VIII. Kaiisa - [ München ]
Michael Kaiser ghét mùa đông tại München, điều này trước đây rất ít người biết.
Nhưng cũng không hẳn là ghét, chỉ là Kaiser ghét phải ở một mình; một khi cái lạnh lẽo không thể khiến ta lạnh theo cách vật lý, thì nó sẽ xâm nhập và làm ta buốt theo nghĩa phía tinh thần.
Hoặc có nhiều lý do khác khiến Kaiser ghét mùa đông;
Cho tới khi.
///
Mùa đông của München là một mùa đông trắng xóa trời, thời tiết lạnh buốt ám vào người cắt da cắt thịt, làm cho bất kỳ mảng thịt trần nào lồ lộ ra ngoài cũng phải đỏ rộp tê tê. Dù vậy, gã người Đức cũng chẳng hấn gì, vì thứ thời tiết dở dở ương ương của München đã luôn tồn tại như một phần cuộc đời gã, thế nên điều làm Kaiser sốt vó mà phải chuẩn bị thêm cả một lớp áo dạ dài vào hôm nay; lại là sức khỏe của em người yêu gã, Isagi Yoichi.
"Yoichi, em nên mặc thêm áo của tôi vào, em sẽ bị cảm mất. Thời tiết của Munich không giống như tại Saitama đâu."
Trước khi bước ra khỏi cửa sổ và đón từng đợt tuyết lạnh, Kaiser vẫn nhẹ nhàng mà quấn thêm vào người của cậu một lớp khăn choàng, mùi của vải vóc mới giặt đã được hong khô qua mấy ngày nắng hiếm hoi vẫn còn ươm trên khứu giác thiếu niên, làm cậu rùng mình vì dễ chịu. Cánh cửa nhà sau khi gã hoàn thành công cuộc ủ ấm cho Yoichi cuối cùng cũng được mở, nay lúc mở cửa lại có phần khó khăn hơn vì tuyết trắng đã phủ đầy ngoài hiên, còn gió đông thì lạnh buốt lùa vào từng kẽ tóc. Đây là mùa đông thứ 20 của gã tại München, nhưng của Yoichi thì lại là lần đầu tiên, vậy nên sự mới mẻ và man mác một chút nỗi nhớ nhà tại nơi đất khách quê người với cậu có thể xem như một lẽ cư nhiên.
Mấy bận đầu, cậu cũng đôi lần thều thào vào tai gã rằng cậu nhớ Saitama thế nào, nhớ mấy món nhật âm ấm bụng và cốc trà thơm cùng bánh Kintsuba ngọt ngào ra sao, cả cách gã quan trọng với cậu như một người không thể thiếu trong cuộc sống hiện giờ; tất cả, Kaiser đều nhớ kĩ, về một mùa đông München đầu tiên của Yoichi, là mùa đông đầu tiên mà Michael Kaiser có Isagi Yoichi.
"Yoichi, đưa tay đây nào, tay em lạnh cóng hết rồi."
Và gã nhẹ nhàng ủ ấm bàn tay có chút chai sạn vì tập luyện của cậu, năm ngón đan chặt vào nhau khăng khít như móc len, ấm áp; gã đã nghĩ vậy, chân nối gót tiếp tục rảo bước cùng người bên cạnh hòa mình vào nhịp đời chộn rộn của München.
"Em muốn đi thử qua viện bảo tàng chứ, hiếm lắm ta mới có một ngày nghỉ và em cũng từng đặt điều ấy vào wishlist mà, Geliebte?"
///Tội lỗi quá, tội lỗi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top