[SaeIsaRin]
Plot: Bối cảnh lấy Manga trong chap 148
Lưu ý: OOC
Tên đó sao lại ở đấy?
Sae chỉ có thể im lặng nhìn Isagi chợt xuất hiện, không hề do dự mà sút banh vào khung thành đội mình, đến phản ứng cũng không thể. Cho tới tận khi loa thông báo vang lên, tuyên bố rằng đội hắn đã thua thì hắn vẫn không thể tin được.
Ha, hắn thở ra một hơi, bỗng dưng lại muốn cười thật to, dù rằng hắn đang rất tức giận. Bởi vì thua, bởi vì bị một tên nhãi qua mặt, lại bởi vì tên nhãi đó còn là người hắn chẳng để vào mắt nữa. Vậy mà lúc này đây, hắn chỉ có thể cam tâm đứng một góc nhìn nhóc con đó kiêu ngạo.
Nhưng...
Sae cứ động ngón tay một chút, lén lút vuốt vuốt nơi ngực trái mình một cách khó hiểu. Tại sao tức giận như thế, nhưng hắn lại cảm giác như hắn vẫn luôn mong chờ điều này. Mong chờ người như tên nhãi đó sẽ xuất hiện, nghiền nát hắn.
Ụych! Em hắn chợt ngồi bệt xuống sân đấu, tức giận vò đầu mình. Hắn nhìn Rin, đột nhiên lại nhớ về ngày trước, hắn cũng từng thảm hại như vậy. Hắn mang theo trái tim kiệt ngạo đến trời tây, đem theo ước mơ sẽ trở thành tiền đạo số 1 mà tung hoành ngang dọc. Nhưng rồi hắn nhận ra, không thể...
Thể chất không đọ được, cách chơi cũng không đọ được. Dẫu hắn có lao đầu vào luyện tập điên cuồng thế nào đi nữa cũng không thể đem những thứ đó thay đổi. Cuối cùng, thứ duy nhất hắn có thể làm là mang theo tức giận nuốt vào lòng, chật vật đứng vào một góc trên sân đấu rộng lớn.
"Rin"
Sae lên tiếng, chậm rãi tiến về phía Rin, ánh mắt vẫn một mực dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé kia.
"Anh đã từng nghĩ rằng đất nước này không thể đào tạo nổi một tiền đạo nào ra hồn"
Kể cả em, và cũng kể cả anh. Sẽ không thể nào có thể so sánh được với sự hoang dã nơi trời tây kia. Nhưng....
"Người sẽ đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này..."
Sae không nhận ra giọng nói của hắn ngày càng dồn dập hơn, mang theo tất cả những nỗi niềm hắn, ghim chặt lên người em.
"...có thể chính là cái tôi đó, Isagi Yoichi"
Thứ hắn vẫn luôn mong ước bấy lâu nay, người có thể đánh bại hắn. Đôi mắt hắn không tự chủ được mà mang theo chút chờ mong.
"Đất nước này, vẫn có thể thay đổi được"
Rin nhìn anh mình, cảm thấy không hiểu nổi anh mình đang nói cái quái gì nữa. Nhưng hắn không thích cách anh mình cứ nhìn về phía Isagi, càng không thích giọng điệu tự tin khi nói ra mấy câu đấy của Sae. Như thể anh hắn đang phủ nhận hoàn toàn hắn, và tuyên bố rằng anh ta đã tìm ra người phù hợp với mình nhất rồi.
Phù hợp cái quái gì chứ?
"Tôi mới là tiền đạo số 1 thế giới"
Rin gằn giọng, mở mắt to nhìn chằm chằm anh mình, chất giọng thể hiện sự đe dọa rõ ràng. Dẫu từ lúc Sae về nước thì hai anh em đã không còn hòa thuận, nhưng đây là lần đầu tiên Rin công khai đe dọa như vậy khiến Sae không khỏi giật mình. Hắn chầm chầm quay lại, đối diện với đôi mắt đã điên cuồng của Rin.
"Và tên đó, là của tôi, đừng có đụng đến"
Sae nhíu mày, không dám tin nhìn em mình. Nhưng hắn biết Rin hoàn toàn đang nghiêm túc, nhưng càng như vậy lại càng khiến hắn khó chịu.
Hắn giành cả tuổi thơ để theo đuổi ước mơ trở thành tiền đạo, rồi lại vứt cả ước mơ đấy đi để tìm một người có thể tung hoành sân cỏ. Nay hắn đã tìm thấy rồi, sao có thể chấp nhận để người ấy bị cướp đi được cơ chứ?
"Vậy sao?"
Sae khiêu khích nhìn Rin, mặc cho sát khí tỏa ra từ em trai mình, trong mắt hắn chẳng khác gì một đứa trẻ chỉ đang ăn vạ đòi lại thứ mình thích hết.
"Vậy thì cố lên, kẻ mạnh mới có quyền quyết định mọi thứ"
Rin làm sao không nhận ra sự khinh thường trong ánh mắt anh mình cơ chứ. Nhục nhã như vậy, nhưng sự thật thì đến giờ hắn vẫn chưa thể vượt qua Sae, nay lại còn thua trước Isagi. Nói thẳng ra, kẻ yếu như hắn, chỉ có thể ngồi một góc hăm he nói xuống mà thôi thì không phải rất nực cười sao.
Hắn nghiến răng, tức giận siết chặt tay lại, cúi gằm mặt xuống đất. Hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên, nhỏ dần, anh hắn đã đi mất. Rồi hắn nghe thấy tiếng hắn hoan từ khắp phía, nôn nao gọi tên Isagi. Rồi hắn nghe thấy, tiếng của Isagi.
"Chính tôi, sẽ giúp Nhật Bản giành chức vô địch World Cup U20"
Môi hắn bị cắn đến bật máu, nhưng cả người chẳng hề động đậy, bởi hắn đang cố hết sức kiềm chế sự tức giận và nhục nhã trong lồng ngực mình. Nhưng hắn lại không trốn tránh nó, bởi hắn biết, phải nhớ thật chặt cái cảm giác này. Để mạnh hơn, để về sau không còn cảm thấy nó nữa, để có thể quang minh chính đại mà đáp lại tuyên bố kia.
Tao mới là người làm việc đấy. Vì vậy, đừng bao giờ quên điều, tao là đối thủ của mày.
Đừng bao giờ, quên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top