VI. Rinisa [Coffee date]
"Một Espresso."
"Và một Cappuccino nhé, cảm ơn cậu."
Yoichi lịch sự cảm ơn nhân viên ở trước mắt, sau đó vội vàng kéo kéo gấu áo của người kia đi ra mà chiếm chỗ ngồi tiện nghi trước cửa sổ. Một sớm của trời Xuân đầu mùa thật mát mẻ, nắng tựa sợi tơ vàng đan xen ủ ấm chút băng tuyết còn chưa tan, nhuộm hồng từng đợt gió hanh khô từ độ cuối đông đã dần vơi bớt. Hương cà phê thoang thoảng khắp ngõ, tí tách cả tiếng của ly cốc gõ vào nhau, một cái ồn ào chộn rộn nhưng lại dễ chịu tới lạ thường.
"Của hai cậu đây, sáng tốt lành."
Những hương vị cuối cùng của mùa rụng lá, một chút lạnh tái tới từ đôi môi nứt nẻ, cả làn da ửng hồng và cơ thể ấm áp trong tầng lớp áo len; như đã khiến hương thơm tuyệt vời từ cà phê rang mới trong tách Cappuccino nóng hổi trước mặt dậy mùi, quấn quýt khứu giác của cậu đầy thư thái. Đôi đồng tử xanh Azure líu luýt qua cốc cà phê sẫm màu đậm đặc, một cốc Espress ngon với lớp crema mềm mại (nhưng không hề ngọt ngào) bên trên, rồi lại lia qua kẻ đang trông thật thỏa mãn khi nhâm nhi cái vị đắng nghét đó; bông đùa.
"Rin uống Espresso nhỉ, đắng thật, sao không uống Americano cho dễ chịu hơn?"
"Americano quá nhạt nhẽo."
"Giống cậu à?"
Thiếu niên sapphire vừa nói vừa cười đùa cợt nhả, mặc kệ cái lườm nguýt cháy máy mà cầm mấy cuốn sách ở trên kệ; một chồng dày cộm thơm thoảng mùi gỗ mục từ đám giấy cũ, trong ấy ghi về cẩm nang của những loại cà phê rang xay. Lật từng trang sách mỏng ố vàng, Yoichi huyên thuyên kể cho người kia nghe về cuốn sách mà cậu đang đọc, chốc lại nhấm nháp một ngụm cà phê ngọt ngào không quá đậm, rồi mặc cho chút bọt sữa trắng mịn động lại trên vành môi mà cười khì.
"Rin, cậu đang đọc sách gì thế?"
"Làm thế nào để dạy tiếng anh cho người ngu anh."
"Pffffft, quá đáng!"
"Mày chia động từ hay tới nỗi máy tính cũng không cứu được."
"Rin!"
Rin là một kẻ khó chịu, một khi đã móc mỉa thì sát thương tinh thần luôn luôn nổ chí mạng rầm rầm, toàn khiến người khác chỉ biết bực tức mà không thể nói lại suông. Dù vậy, Yoichi vẫn đang tận hưởng một buổi sáng tốt lành, thỏa mãn mà tựa người vào thầy giáo tiếng anh đáng ghét của cậu- Itoshi Rin, lâu lâu lại rúc cổ vào áo khoác to lớn của người kia để sưởi ấm; mặc cho mấy lời cay độc tới thế nào thì cậu vẫn sẽ thích hắn ta thôi, nên cũng cố làm ngơ mà mặc kệ.
Sau khi móc xong, Rin cũng không nói nữa, tay dài kéo lê thiếu niên kia vào người mà ôm ấp, nhẹ nhàng đặt lên môi mỏng của người đằng trước một nụ hôn yêu.
"Nhưng mày không cần học giỏi anh đâu, có tao ở đây rồi, nói với tao là đủ."
"Hì hì."
Thời tiết hôm nay quả thật rất hợp cho một ly cà phê.
Và cả quán cà phê đang ngắm nhìn đôi gà bông nãy giờ mà thỏa mãn.
/550 words.
//Chuẩn bị có quà cho các bạn yêu thích rnis, nsfw 10k từ. Nên mấy chap này sẽ ngắn ngắn chút.
///Năm mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top