không để lại dù chỉ một tiếng động.

Gió khẽ khuấy động phía sau nó, như thể chính màn đêm phải nghiêng mình nhường lối.

Không phải ma.

Không phải truyền thuyết.

Mà là thứ tệ hơn: thứ gì đó thật sự tồn tại.

Toàn thân phủ kín trong vải đen chiến thuật nuốt chửng ánh trăng như mực, bóng dáng ấy hầu như không còn giống con người—mà như một bóng ma được chạm khắc từ chính bóng tối.

Thứ duy nhất nhìn thấy được là chiếc mặt nạ: sắc nhọn và đang nhe răng cười, tạo hình như khuôn mặt của một con quỷ, phát ánh sáng lam mờ mịt giữa đêm, ẩn sau chiếc mũ trùm nuốt trọn mọi đường nét.

Nó nhấp nháy với những phù hiệu biến chuyển—thứ mà chưa từng có lập trình viên con người nào tạo ra.

Và sau lớp mặt nạ đó?

Isagi Yoichi.

Chuyển động của cậu ta trơn tru đến mức phi tự nhiên, chuẩn xác đến mức không giống thứ có thể học được—Isagi lướt từ mái nhà này sang mái nhà khác như thể cả thành phố chỉ là những viên đá kê bước.

Trọng lực dường như oán hận cậu—kéo chân cậu xuống quá muộn, như thể nó quên mất rằng cậu lẽ ra phải rơi.

Cậu xoay người giữa không trung với sự ung dung đến mức dễ sợ, tiếp đất trong một tư thế ngồi thấp mà chẳng làm vỡ nổi một viên sỏi dưới chân.

Không có khoảng dừng.

Không có do dự.

Chiếc mặt nạ xoay về phía chân trời—và cậu lại lao đi lần nữa.

Cho đến khi cậu chạm tới nó.

Một dungeon hạng A kế tiếp—không được công bố, không có ghi nhận, không ai biết đến.

Không có cánh cổng phát sáng, không có xoáy năng lượng vũ trụ.

Cái này còn tệ hơn.

Nó là một vết nứt.

Một vết nứt khổng lồ, gớm ghiếc giữa công trường xây dựng đổ nát, kéo dài trên mặt đất như đường viền hàm của một thứ gì đó khổng lồ bị chôn vùi dưới lớp đất.

Từ trong đó, một luồng gió rít lên—trầm, đói khát, và phi tự nhiên.

Nó không xào xạc mảnh vụn.

Nó kéo tất cả vào trong.

Như một hố đen.

Và mùi—ôi, cái mùi đó—nó không chỉ là thối rữa hay phân hủy.

Đó là mùi ma thuật cổ xưa.

Loại ma thuật khiến nó trườn dưới da bạn và làm xương cốt ngứa ran.

Isagi đứng ngay rìa mép, chiếc mặt nạ quỷ của cậu nhìn chằm chằm vào vực thẳm.

Với hầu hết mọi người, nơi này hẳn trông như tận cùng thế giới.

Còn với cậu?

Chỉ là một cánh cửa khác.

[Thông báo!

Các vị Thần vừa hoàn tất việc kiểm tra lại dungeon này!
Đây là một dungeon cấp S, tiệm cận SS!

Xin hãy cẩn thận.]

Isagi trừng mắt nhìn thông báo, nhưng sự mệt mỏi đè nặng trên vai khiến cậu chẳng còn hơi sức để cãi vã gì nữa.

Ý tao là—tao là cấp SSS, đúng không?

Cậu nên giải quyết chuyện này nhanh thôi.

Không một lời, không một nghi thức hay động tác dư thừa, cậu bước tới—một bước chân vượt qua ranh giới nơi thực tại rạn vỡ.

Không khí xung quanh rung lên, nuốt trọn lấy cậu bằng một tiếng vang không lời—như hàm răng của một kẻ săn mồi vừa khép lại.

Và cứ thế, thành phố lại trở nên trống vắng một lần nữa.

Những mái nhà vẫn lặng im.

Mặt đất yên ắng.

Và cái bóng kia đã biến mất.

Hầm ngục này rất khác.

Không phải kiểu khác biệt thông thường—về chủ đề, địa hình, hay loại quái vật—mà là ở điều gì đó nguyên thủy hơn.

Sâu hơn.

Khát hơn.

Chính việc đi xuống đã mang cảm giác như vô tận, như thể con đường ấy uốn lượn xuống tận lòng đất, kéo cậu vào sâu bên dưới nơi mặt trời đã bị lãng quên từ lâu.

Mỗi bước chân vang vọng như nhịp tim trong những hành lang đá, và càng đi sâu, cái lạnh càng thấm vào—không phải thứ lạnh lướt qua da, mà là loại lạnh siết lấy linh hồn.

Một cơn lạnh gặm nhấm len vào tận xương, thì thầm những hoài nghi vào những khoảng trống trong tâm trí.

Những bức tường rỉ nước, không khí nặng mùi đá ẩm và thứ gì đó tệ hơn—sắt, mục rữa, mùi hôi tanh của loài bò sát.

Ma lực ở đây cổ xưa và vẩn đục, như thể thực tại đã bị bẻ cong quá lâu bởi một thứ gì đó bất khiết.

Hơi thở cậu mờ dần trước lớp mặt nạ đang nhấp nháy những phù hiệu bất ổn, vật lộn để lọc bỏ độc khí trong môi trường.

Và hôm nay… cậu không ở trong trạng thái tốt nhất.

Không chỉ sự mệt mỏi đang gặm nhấm phần năng lượng còn lại trong cơ thể, mà cả những cơn ác mộng về cái chết của em gái cũng không ngừng ám ảnh tâm trí cậu.

Luồng năng lượng tỏa ra từ sâu trong lòng hầm ngục như nuôi dưỡng những hình ảnh kinh hoàng đó, khiến cậu rùng mình không kiểm soát.

Nhưng hình ảnh của ánh sáng mới trong đời cậu—Akio, Alex và Sophia—đã khiến bóng tối trong tâm trí dịu đi.

Có thể chịu đựng được.

Cậu khẽ mỉm cười.

Và rồi, bọn chúng xuất hiện.

Làn sóng đầu tiên là một bầy sinh vật bò sát ghê rợn—những chiếc hàm ngoạm chặt, móng vuốt gõ lách cách trên nền đá obsidian, và lớp vảy sáng loáng như được bọc giáp pha lê, khúc xạ ánh sáng thành những tia chớp lóa mắt mỗi khi cậu ra đòn.

Cậu chém xuyên qua bọn chúng bằng sự chính xác lạnh lùng, lưỡi kiếm của cậu ngân lên bản nhạc của bạo lực trên thân thịt thủy tinh và những mảnh xương rít lên rợn người.

Mỗi nhát vung đều để lại máu hoặc bụi mờ phía sau.

Mỗi nhịp thở được rút ra giữa những cú né, đỡ và lăn người nhanh đến mức khiến ranh giới giữa bản năng và điên loạn trở nên mờ nhòe.

Tiếp theo là những con quái vật lai rắn—lũ quái vật sáu đầu, mỗi cái miệng rít lên những lời nguyền bằng ngôn ngữ khác nhau, thân thể quấn đầy cơ bắp cuộn siết như thừng thép.

Chúng lao vào cùng lúc, như một cơn ác mộng mang sáu tiếng gào và một mối căm hận chung.

Một cái đầu phóng về phía cánh tay của cậu.

Một cái đầu khác lao đến cổ họng.

Một cái ngoạm trúng mắt cá chân cậu giữa đòn né.

Cậu không hét lên.

Cậu chưa từng hét lên.

Cậu chỉ tiếp tục di chuyển, tiếp tục chém.

Cậu phớt lờ cơn kiệt sức, tiến lên như cơn sóng thần xô ập vào bờ không thương tiếc.

Và rồi, khi bụi vẫn còn chưa kịp lắng xuống, cậu nghe thấy âm thanh của móng guốc—sai sai, quá nhẹ, quá vọng—và quay đầu đúng lúc để thấy một kỵ sĩ ma cà rồng từ trần lao xuống trên lưng một con chiến mã xương xẩu, áo choàng đỏ rực bay phần phật phía sau như cờ trận nhuốm máu trong cơn gió nguyền rủa.

Hiệp sĩ không nói một lời nào, chỉ giơ lên ngọn thương như ngọn tháp nhà thờ bị gãy, đôi mắt phát sáng với cơn đói khát ác độc.

Họ chiến đấu trong im lặng—kiếm của Isagi va vào lưỡi thép bị nguyền rủa, mỗi cú chạm vang lên như chuông nhà thờ bị bóp méo bởi nỗi đau.

Cậu né cái chết trong gang tấc, mất da vì những vết chém nông, thấy máu mình nhỏ xuống rồi bốc hơi trên nền đá lạnh lẽo không nhiệt.

Cậu không dừng lại.

Thậm chí không do dự.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo dính chặt vào người như lớp da thứ hai, cơ bắp gào thét trong từng chuyển động vì kiệt sức.

Nhưng lưỡi kiếm thì không hề chậm lại.

Nó di chuyển như thể chính là một phần cơ thể cậu—không, như thể nó là phần duy nhất còn hoạt động.

Còn lại mọi thứ trong cậu... trống rỗng.

Máy móc.

Bị thúc đẩy bởi bổn phận, bản năng, hoặc chỉ đơn giản là sự từ chối gục ngã trong im lặng.

Và cuối cùng, khi tiếng móng ngựa cuối cùng tan biến, khi đầu của hiệp sĩ nằm cách thân thể vài mét, Isagi đứng một mình trong căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi máu và tro tàn.

Cậu tiếp tục bước.

Dĩ nhiên là vậy.

Bởi vì vẫn còn thứ gì đó đang chờ đợi.

Phòng cuối hiện ra như một vết thương rách toạc giữa thế giới—những bức tường bị thiêu đen, sàn nhà là một mớ hỗn độn của xương bị nung chảy vào đá obsidian, vẫn còn bốc khói từ một ngọn lửa cổ xưa.

Và ở chính giữa căn phòng, cuộn tròn trên một đống sọ nứt vỡ và những mảnh giáp bị nung chảy, là con trùm: một con long lưỡng đầu.

Nó từ từ trỗi dậy, khối thân thể khổng lồ đến mức không tưởng, hai cái cổ rắn uốn lượn như những tòa tháp sống làm bằng vảy và gân thịt.

Một đầu phun ra ngọn lửa mang mùi diêm sinh và tuyệt vọng; đầu kia thở ra thứ khí độc khiến đá xung quanh tan chảy.

Cả hai đôi mắt đồng loạt khóa chặt vào cậu—lạnh lùng, cổ xưa, đầy căm hận—và bên trong cơn thịnh nộ ấy là thứ gì đó có tri giác, như thể nó… nhận ra cậu.

Như thể… nó vẫn nhớ.

Và rồi nó gầm lên.

Một tiếng gầm xé toạc không gian, khiến những măng đá trên trần vỡ vụn rơi xuống, đẩy Isagi lùi lại một bước, tai cậu vang lên ong ong, và góc mặt nạ nứt ra một vết nhỏ.

Trận chiến sau đó—không hề hoa mỹ.

Nó dài đằng đẵng.

Nó tàn khốc đến nghẹt thở.

Con long lưỡng đầu tấn công với cơn thịnh nộ của hai con quái vật chung một thân xác, những chiếc đuôi giáng xuống mặt đất như búa tạ, đôi cánh vỗ lên từng cơn lốc xoáy cuốn theo bụi đá và hơi nóng bủa vây khắp không gian.

Nó chiến đấu như một sinh vật chưa từng biết đến thất bại, như một bạo chúa cố giữ lấy vương quốc cuối cùng của mình.

Và Isagi—cậu đáp trả như một hồn ma không còn gì để mất.

Chuyển động của cậu dần nặng nề.

Nhịp thở giờ chỉ còn là những hơi gấp gáp và vụn vỡ.

Thị lực của cậu nhòe đi.

Cảm giác mệt mỏi gặm nhấm tâm trí, âm ỉ như móng vuốt gãy nát gõ vào hộp sọ.

Mỗi lần né đòn chậm hơn một nhịp.

Mỗi nhát chém mất đi độ chính xác, run rẩy vì đôi tay đã tê liệt bởi kiệt sức.

Cơn đau gào thét từ cột sống, lan đến lồng ngực, rồi âm ỉ đằng sau hốc mắt.

Tầm nhìn nhân đôi.

Máu trào lên khoang miệng.

Nhưng cậu không dừng lại.

Không thể.

Không muốn.

Dù lửa đã bén vào áo choàng.

Dù một móng vuốt xé qua chân và ném cậu như búp bê vải vào bức tường lởm chởm đá.

Dù hai chiếc đầu rồng hợp lực, đánh cậu ngã quỵ, thở dốc, đầu gối rạp xuống, chỉ còn một bàn tay lành lặn siết chặt lấy thanh kiếm—

Cậu vẫn đứng dậy.

Lần nữa.

Vì một điều gì đó trong cậu—có lẽ là thứ gì đó đã vỡ vụn, hoặc cũng có thể là phần nhân hậu còn sót lại—kiên quyết không cho con quái vật đó quyền được thở thêm dù chỉ một nhịp.

Và khi cuối cùng cậu đâm thanh kiếm xuyên vào lớp thịt mềm giữa hai hộp sọ khổng lồ kia, dồn toàn bộ sức lực vào nhát đâm mang âm thanh nửa là tiếng gào, nửa là tiếng nức nở nghẹn lại trong lồng ngực, thì không có màn kết hoành tráng nào cả.

Không ánh sáng rực rỡ.

Chỉ là một hơi thở tử thần khàn đặc kéo dài… rồi im lặng.

Một khoảng lặng nặng nề, nhức nhối.

Cậu đứng trong khoảng lặng ấy.

Mồ hôi ướt đẫm.

Máu me bê bết.

Chiếc mặt nạ nứt vỡ, chực rơi khỏi khuôn mặt cậu.

Kiệt sức đến mức chẳng còn lời nào để nói.

Thế nhưng...

Cậu không gục ngã.

Không chùn bước.

Cậu đã chiến thắng.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu quên mất vì sao mình từng cần phải chiến đấu đến mức này.

Làn gió đêm lạnh buốt quét qua người khi cậu bước ra khỏi dungeon.

Lạnh thật đấy, nhưng cái lạnh áp lên cơ thể đang nóng bừng vì chiến đấu lại mang đến cảm giác dễ chịu đến lạ.

Mồ hôi trên người còn chưa kịp khô, để mặc cơn gió lùa qua lớp áo rách tả tơi, và cậu thở ra một tiếng dài nhẹ nhõm.

Nhưng rồi cậu nhận ra.

Ánh mắt cậu trùng xuống, tối lại.

Vì họ đang đứng đó.

Chờ cậu.

Sae.

Shidou.

Rin.

Chigiri.

Kunigami.

Bachira.

Rin bước lên trước, thanh kiếm ánh lên sắc lạnh dưới ánh sáng chập chờn từ cánh cổng dungeon, nét mặt cứng đờ như đá, ánh mắt rực lửa giận.

“Là mày,” hắn nói, ánh nhìn sắc như dao. “Kẻ trong những báo cáo. Hồn ma đeo mặt nạ. Kẻ tàn sát dungeon hạng A.”

Isagi—lúc này chỉ còn được chống đỡ bởi hai xương sườn nứt, adrenaline, và tàn dư caffeine từ lon soda cùng matcha mà Sophia ép uống mười hai tiếng trước—nghiêng đầu chậm rãi.

Chiếc mặt nạ quỷ phát sáng trên gương mặt Isagi lúc này gần như rơi ra—nứt một đường dài bên má, méo mó vì lửa của con drake, giờ bị kẹt lệch ngay dưới mũi trông chẳng khác gì một món đồ hóa trang rẻ tiền.

Giọng cậu, khàn đặc vì khói và kiệt sức, lọt ra từ lớp lọc âm méo mó còn sót lại, nghe chẳng khác gì một chiếc lò vi sóng bị ám.

“…Nếu đúng thì sao?” Isagi đáp, lảo đảo một chút vì chân trái vừa kịp nhớ ra rằng nó đang rất đau.

Cậu thầm cảm ơn vì chiếc mặt nạ vẫn còn che phần lớn khuôn mặt mình—đủ để họ không nhận ra cậu là ai.

Kunigami, mang theo vẻ chính nghĩa cùng mái tóc chuẩn "nhân vật chính bi kịch", bước lên như thể đang xuất hiện trong trailer của một bộ anime shounen tái khởi động.

“Vậy thì chúng tôi phải đưa cậu về. Mệnh lệnh từ Hiệp Hội Anh Hùng.”

Isagi, người vừa sống sót sau khi đánh bại một con rồng hai đầu chỉ nhờ vào ly matcha được ép uống từ mấy tiếng trước, thậm chí còn chẳng chớp mắt.

“Cứ thử đi,” cậu đáp, giọng phẳng lặng—vừa là lời đe dọa, vừa là lời thách thức, vừa là một lời cầu nguyện âm thầm rằng... xin họ hãy bỏ qua.

Tiếc thay, họ không làm thế.

Vì tất nhiên là không.

Sae lao đến trước, chuyển động như một thanh kiếm sống—quá mượt, quá nhanh, như một bản nhạc jazz được dệt bằng sát khí.

Từ hướng ngược lại, Chigiri bùng nổ trong một vệt đỏ rực và tốc độ, nhanh đến mức khiến bộ não đang choáng váng của Isagi cảm thấy bị xúc phạm.

“Ồ, tuyệt,” Isagi lầm bầm, vừa khập khiễng né, vừa cố tránh bị chẻ đôi. “Ballet ninja cơ đấy.”

Sau đó, Bachira lao vào từ phía trước, cười như một sinh vật bí ẩn vừa được ai đó bảo: “Tới lượt cậu đấy.”

Cậu ta xoay người giữa không trung như thể quên mất rằng trọng lực tồn tại, vung kiếm lao thẳng xuống với một cú chém hoang dại, định chặn đường Isagi.

Trong lúc đó, Rin—luôn là kẻ suy tính nhiều nhất—nhắm thẳng vào chiếc mặt nạ của Isagi. Có lẽ hắn muốn phá vỡ nó, lột trần danh tính thật sự, hoặc đơn giản chỉ để thỏa mãn cái sự cay cú cá nhân với biệt danh “bóng ma hạng A”.

Còn Shidou, như thường lệ, thì...

Không nói gì.

Không lên kế hoạch gì.

Chỉ có

La hét.

Một tiếng gào khát máu, điên loạn, chỉ có thể miêu tả như “tiếng hét của banshee trong ban nhạc metalcore,” trong khi Shidou vung đại kiếm với tất cả sự hân hoan liều lĩnh của một đứa trẻ vừa ăn quá nhiều đường và đam mê hủy diệt.

Toàn cảnh lúc này chẳng khác nào một màn vũ đạo chết chóc của nhóm nhạc nam quá dư năng lượng.

Còn Isagi?

Cậu cũng “nhảy”.

Không đẹp.

Không mềm mại.

Nhưng vẫn nhảy.

Và không quên... nhăn mặt vì đau.

Như làn khói được tạo nên từ vết bầm tím và mỉa mai, Isagi luồn dưới lưỡi kiếm của Sae, lách khỏi tốc độ lốc xoáy của Chigiri, và bằng cách nào đó vẫn tránh được cú nhào lộn điên rồ của Bachira như đang chơi đùa với trọng lực.

Đòn chém của Rin sượt qua chiếc mặt nạ đã gần nát vụn, gọt mất một mảnh, để lộ phần xương gò má bên dưới.

Nó rát buốt.

Isagi đáp trả bằng cách bật người khỏi vai Rin như thể đó là bàn đạp lò xo.

“Xin lỗi nhé!” Isagi thở hổn hển khi còn đang lơ lửng. “Cậu đứng vững lắm, tôi đánh giá cao điều đó—!”

Và rồi cậu chạy.

Lên.

Tường.

Chạy thẳng lên một bức tường.
Vì khi bạn đã solo một con long quái hai đầu chỉ bằng lòng căm hờn và một ly matcha, thì tường đứng cũng chỉ là một trở ngại vặt vãnh.

Một thoáng chuyển động, bật qua trụ đá nứt nẻ, lộn một vòng mà trông giống người ta đang té nhưng khéo đến mức có thể gọi là nghệ thuật — và thế là, cậu biến mất.

Tan vào bóng tối.

Như một truyền thuyết.

Hoặc như ý chí sống sót sau tám tiếng làm bài tập toán.

Cả năm người đứng yên trong im lặng, thở dốc.

“…Cậu ta vừa chạy tường bằng cái đôi giày đó à?” Chigiri hỏi, trông như bị xúc phạm sâu sắc.

“Còn chẳng buộc dây cho tử tế,” Sae lẩm bẩm.

“Tôi nghĩ cậu ta có xin lỗi,” Rin nói trống không.

“Sao lại có cảm giác như bị xúc phạm cá nhân vậy?” Kunigami cau mày.

Còn Shidou thì vẫn đang cười như phát điên.

Ngay khi Isagi biến mất qua mép mái nhà nứt vỡ, Rin lập tức quát lớn, bừng tỉnh khỏi cơn choáng: “Đuổi theo!” — như thể hắn đang chỉ huy một chiến dịch quân sự, chứ không phải dẫn đầu một nhóm nghiện dungeon và dễ nổi điên.

Họ lao theo.

Những bước chân vang dội trên mặt bê tông, bóng người chớp nhoáng dưới ánh sáng ma quái phát ra từ khe hở hầm ngục vẫn lơ lửng giữa thành phố.

Không khí đêm căng như dây đàn, sắc lẹm bởi ma lực và mùi khét của đá cháy..

Và đâu đó phía trước, một Isagi kiệt sức, có khả năng chấn động nhẹ và đeo mặt nạ quỷ, đang tháo chạy thục mạng trong khi lầm bầm những câu như: “Tôi ghét chạy bộ,” và “Chính vì thế tôi mới bỏ đội điền kinh.”

Cậu lao qua các tầng nhà bỏ hoang ở rìa thành phố như một đoạn mã lỗi sắp gãy—nhảy qua những bức tường đổ nát, trượt dưới giàn giáo sập, và thỉnh thoảng rên rỉ mỗi khi mấy cái xương sườn gãy nhắc cậu nhớ rằng chúng vẫn còn rất đau.

“Tôi thề với CHÚA nếu còn sống sau vụ này,” Isagi thở hổn hển, ném mình qua ô cửa kính vỡ với phong thái của một con gấu trúc bị thương, “tôi sẽ cai matcha đến hết đời.”

Phía sau, những kẻ truy đuổi bám sát như một bầy sói.

Bachira nhảy phóng qua các mái nhà với sự phấn khích điên cuồng, hét lên, “Cậu ấy nhanh quá! CÁI NÀY VUI THẾ, TẠI SAO NÓ LẠI VUI THẾ NÀY?”

Shidou, vẫn cười như thể gã ta đã ăn tường thạch cao cho bữa sáng, lao qua chướng ngại vật như thể chúng làm bằng bìa cứng. “Quay lại đây, THẰNG ĐEO MẶT NẠ! Tao chỉ muốn đánh nhau! HOẶC ÔM! CHƯA QUYẾT!”

Sae không nói gì—chỉ cắt những đường sạch sẽ qua không khí, làn bạc lạnh lẽo lao vụt đi.

Rin bám theo như cái bóng, mắt khóa chặt vào từng bước chân của Isagi, cố đoán đường đi của cậu.

Chigiri im lặng hoàn toàn.

Cho đến khi không còn nữa.

“Được rồi. Không. Không đời nào,” Chigiri gắt lên giữa lúc đang chạy. “Tên đó là ai chứ?! Đó là việc của tôi. Tôi mới là người nhanh. Tôi. Hắn rõ ràng bị thương! Có ai khác thấy hắn đi khập khiễng không?!”

“Hắn đang dùng tường làm bàn đạp,” Sae nói đều đều, mắt vẫn dõi theo Isagi khi kẻ chạy trốn đeo mặt nạ đá vào một lỗ thông gió rỉ sét, xoay người giữa không trung, chộp lấy dây phơi đồ và dùng nó để bật lên mái nhà cao hơn.

“Cái đó không thể xảy ra,” Kunigami gầm gừ, hất văng đống đổ nát sang một bên. “Vật lý chắc đang khóc thét luôn rồi.”

Isagi, giờ đã bỏ xa vài mái nhà, thật sự không ổn.

Phổi của cậu đang bốc cháy.

Mặt nạ của cậu lủng lẳng nơi một bên tai.

Mồ hôi chảy vào mắt, máu rịn trong giày, và cậu gần như chắc rằng mình đã ảo giác thấy một con mèo hét cổ vũ cho mình ba dãy phố trước.

Nhưng cậu sẽ không dừng lại.

Vì nếu dừng, Rin sẽ bắt được cậu.

Và nếu Rin bắt được, Rin sẽ thật sự tra tấn cậu.

Mà Isagi hiện không đủ sức chịu đựng để bị tra tấn bởi một kẻ có dáng đi chuẩn mực như vậy.

Vậy nên cậu tiếp tục chạy.

Nhảy.

Vượt chướng ngại.

Isagi phóng mình khỏi một gờ tường đang sụp, xoay người giữa không trung, đáp mạnh xuống một ống thép và trượt xuống như một siêu anh hùng bị lỗi kỹ thuật.

Chạm đất, cậu lăn một vòng, bật dậy, thở dốc như một hồn ma hen suyễn rồi lao vào một con hẻm hẹp chỉ đủ cho một con mèo rưỡi.

“Cố lên, cố lên, cố lên,” cậu lầm bầm, dùng một thùng rác bể làm điểm tựa nhảy lên tường, bám lấy một thanh sắt và tự lật mình lên mái nhà khác.

“Chỉ mười bước nữa. Hoặc hai mươi. Có khi là hai trăm. Mình ghét chuyện này. Mình ghét lắm luôn.”

Cả nhóm đến hẻm chỉ vài giây sau—vừa kịp thấy bàn chân cậu biến mất sau mép mái nhà tiếp theo.

Rin chửi thề khe khẽ.

Chigiri hét lên.

CẬU TA BỊ THƯƠNG! TÔI ĐÃ MAX CHỈ SỐ TỐC ĐỘ! TÔI CÒN CẦN GÌ NỮA, CÁNH À?!”

“Cậu ấy đang parkour với một lá phổi thủng đấy,” Bachira nói vui vẻ, nhún nhảy trên đầu ngón chân. “Thật ra khá đẹp. Tôi hơi cổ vũ cho cậu ấy một chút.”

Rin quay đầu lại từ từ. “Không, mày không.”

“Ý tôi là tôi cũng cổ vũ cho tụi mình,” Bachira nói. “Chỉ là... cho cậu ấy nữa. Cậu ấy rất lì lợm.”

“Cậu ta vừa trượt xuống từ một cột thu lôi à?” Kunigami hỏi, chỉ lên trời, mặt không tin nổi.

“CHÍNH XÁC!” Shidou cười toe toét. “VỚI CÚ TIẾP ĐẤT QUÁ CHUẨN! CHÀ, CẬU TRAI ĐEO MẶT NẠ NÀY CÓ PHONG CÁCH ĐẤY!”

Từ xa, vang lên tiếng thở dốc nặng nhọc, sau đó là tiếng cửa bảo trì bị đập mạnh.

Biến mất.

Cậu đã biến mất.

Không để lại dấu vết.

Chỉ còn lại những mái nhà trống hoác và tiếng vọng của sự bàng hoàng.

“…Tôi ghét cậu ta,” Chigiri lẩm bẩm, hai tay chống gối. “Tôi nể thật đấy. Nhưng tôi vẫn ghét.”

“Cậu ta là ai?” Sae hỏi, giọng lần đầu lộ vẻ tò mò.

Rin đứng im, thở nặng nhọc, ánh mắt hẹp lại.

“Chúng ta sẽ tìm ra.”

Trong khi đó—ở phía bên kia thành phố đang ngủ yên, qua những cột đèn nhấp nháy và biển hiệu neon vẫn còn rì rầm chút mana sót lại—Isagi cuối cùng, cuối cùng cũng trở về căn hộ của mình, nằm khuất như một bí mật trên tầng cao của một tòa nhà gần như bị bỏ hoang, luôn mang một mùi vương vất giữa matcha (mà cậu ghét), giấy cũ và hối tiếc.

Cậu di chuyển như một xác sống đang học múa ballet, loạng choạng bước vào con hẻm tối sau khu nhà, nơi chiếc thang thoát hiểm bằng kim loại rên rỉ phản đối mỗi bước chân khi cậu lê người leo lên, từng bước bằng cái chân đang bị kéo lê, thở dốc như một chiếc accordion sắp chết.

Tầm nhìn mờ nhòe.

Xương sườn đau nhói.

Cậu chỉ còn sống sót nhờ chút mana rệu rã, lòng cứng đầu, và một lượng thù hằn cực kỳ không lành mạnh.

Tới tầng ba, cậu đến được cửa sổ của mình—một ô kính vĩnh viễn không khóa, hơi nứt, nhìn ra sân phơi đồ của nhà hàng xóm và một con bồ câu khả nghi lúc nào cũng nhìn cậu như một ông chủ nhà đầy thất vọng.

Cửa sổ bật mở với một tiếng cạch nhẹ, cái chốt gần như không còn giữ nổi—giống như chính cậu.

Cậu kéo mình vào trong với tất cả sự duyên dáng của một túi rác bị gió cuốn, lăn một vòng trên nền gỗ cũ kỹ, rồi đứng dậy.

Chỉ vừa đủ để không ngã.

Một bóng người—quần áo đen rách tơi tả, máu chảy từ ít nhất bốn chỗ, và bằng cách nào đó vẫn còn giữ nửa gói snack mua từ máy bán hàng trong túi áo.

Cậu “tiếp đất nhẹ nhàng”, nếu “nhẹ nhàng” ở đây nghĩa là:

đập ống chân vào bệ cửa sổ, rủa thầm một tiếng, rồi lảo đảo bước vào căn phòng tối như một ninja say rượu.

Đôi giày để lại dấu bẩn trên sàn gỗ.

Áo khoác nhỏ máu và thứ-gì-đó từ dungeon, nhỏ thành từng giọt.

Cậu không quan tâm.

Chiếc mặt nạ được tháo ra với một cái giật mệt mỏi—lột khỏi mặt như một lớp da thứ hai ngập mồ hôi và những tiếng thét không thành lời.

Cậu quăng nó lên bề mặt gần nhất—mà rất có thể là nồi cơm điện—và nó phát ra âm thanh loảng xoảng như hồi chuông kết thúc một trận chiến.

Cậu thậm chí không nghĩ đến chuyện thay đồ.

Không phải vì lười.

Không. Tuyệt đối không.

Chỉ là cơ thể đã chuyển sang Chế Độ Tắt Khẩn Cấp.

Giống như máy tính của bạn khi mở quá nhiều tab và vẫn cố phát video YouTube ở 1080p.

Cậu loạng choạng bước về phía giường như một hiệp sĩ vừa trở về sau chiến tranh—nếu hiệp sĩ đó bị mất ngủ, không có bạn, gãy năm cái xương, và mặc đồ như một con dơi trầm cảm.

Và rồi—

Úp mặt.

Xuống nệm.

Gục xuống như một con hạc giấy giữa mưa.

Nguyên quần áo.

Thương tích đầy mình.

Dơ bẩn.

Tê liệt cảm xúc.

Và chìm vào giấc ngủ trước cả khi lò xo kịp ngừng kêu cót két.

Cậu không động đậy khi điện thoại rung lên vì thông báo nhiệm vụ mới.

Cũng chẳng mảy may khi sấm sét rung chuyển tòa nhà bên ngoài.

Một âm báo nhẹ vang lên.

Nhưng cậu vẫn không cử động khi điện thoại rung vì cảnh báo nhiệm vụ mới.
Không giật mình khi tiếng sấm vang lên, làm rung chuyển cả tòa nhà cũ kỹ.
Thậm chí không nhúc nhích khi con mèo nhà hàng xóm nhảy vào qua cùng ô cửa sổ và cuộn tròn nằm bên cạnh như thể nó cũng sống ở đây.

Cậu chỉ... thở.

Chậm rãi.

Nông nhẹ.

Nhưng còn sống.

Bằng cách nào đó—vẫn còn sống.

[Nhiệm vụ:
Dọn sạch Dungeon cấp A (Đơn lẻ):
HOÀN THÀNH
Đang tải Nhiệm vụ phụ mới...]

Isagi nhắm mắt, những giọt nước mắt dâng lên vì nỗi đau và một điều gì đó không rõ

Có lẽ vì kiệt sức.

Có lẽ vì căng thẳng.

Cậu không biết.

Nhưng cơ thể thì đau.

Trái tim còn đau hơn.

Nó nhói lên bởi điều gì đó có lẽ đã bị quên lãng.

Nhưng lúc này, cậu ngủ.

Mí mắt khép lại, các bắp cơ tắt dần, và cậu chìm sâu hơn vào tấm nệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top