VII. R18 - Rinisa [ Fate ]

//Phần 1.

///Tags: ABO, Fate partner, Omega Isagi Yoichi and Alpha Itoshi Rin.

/// /No beta we die like man











-

Bây giờ đã là 11 giờ, đường phố vi vu những đợt gió tành hanh khô lạnh, ánh đèn vàng nhè nhẹ đan xen rải tầng tầng lớp lớp dưới lòng đường trống trải, yên ắng. Một chốc, có một thứ gì đã phá vỡ sự yên lặng ấy, sự hiện diện ngẫu nhiên của một người con trai, với bước đi xiêu vẹo và nồng nàn hương của men rượu, tay cầm chiếc điện thoại mà bấm bấm đại qua loa. Isagi đêm nay tội quá, cậu bị lũ bạn bè chuốc tới say mèm trong quay cuồng, để mừng ngày cả lũ tốt nghiệp và thằng bạn thân của cậu thì có bạn gái mới.

Thằng bạn thân của cậu sướng thật, vớ được một chị Omega xinh đẹp dịu dàng dù chỉ là một Beta, khoe mẽ với cả đám mà dương dương tự đắc. Cả hội bạn của Isagi ai cũng là Beta cả, là những con người bình thường nhất trong xã hội, không thể cảm nhận được pheromone.

Nhưng cậu thì lại khác.

Isagi là một Omega, một Omega lặn với mùi hương nhạt nhoà thanh mát của việt quất, chỉ bắt đầu phát tình khi gặp được bạn đời của mình. Vì thế nên trước giờ Isagi chưa từng phát tình, và cậu nghĩ việc này cũng không tệ chút nào.

Tất cả, cho tới khi cậu vô tình bấm vào trúng một số điện thoại trong lúc lướt khướt, số điện thoại của một người "lạ" mặt đã reo lên thay vì là số của người bạn sẽ hẹn đón cậu về nhà.

"Alo? Ola? Đến đón tôi đi nè, để tôi đưa địa chỉ cho cậu nhé? Đây nè, tôi đợi, đến nhanh nha."

Isagi say xỉn nói lắp ba lắp bắp, ú ớ vài chữ mãi mới thành câu, chưa kịp để người ở đầu dây kia kịp trả lời đã tắt mất.

Tiếng tút tút phát ra từ điện thoại như thể một trò đùa, Rin bực tức quăng điện thoại ra phía đầu giường rồi quay lại tiếp tục chăm chú theo dõi trận bóng đá trên màn hình tivi. Miệng còn không quên buông lời chửi thề.

"Mẹ kiếp, con người bây giờ đều rảnh rỗi quá thành ra bại não hết rồi à?"

Ngày hôm nay quả thật là quá xui xẻo đối với gã. Hết bị mấy ông bà giáo viên phiền phức dí deadline, bị lũ chết tiệt cùng lớp đùn đẩy trách nhiệm công việc, đến tận lúc về còn bị đám Omega phiền nhiễu bu lấy đến mức không tài nào di chuyển nổi, giờ có chút thời gian thoải mái ở nhà cũng gặp phải cái thể loại khùng điên này nữa. Càng nghĩ Rin càng tức, pheromone hương bạc hà cay nồng bao trùm khắp căn phòng như muốn thể hiện tâm trạng khó chịu của chủ nhân.

Đỉnh điểm khi đội bóng gã thích đã thảm bại trước đội đối thủ, Rin tức đến nỗi thiếu điều muốn nổ tung. Dùng điều khiển để tắt tivi sau đó quăng nó lên giường một cách bạo lực, khoác lên mình chiếc áo khoác gió rồi cầm theo điện thoại di động; Rin bực dọc mà bỏ ra ngoài giữa trời đêm mặc kệ những câu hỏi với theo của mẹ.

Làn gió đêm phả vào mặt, mát mẻ làm dịu đi cơn nóng giận đang cháy bùng trong người. Bước tới vách đá gần bờ biển nơi mà anh trai thường hay đưa hắn tới chơi khi còn bé, tiếng sóng vỗ cùng làn gió mát nơi này thật khiến cho tâm trạng gã thoải mái được phần nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến gần 1 giờ sáng, ở ngoài đường giờ này cũng không phải điều tốt lành gì. Nghĩ vậy, Rin liền đứng dậy định về nhà; nhưng cơn đói và ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi gần đó đã thu hút sự chú ý của gã.

"Có lẽ tạt qua mua chút đồ ăn đêm vậy."

Không khí ấm cúng bên trong cửa hàng khiến gã dần cảm thấy buồn ngủ, lìu xìu sau cả ngày bị xoay như chong chóng. Có lẽ Rin sẽ mua vài lon bia và đồ nhắm, rồi về nhà một mình tận hưởng phần thưởng cho một tuần vất vả, sau đó ngủ một giấc không lo nghĩ gì. Gã nhanh chóng lựa vài lon và đồ ăn vặt trên giá rồi mang tới quầy thanh toán. Cơn buồn ngủ khiến Rin gật gù rồi mơ màng, tới nỗi còn chả thèm bận tâm tới thái độ hời hợt của nhân viên phục vụ ở quầy thu ngân.

Nghĩ lại, nếu nhớ không nhầm, tên kia không phải nói sẽ đợi gã ở đây sao? Mà quan tâm làm gì chứ, có lẽ tên thần kinh say bí tỉ đó tỉnh rượu rồi chả nhớ nổi bản thân đã làm gì cũng nên. Dù tên đó có thể tự về đến nhà hay lang thang trên phố lúc nửa đêm rồi bị công an bế đi cũng không liên quan gì đến gã. Nhận lấy hóa đơn cùng chiếc túi chứa đồ ăn trên tay, Rin di chuyển một mạch ra khỏi cửa hàng, đầu không thèm ngoảnh lại lấy một lần. Đi qua hàng ghế được đặt bên ngoài, bỗng trực giác của một tiền đạo phát hiện ra một vật thể lạ. Lúc quay đầu lại, Rin thấy, một người nào đó đang nằm vất vưởng trên băng ghế đá; mắt nhắm nghiền trông có vẻ đang say ngủ mà không chút phòng bị.

"Cái qu- !!!"

Đùa à? Đừng nói với gã đây là cái tên thần kinh gọi điện lèo nhèo đòi hắn đến đón lúc nửa đêm đấy? Lại còn vô tư nằm ngủ ngoài này mà không có chút phòng bị nào luôn? Rin tiến lại gần, nheo mắt nhìn rõ gương mặt của người gọi điện vào đêm hôm khuya khoắt, chút đã chọc gã tức tới phát điên này ra sao. Do dự trong chốc lát, Rin ngồi xổm xuống, đôi mắt cú xanh lam lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đang say giấc. Gã đưa những ngón tay thon dài lên bẹo chiếc má trắng trẻo của Isagi, sau đó buông ra một câu đánh giá hết sức thiếu đòn.

"Xấu thật đấy, từ lúc sinh ra chưa thấy tên nào xấu như tên này."

Isagi như cảm nhận được một bàn tay sần sùi lạnh lẽo áp dần lên má, một cảm giác dễ chịu an ủi sự nóng nực của bia rượu trên khuôn mặt đỏ bừng từ hơi men. Một mùi hương nào đó thoang thoảng, mát lạnh và đầy sảng khoái bao bọc sống mũi cậu, ve vãn vuốt ve khứu giác của cậu tới mê man. Giữa màn đêm u tối, đôi mắt lim dim của Isagi dần hé mở, phủ trên ấy là một làn sương mờ giăng khoé mắt; trông chốc lát, một điều gì đó kì lạ tựa như một "định mệnh" đã xuất hiện.

Trái tim và cơ thể, tất cả mọi thứ của cậu sau khi được tiếp xúc với người trước mặt lập tức liền trở nên rạo rực. Yoichi giật đứng mình trước thứ cảm giác kì lạ xâm chiếm cơ thể, một chút rùng người nhẹ trước sự khô khốc của cổ họng và sự nhạy cảm trên từng thớ thịt nóng bỏng mà bàn tay kia lướt qua. Cả hương bạc hà ngào ngạt nhẹ trong không khí cũng khiến cậu có phản ứng, cơ thể như đang mê muội tìm kiếm thứ mát mẻ hòng làm dịu đi ngọn lửa cháy âm ỉ trong người.

Isagi lúc này đã dần mê man trong cảm giác hưng phấn nóng nực chẳng biết rõ vì sao, cơ thể theo bản năng mà mò mẫn theo mùi hương lạnh lẽo dụ hoặc trong đêm tối, một rừng việt quất xanh tươi chín mọng như đang phô bày trước mắt, chỉ đợi người tới hái. Hương nồng nàn thoang thoảng của men rượu hoà dần với việt quất tươi, cùng tạo nên một dòng rượu Eaux-de-vie tinh khiết quyến rũ. Cậu hạ cánh môi mềm trước sự ngạc nhiên của người trước mặt, sau đó lại thoát ra khỏi nó; tặng Alpha đang chăm chú một ánh nhìn đê mê.

"A."

Phút chốc, Isagi rì rầm, phả một làn hơi phủ ấm nóng lên dái tai của Alpha đằng trước, rồi sau đó lại lấy bàn tay của Alpha trước mặt vào áp nó vào má, như một cách để thư giãn trước sự áp bức khó chịu của pheromone việt quất nhen nhói trong cơ thể. Tay cậu bám chặt lấy tay của Rin như chiếc dây thừng cứu sinh, một sự cứu rỗi nhỏ nhoi khỏi thứ cảm giác kì lạ đang gặm nhấm cậu, não bộ như dần đắm chìm vào sự miên man say quắc.

Bị tên Omega lạ mặt xông tới bám chặt không buông, gã toàn thân nổi hết cả da gà da vịt. Rin như dùng toàn bộ sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cố hết sức kéo tên đang bám lấy mình như đỉa này ra, nhưng vô vọng. Những ngón tay nhỏ bé này vậy mà lại ngang bướng bám chặt lấy tay gã như rễ cây, chai lì tới độ gỡ kiểu nào cũng không chịu buông ra. Gã đành thở dài bất lực đầu hàng, đằng nào ngày hôm nay cũng quá đủ xui xẻo rồi, cũng chỉ là vướng thêm phải con ký sinh trùng mà thôi. Thuận theo số phận trớ trêu của bản thân, Rin quyết định sẽ đem tên phiền phức này về tận nhà, tạm coi như giải quyết xong xuôi để được đánh một giấc trên chiếc giường quen thuộc; kết thúc một ngày đầy chông gai. Nhưng đời quả không như mơ, Isagi đã xỉu luôn từ lúc nào, gã lại không có chút thông tin liên lạc hay địa chỉ nhà của cậu. Sự sốt ruột bùng lên khiến Rin không tự chủ mà thở dài mệt mỏi, tay lập tức vỗ bôm bốp vào mặt Isagi hòng gọi cậu tỉnh lại.

"Chậc! Muốn tao đưa về thì nôn địa chỉ ra đây đi chứ tên phiền phức chết tiệt này!"

Không một lời hồi đáp, một sự im lặng đằng đẵng từ con người đang đu bám trên người hắn. Gương mặt của Rin tối sầm lại, hoàn cảnh hiện giờ chẳng khác nào muốn thách thức giới hạn chịu đựng của gã. Cơn tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, đỉnh đầu gã phút chốc lại cảm tưởng như đang bốc khói nghi ngút, hai hàm răng cắn chặt vào nhau phát ra tiếng kêu ken két. Rin bắt đầu vừa túm cổ áo của Isagi lắc mạnh, vừa buông lời chửi rủa không tha.

"Con mẹ nó! có mau buông tao ra không thì bảo. Tao đéo phải thứ cho mày kí sinh đâu thằng Omega chó chết!"

Dù đã xả hết toàn bộ cơn cáu giận vào những lời chửi mắng nhưng Isagi vẫn không chịu tỉnh lại dù chỉ là một chút. Một tên không cần phải cam chịu bất cứ thứ gì như gã, đây lần đầu tiên trong cuộc đời, Rin phải trải qua cảm giác bất lực đến vậy. Không cam lòng, Rin đành phải mang tên phiền phức này này về nhà, chờ tới khi cậu tỉnh rượu rồi sẽ đuổi đi trước khi trời sáng; ít ra đó sẽ là cách giải quyết tốt nhất hơn là để Isagi chết dí ở đây.

Gã miễn cưỡng kéo lê đôi chân rã rời, vai vác cái xác cao m75 đang bám dính trên người mình trở về nhà, người ngoài nhìn vào còn sẽ tưởng gã đi giết người thủ tiêu xác mất. Rin vào nhà, bực dọc bước lên tầng rồi rẽ vào căn phòng đầu tiên. Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, không khi ấm áp bao trùm lấy cả hai người. Dường như cảm nhận được hơi ấm cùng sự an toàn của căn phòng, cánh tay đang bám chặt lấy lưng gã dần buông lỏng. Sức nặng kéo cơ thể Isagi tuột xuống, cậu say bất tỉnh nằm lăn một đống ra giữa tấm thảm lông trải sàn. Gã nhìn ngao ngán mà tặc lưỡi trước cảnh tượng trớ trêu như một trò đùa, đành nhân từ ném cho Isagi chiếc áo khoác gió trên người, bản thân thì leo lên chiếc giường ấm cúng nằm yên giấc.

—-

Và những âm thanh kì lạ đã đánh thức gã dậy một lần nữa vào lúc nửa đêm, làm Rin thở hắt một hơi khó chịu mà ngó đầu xuống đất.

Tiếng rên rỉ cùng thở dốc phát ra từ dưới sàn, còn Isagi thì nằm quằn quại với gương mặt đỏ bừng, trên trán chảy đầy mồ hôi hiện lên qua ánh trăng rọi vào từ ô cửa sổ. Thầm nghĩ là do bản thân để cậu chịu lạnh cả đêm dưới sàn nên giờ cậu ốm luôn rồi. Nếu bây giờ để Isagi lăn đùng ra đây mà ốm thì chỉ rước thêm phiền phức vào thân, vậy nên gã bước xuống giường rồi tiến lại gần bế Isagi lên. Chợt Rin bị sức nóng cơ thể cậu làm cho giật nảy, người Isagi lúc này cảm giác như một hòn than đúng nghĩa, nóng nừng nực mà co ro. Đặt cơ thể nóng bỏng kia lên giường, hắn nhẹ áp bàn tay mát lạnh của mình lên má cậu hòng giúp Isagi giảm nhiệt.

"Này, tỉnh dậy đi, người nóng như này còn không chịu dậy kiểm tra à."

Đáp lại gã, chỉ có mấy tiếng rên rỉ khó chịu của Isagi cùng hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Không khí nóng nực cũng dần bao trùm khắp căn phòng, lúc này khắp nơi cũng thoang thoảng một mùi hương việt quất dịu nhẹ khiến Rin rùng mình.

Cái mùi này... vừa nãy không phải cũng xuất hiện sao? Đừng nói đây là mùi pheromone của tên đần độn này đấy? Nếu là như vậy chẳng nhẽ tên này.... đang phát tình đấy à?! Suy nghĩ thoáng qua khiến Rin lạnh toát cả sống lưng, giờ kẻ chảy đầy mồ hôi trên trán lại là gã. Rin giờ chỉ biết rủa thầm số phận sao lại đưa gã dính phải một đống rắc rối kinh khủng như này. Tuy vậy cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc gọi tên này dậy rồi ép cậu ta rời đi trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Rin dùng toàn bộ sức lực của bản thân nắm lấy vai Isagi lắc mạnh, tay còn không quên vỗ bôm bốp lên mặt cậu mấy cái.

"Mau tỉnh lại đi đồ ngu, tao không thể làm gì được cho mày đâu"

Isagi lại một lần nữa thức dậy bởi sức nóng cồn cào và mấy cái chan chát trên khuôn mặt ửng hồng. Cơ thể cậu khẽ rùng mình liên hồi, một phần là do không khí lạnh lẽo chênh lệch của sàn nhà với cơ thể nóng bừng trong dục vọng, thêm phần nhiều là sự nhạy cảm đến từ mùi hương của Alpha bạc hà hăng hăng phía trước; quả thực quá mức hấp dẫn, phủ đầu óc cậu mụ mị một mảng mờ. Isagi thở gấp, rồi rền rỉ trong cái nóng bức mà cậu không thể giải tỏa, men rượu lúc trước tới giờ này càng làm cậu choáng váng, ngột ngạt. Cậu cảm nhận được một bàn tay mát mẻ lần nữa cứu vớt cậu, như một cách an ủi, cả hương bạc hà từ bàn tay kia như kích thích cậu ham muốn được chiếm lấy và trừng phạt.

"X-xin hãy, g-giúp tôi với, Ah! Khó c-chịu quá.."

Isagi cảm giác như lý trí cậu đang dần đứt đoạn, cả khuôn miệng khô khốc cũng không nói lên được âm nào rõ ràng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng cầu xin nỉ non vụn vặt. Cậu sắp chết rồi, cậu muốn phát điên vì pheromone, cậu như đang muốn cầu xin Alpha phía trước có thể giết chết cậu đi, xâm phạm và nhục mạ cậu, cho tới khi cái cảm giác khó chịu này kết thúc. Cơ thể Isagi lúc này xụi lơ vô lực gục vào vai của người con trai đang tát mạnh vào mặt cậu đằng trước, không tự chủ được mà để vườn việt quất trĩu quả ngày càng tràn ra ngoài, choáng ngợp căng cả căn phòng kín.

"C-cứu tôi với, khó chịu, cứu với."

Trong cơn mê man, cậu rên rỉ, rồi lại cố kìm nén mấy tiếng ngọt ngào kia lại, mặc cho vùng hạ thân đang nhộn nhạo tới đau đớn, tay nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt.

Cậu ngã khuỵu, quỳ xuống run rẩy trước Alpha to lớn.









//2845 words.

//Đây là đoạn role giữa mình với pn, nên hai giọng văn sẽ có phần bị tách biệt. Chịu thôi, biết sao giờ.

///Phần pỏn sau rất dài, nhấn mạnh là dài phết ấy, nên cả hai người viết vẫn có phần bị sượng và non tay. Lần đầu viết pỏn chi tiết nên mọi người có gì cứ góp ý nhé, mình siêu thoải mái về việc này. Rcm mấy bạn nắng thì đọc, muốn bảo quản mắt thì không khuyên dùng.

/// Về cơ bản là mình thấy phần đó dài quá nên tách ra riêng thành một fic ngoài. 

Dành cho những bạn muốn đọc phần nsfw, tìm ở mục tìm kiếm wattpad "Rinisa - Fated" (y như tiêu đề) để đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top