[NagiIsa]
Plot: Bối cảnh lấy từ Manga chap 56, sau khi lấy được barou, Nagi nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, dường như sự chú ý của Isagi lại bị phân tán rồi.
Lưu ý: OOC ít
Nagi hơi dẩu môi nhìn Isagi đang chuẩn bị đi tắm sau buổi luyện tập, rồi lại ghét bỏ nhìn Barou đang đi đằng sau. Hôm qua đã lấy cái giường hắn thích, hôm nay còn lấy đi cả sự chú ý của Isagi khiến hắn càng nghĩ càng khó chịu.
Nhớ lại, lúc trước không có Barou vui đến cỡ nào. Hắn có thể một mình cùng Isagi, còn có thể đôi lúc đòi hỏi một chút mà không cần kiêng kị cái gì. Càng nghĩ Nagi càng cay, ánh mắt nhìn Barou cũng vô thức phát ra ai oán khiến Barou muốn làm ngơ cũng không được. Barou cau mày, đáp lại ánh mắt của Nagi.
"Nhìn cái gì hả thằng này?"
Barou nào ngờ được Nagi không những không cãi lại hắn mà còn quay sang cáo trạng với Isagi.
"Hắn lại gây sự với tớ"
Nagi vừa nói vừa lao tới ôm lấy Isagi, với cái thân hình m90 lao tới khiến Isagi mém tý là đã ngã nhoài ra trước. Cậu nhìn cái người đang làm nũng với mình, còn không quên dụi đầu vào người cậu tỏ vẻ rất ủy khuất thì chẳng biết làm sao. Không thể trách Nagi, Isagi chỉ đành quay sang nhìn Barou một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì, nào ngờ lại bị cái lườm của Barou làm rùng mình.
Cuối cùng, dẫu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thân là người đứng giữa - kẻ vô tội luôn phải đứng ra hòa giải - lựa chọn chuyển vấn đề sang việc khác.
"Thôi, chúng ta vào tắm đi, ha"
Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ cái đầu Nagi đang rúc đằng sau vai cậu, ý muốn nói bỏ cái đầu ra rồi đi tắm đi. Nào ngờ Nagi cố tình không hiểu, hắn gật gật, vẫn rúc đầu vào Isagi rồi mặc Isagi dắt vô trong. Isagi biết không thể đẩy được Nagi ra nên chỉ đành chiều theo Nagi mà dắt hắn vào trong (đến mãi sau này Isagi mới ngớ người nhận ra không biết cái tâm lý chiều theo Nagi của mình đã có từ bao giờ nữa). Nagi thấy Isagi như vậy thì thầm cong khóe môi, vui vẻ chạy theo đằng sau.
Chỉ còn lại Barou đứng đằng sau nhìn thấy tất cả, trên mặt vừa ngạc nhiên sau lại có chút ghét bỏ. Nhìn từ đằng sau, Nagi như thể một con chó lớn đang ôm trọn lấy chủ của nó, đuôi còn không ngừng vẫy mà chạy theo vậy. Hơn nữa rõ ràng vừa tập luyện xong, ai cũng mồ hôi đầy người vậy mà lại có thể dính chặt như thế...Không hiểu sao, trong đầu Barou lóe lên cái ý nghĩ gì đó, nhưng ngay sau đó Barou đã chọn cách xoa xoa đôi mắt của mình, hít thở vài cái, tự nhủ thẩm rằng:
"Quên đi, quên đi, quên đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top