[NagiIsa]

Plot: Bối cảnh lấy từ Manga chap 37, sau khi thua cuộc, Nagi không thể hiểu nổi chính mình.

Lưu ý: OOC ít

"Reo! Vẫn còn thời gian mà..."

"Chỉ cần hai bàn nữa..."

Nagi thở dốc, ôm lấy trái bóng vội vã hướng về phía Reo, lần đầu tiên khẩn trương như vậy khiến Reo ngạc nhiên đến mở to mắt.

Bíp

Trận đấu kết thúc!

Đội Z chiến thắng với tỉ số 5-4.

Thông báo vang lên khiến Nagi lặng người, đứng ngẩn ra nhìn trái banh đang còn trong tay mình. Giờ phút này trong đầu Nagi chỉ có duy nhất ý nghĩa, hắn thua. 

Trước đây Nagi luôn nghĩ, nếu thua, hắn sẽ bỏ bóng đá. Bởi lẽ đã thua rồi thì cố gắng làm gì nữa, không phải phiền phức lắm sao?

Nhưng lạ là giờ đây, Nagi cảm thấy thật khó chịu. Nếu còn chút thời gian nữa....nếu lúc đó hắn đá vào...nếu cản được tên kia...nếu....nếu! Hàng vạn chữ nếu tựa như những vết kim đâm vào khắp người hắn, khiến hắn khó chịu không thôi.

"Này Reo, đáng tiếc làm sao, là cảm giác này sao?"

Tiếng Reo thúc giục khiến Nagi giật mình, hắn hoang mang nhìn lại về phía Reo, không thể hiểu nổi cái cảm giác vẫn luôn níu kéo hắn lại nơi sân cỏ này là gì.

Hắn hỏi, mơ màng tựa như bình thường, nhưng trong giọng rõ ràng có chút run rẩy.

"...Ừ"

Reo ngập ngừng đáp, tưởng rằng Nagi vì thế mà sẽ bỏ bóng đá thì liền vội nói tiếp.

"Nhưng còn rất nhiều trận sau mà, chúng ta vẫn..."

Đang nói thì  Reo liền ngưng bật, im lặng nhìn ánh mắt của Nagi, nhịp tim của hắn theo đó cũng gia tốc không ngừng. Hắn có cảm giác, Nagi sắp vượt qua tầm kiểm soát của hắn rồi. Bởi vì ánh mắt của Nagi lúc này chẳng khác gì một con sói vậy. Một con sói tức giận vì vuột mất con mồi, rồi lại hứng thú vì cuộc săn dường như thú vị hơn cả con sói đó tưởng. Một con sói, chứ không phải là Nagi thường ngày mà Reo biết.

"Wao! Isagi, mày giỏi lắm!"

"MVP!"

"Isagi! Isagi! Iisagi!"

Tiếng vọng ăn mừng từ bên kia vang lên thu hút sự chú ý của Nagi, hắn liếc mắt qua, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của tên khó hiểu kia. 

Cái người hắn luôn không bao giờ hiểu trước đó.

Tại sao lại phải cố gắng đến vậy?

Cái người hắn luôn gặp trên đường chạy của mình.

Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cái người khiến hắn phải sôi sục cả lên.

Qủa nhiên cậu là người nguy hiểm nhất.

Nagi không biết rằng, từ khi nhìn quay đầu dán chặt mắt vào cái người kia, ánh mắt hắn như đã thay đổi. Khóa chặt mục tiêu, đuổi theo, và giết chết con mồi. Hắn muốn, thực muốn, ngay bây giờ.

"Nagi! Đi thôi!"

Reo cũng nhận ra sự thay đổi ấy của Nagi, sợ hãi kêu lên, mạnh bạo lôi Nagi đi. Bởi Reo cảm giác được, nếu để thêm một chút nữa thôi, Nagi thực sự sẽ lao đến cái người tên Isagi đó. 

Mà tiếng gọi của Reo quả thực có hiệu quả, cái cảm giác khát vọng trong người Nagi nhanh chóng biến mất sau đó, để lại cho hắn tiếp theo là sự mơ hồ khó hiểu. Hắn chậm chạp bước theo sự lôi kéo của Reo, ánh mắt vẫn không rời lấy bóng người kia.

Là hắn đang khao khát một trận bóng thú vị như khi nãy nữa?

Hay là hắn đang khao khát người kia?

Hắn không biết nữa, chỉ biết vô thức lẩm nhẩm, nhớ lại tên của người đó.

"Isagi...Yoichi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top