[AllIsa]

Plot: Bối cảnh lấy Manga trong chap 149, mọi người được thả về nhà, ai cũng mong tận hưởng lại cuộc sống thường nhật.

Lưu ý: OOC

I - Bachira

"Isagi, sáng rồi"

A, quên mất.

"Isagi, luyện tập không?"

Lại quên rồi.

"Isagi, đi ăn đi"

Lại nữa.

"Isagi, tắm chung không"

Nữa...

"Isagi..."

Bachia hô lên một tiếng rồi dừng giữa chợt, mím môi nhìn xung quanh mình không có ai, tâm trạng ngày càng suy sụp. Dù đã ra khỏi Blue Lock nhưng dường như hắn vẫn còn chưa quen với việc Isagi không còn bên mình nữa.

Không còn được cùng ngủ, cùng ăn, cùng chơi, cùng luyện tập, cùng ở nhau gần như cả ngày. Không còn nữa rồi...

Bachira tiu hỉu ngồi một góc ôm bóng, tủi thân nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn. Không ai biết giờ đây trong lòng hắn đang ấm ức đến cỡ nào, nhớ Isagi đến cỡ nào, tựa như nếu được hắn chỉ muốn bay đếm ôm chặt lấy Isagi không buông thêm một lần nào nữa.

Nhưng lại không thể...

Bachira thở dài, miết ngực trái mình tựa như đang cố an ủi nó, hóa ra không được ở bên cạnh cậu lại khổ sở như vậy, Isagi ơi.

II - Nagi và Reo

"Chán quá...."

"Đây là lần than thứ 100 trong ngày của mày rồi đấy!"

Reo không nhịn được bịt tai lại, phiền chán cúi đầu gục xuống bàn. Cả hai từ khi ra khỏi Blue Lock thì lại quay về với trạng thái sống như xưa, nhưng vẫn chẳng thể như khi ấy được nữa.

Không phải là vì xích mích hay gì, dù sao cũng đã qua rồi, cả hắn và Nagi không phải kẻ thích soi mói này quá khứ. Hơn hết đó là luật chơi của Blue Lock, có chơi có chịu, nếu cứ làm mình làm mẩy hoài thì có khác gì trẻ con ăn vạ đâu chứ.

Cái khác là....

"Chán..."

Nagi lại than vãn, mắt không dời cái điện thoại của mình. Trong điện thoại là giao diện một trò chơi, hơn nữa còn vừa thông báo Nagi lại phá kỷ lục thắng liên tục của mình. Rõ ràng vẫn đang chơi game như mọi khi, nhưng lại không ngừng than vãn. Tất nhiên Reo biết lí do, hắn không thừa nhận rằng hắn cũng thấy chán đâu.

Hắn thèm sự kích thích trong Blue Lock, cứ như hắn nghiện nó mất rồi. Cho nến hắn cũng chỉ đành úp mặt xuống bàn, cằn nhằn.

"Tao cũng chán chết rồi!"

Ting. Tiếng điện thoại vang lên khiến Reo khó hiểu, không phải của hắn, nhưng Nagi lại chịu bỏ thời gian ra gõ tin á?

Hắn vội vàng bật người dậy, nhìn màn hình tin nhắn, quả nhiên là người đó. Chỉ có tên đó mới có thể khiến Nagi chịu bỏ thời gian ra làm mấy cái thứ này thôi.

Reo nghiến răng, len lén nhìn nội dung đoạn chat. Cả hai còn nhắn tin với nhau nhiều như vậy! Cậu nghĩ, nhíu mắt để đọc đoạn chat mới nhất, đi chơi? 

"Hai người còn đi chơi với nhau luôn rồi cơ à?"

Reo bật nói, chẳng thể hiểu được tại sao mình lại bực bội như vậy nữa. May mắn Nagi chẳng để tâm, bởi giờ đây hai mắt tựa chỉ dán chằm chằm vào địa chỉ vừa được gửi tới trong điện thoại, giọng điệu vừa hạnh phúc vừa chờ mong khác hẳn khi nãy mà đáp.

"Ừa, lâu lâu"

Mắt hắn vẫn dán chặt vào điện thoại, tay nhanh chóng gõ từng dòng tin nhắn. Rồi như nhận ra có chút vấn đề, hắn ngước mắt lên nhìn bạn mình giờ đây dã dán chặt mắt vào gần điện thoại hắn.

"Sao vậy?"

"Cho tao"

Reo nghiến răng, cầm điện thoại của mình ra.

"Cho tao số liên lạc của Isagi, ngay!"

III- Rin

Rầm!

Tiếng sút bóng vào tường vọng lại khiến Sae giật mình, khó hiểu nhìn ngước lên nhìn trần nhà. Thằng em hắn bị cái gì mà mấy hôm nay tập luyện đặc biệt mạnh bạo như vậy, tựa như muốn mang phòng tập trong nhà đập nát luôn vậy.

Bình thường Sae sẽ chẳng bao giờ quan tâm đâu, dù sao cũng không liên quan tới hắn. Nhưng mấy hôm nay hắn đang nghỉ dưỡng ở nhà, hắn không chịu nổi suốt ngày phải chịu mấy cái âm thanh này nữa rồi. 

Sae thở dài, lấy tay day day trán mình một chút, cuối cùng cũng quyết định lên coi thằng em mình một chút. Càng đến gần phòng tập thì âm thanh dội ra càng mạnh, như thể cái người bên trong sắp đập nát căn phòng luôn rồi.

Là do em trai hắn vẫn luôn như vậy, hay là do đến bây giờ vẫn còn giận vụ hôm đó? Bởi vì không nắm chắc, dẫu sao cũng đã lâu lắm rồi hắn không có tập cùng em mình nên hắn không biết được đây có phải phong cách tập của Rin hay không, nên Sae quyết định sẽ đứng ngoài xem xét một chút.

Do còn giận thì thôi hắn cũng đành chịu vậy, dù sao cũng do hắn chọc, coi như quả báo. Còn nếu là do phong cách thì có lẽ hắn phải nói chuyện lại với Rin một chút, dù sao thì tập như vậy không phải là cách tốt...

Cạch, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Sae lén lút nhòm một chút qua khe hở. Vừa lúc hắn thấy em mình đang tức giận sút vào trái bánh một lần nữa, khiến trái banh bay thẳng vào điểm đỏ được vẽ trên tường. Hắn nhìn nhiều vết đỏ trên tường đã trầy đen đi, dù vậy vết bẩn không hề lệch ra khỏi vòng đỏ. Rồi hắn lại nhớ lại vẻ mặt khi sút của Rin, hận không thể đá bẹp luôn quả banh, không hiểu sao hắn lại nghĩ quả bóng đó như đại diện cho hắn vậy....

Xoạch! Vì lực quá mạnh nên quả banh dội lại, văng vào thẳng cánh cửa khiến hắn theo phản xạ mà đóng rầm cửa lại. Ai dè vừa đóng cửa thì bên trong vọng là tiếng gào.

"Isagi, mày trốn cái gì hả?!"

À....

Hình như hắn biết tại sao Rin lại thất thường mấy hôm nay rồi.

Không gian chốc lát chìm trong im lặng. Hắn run rẩy, cố kiềm chế bản thân không phát ra tiếng cười nhưng vẫn thất bại. Bên trong ngay khi vừa nghe thấy tiếng cười của hắn vang lên thì liền có tiếng động vang lên. Rồi cánh cửa dần mở ra, cùng sát khí bốc ngút trời từ nửa khuôn mặt của Rin hiện ra đằng sau cánh cửa.

"Tôi nhất định sẽ giết chết anh"

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top