SaeIsa - bài dự thi event

Isagi từng hỏi,

"Liệu anh có yêu em không?"

Và em nghe anh đáp,

"Có, yêu đến nỗi cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta."

[...]

Nắng chẳng còn lẩn tránh sau rặng mây trắng như lúc ban mai, chúng tỏa lụa vàng trên mọi nẻo đường rộn rã người qua lại, xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt tuấn tú. Gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc xanh, chạm lên hàng mi dày. Cái mùi ẩm ướt của cơn mưa đêm qua khẽ đọng trên chóp mũi em, âm thanh giọt sương rơi xuống nền đất tựa vang vọng bên tai, khiến em chìm vào trí tưởng tượng của riêng mình.

Đôi mắt xanh của biển sâu rũ xuống, nhìn chiếc gai đã đâm vào da thịt mình từ lúc nào, máu thấm găng tay trắng. Chú bướm khi nãy còn đậu ở nhụy hoa gần đó, giờ bay lại phía em, hôn lên vết đỏ, chốc lại bay đi, bỏ lại Isagi giữa khu vườn sau cung điện nguy nga. Em thẫn thờ nhìn theo nó. Lồng ngực phập phồng chậm rãi, nhịp thở hòa làm một với âm thanh xung quanh, trái tim chẳng còn chờ đợi.

Tiếng chim chóc kêu trên hàng cây, bay lượn trong khoảng không xanh biếc của bầu trời. Chúng vút qua rặng mây dày trôi nổi, rồi sà xuống mặt hồ gợn sóng li ti, móng vuốt rạch làn nước một đường dài.

Và Isagi đã quên đi chú bướm ban nãy, lại gần người đang đứng đợi mình bên hàng cây, dưới bóng râm mát mẻ. Rin lặng lẽ quan sát người kia tiến đến, trên môi em vẫn là nụ cười vô cảm như mọi ngày. Ánh mắt ấy, những tưởng Isagi đã quá quen thuộc, giờ đây đem đến cho em nỗi xúc cảm kì dị, dường như bóp nghẹt lấy cổ họng.

"Bệ Hạ..."

Chàng tướng quân lẩm bẩm, chăm chú nhìn con ngươi xanh trước mặt, tựa hồ chúng sẽ nhấn chìm gã trong sóng lớn, nuốt chửng lấy con người yếu ớt. Ngón tay gã khẽ cử động.

"Rin, anh trai ngươi đâu?"

Bàn tay Rin nắm chặt lại bên hông, gã nuốt khan, cố gắng không để bản thân cuốn vào ánh mắt của người đối diện. Isagi đã không hỏi về Sae được một tháng, giờ đột nhiên nhắc tới cái tên này, gã từ tốn đáp lại, mắt khép hờ.

"Anh trai thần vẫn đang trên chiến trường phía Nam, thưa Bệ Hạ."

Isagi "à" lên một tiếng thật nhỏ, như thể em bất ngờ lắm, rồi lại rời đi, đi về phía hồ nước gần đó. Rin cất bước bám sát đằng sau, giương mắt nhìn tấm lưng giờ đơn côi đến lạ. Đứa nhỏ hời hợt gã thường gọi ngày xưa, hiện đã trở thành kẻ đứng đầu một nước. Rin rũ mắt, nhìn bông hoa mọc dại bên bụi cỏ đung đưa theo chiều gió, hương thơm lẩn quẩn nơi đầu mũi.

"Sae chắc hẳn chỉ đang trốn dưới đây thôi."

Isagi khúc khích, quan sát gương mặt mình phản chiếu trên mặt hồ mát lạnh. Em đứng đó thật lâu, lặng nhìn làn nước khẽ động khi có chim đến. Rin đặt tay lên thân cây sần sùi, mặc vỏ gỗ đâm chọc vào làn da mình đến ngứa ngáy. Gã mơ hồ thấy bóng hình Sae lúc nhỏ đứng cạnh em, níu lấy vải quần trắng phẳng phiu.

Gió lộng.

Gió quấn quýt lấy mái tóc xanh đen một vòng rồi bay đi. Dưới trời trong, những cánh hoa bay bay, tựa hồ đang uốn lượn theo điệu nhạc đêm hội, dịu dàng hệt thiếu nữ trẻ nhảy múa giữa cánh đồng hoa. Chúng bay vút trong không trung, lướt qua tán lá xanh trên cao rồi cuốn mình trong lòng gió. Rin nhìn theo hướng điệu nhảy kết thúc, là đám bông trắng ngần của bầu trời, lòng đọng lại cảm giác không rõ. Một khoảnh tĩnh lặng.

"Rin, ngươi có thể về được rồi."

Isagi cất giọng, nhỏ nhẹ bên tai gã. Rin chậm rãi bừng tĩnh khỏi mớ suy nghĩ, hơi lưỡng lự, rồi quyết định tuân theo. Em nhìn người kia quay gót, cảm xúc như lúc chú bướm bay đi.

Dưới bóng cây chẳng có ai cả, và em nằm xuống thảm cỏ xanh rờn, nhìn ánh nắng lấp lánh trên tán lá rộng lớn. Isagi giữ bản thân bình tĩnh, em hé miệng, thở ra một hơi dài. Thời gian ngoài đây trôi một cách chậm chạp, chẳng có tiếng đồng hồ kêu, cũng chẳng có giọng nói người, chỉ có tiếng thở nhịp nhàng của em. Việc nước gần như khiến em nghẹt thở, luôn ở trong bốn bức tường lớn, với đống sổ sách giấy tờ trên bàn. Chúng chôn vùi bức ảnh bị lật úp từ lâu.

Em giơ tay lên trước mặt, nhìn nắng xuyên qua kẽ tay, lấp lánh chiếc nhẫn bạc vừa vặn nơi ngón áp út thon dài. Mắt xanh tựa biển động dưới Mặt trời, óng ánh sắc cam vàng hòa với một màu xanh biếc. Nắng chói, em không đọc được dòng chữ khắc trên nhẫn.

Hoặc em không muốn đọc nó.

Em kê hai tay dưới đầu, một chân co lại, cố gắng tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Đôi mắt nhắm lại, kệ gió đang thổi, thì thầm vào tai em mấy lời ngọt ngào. Và em cứ thế chìm vào giấc mộng ngắn.

Em nhớ mùi hương của người.

Đến khi chẳng còn bầu trời xanh nữa, Isagi mới tỉnh giấc. Nếu giờ này chưa có người đến tìm em, chắc chắn Rin đã thông báo cho mọi người. Em từ từ ngồi dậy, dựa tấm lưng mỏi mệt vào thân cây gỗ xù xì. Isagi ngẩn ngơ, ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc đang phủ lên mặt hồ. Vì tinh tú trên cao nhấp nháy, chói lòa đôi mắt xanh.

"Bệ Hạ."

Một lần nữa, bóng hình của Rin phủ trên người em. Gã xòe tay ra, ngỏ ý muốn kéo em đứng dậy. Isagi rũ mắt cười mỉm, rồi nắm lấy tay kẻ kia. Con người xanh dõi theo từng hành động của em. Và em thấy lòng mình như chững lại.

Isagi giữ chặt tay người, hai gối khuỵu xuống, nước mắt ướt nhòa gương mặt em. Tiếng kêu thống khổ vang lên không dứt giữa con đường tràn ngập hoa. Em nâng bàn tay người lên, sự lạnh lẽo cứ thế áp vào bầu má.

Hôm đấy trời nắng chang chang, đốt cháy da thịt lớp người tham dự. Isagi nhìn tro tàn người được rải xuống chiếc hồ nước trong xanh.

Sae của em.

Itoshi Sae của em.

Người trở thành một phần ký ức trong Isagi Yoichi. Có lẽ hàng ngàn kiếp sau em chẳng thể quên.

Nụ cười khi cả hai chụp chung được chôn cất cùng vị Hoàng đế chết trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top