V. NessIsa [Sapphire]

///I'm having the mood for jazz rn.




Ness Alexis đã mất chưa tới ba giây để nhận ra rằng trái tim mình đang chu du tới tận phương xa, khi vô tình níu giữ được ánh xanh biếc rực rỡ ấy trong vô vàn đôi mắt đang ngoái nhìn.

Chỉ là một người con trai với đôi đồng tử xanh thẳm màu đại dương ẩn khuất dưới mái tóc đen nhánh, ấy nhỏ bé nhưng lại không hề làm nó bị mờ nhạt.

"Là đá Sapphire xanh."

Đẹp đẽ, rất đẹp đẽ.

Cậu đã được chọn làm vị hoàng đế định mệnh của hắn rồi.

Ness Alexis, ngay lập tức vào lúc đó, đã biết rằng vị hoàng tử đang bị ghẻ lạnh đây, sẽ tạo lên một cuộc phản động và sớm soán ngôi tên hoàng đế độc tài, kẻ đang ngồi chễm chệ an nhàn trên ngai vàng danh vọng. Cũng buồn cười thay, dù có là một "trung thần" kề cận của tên hoàng đế ấy, Ness thậm chí còn đang mong chờ một màn hạ màn mãn nhãn nhất, cái kết của cuộc tranh giành vương vị đầy tàn nhẫn, khi chiến thắng là thứ duy nhất để chứng minh lên được giá trị của bản thân. Và Ness, kẻ to gan "phản bội" nhà vua, người đang tự tay sắp xếp mọi thứ sẵn sàng cho sự thay đổi tiếp theo trong cuộc đời của hắn, chờ đợi vị hoàng tử ấy tới để được trao đi "lòng trung thành" của mình.

Là một chiến thắng tuyệt đối và vương miện vàng cao quý dành cho vị hoàng tử sapphire xanh bị quên lãng.

Là sắc xanh đẹp đẽ nhất đang tỏa sáng trên thế giới này của hắn, là sự phục tùng vô điều kiện dành cho quân vương của trái tim hắn; tất cả mọi thứ như được lên kế hoạch chỉ dành cho cậu, vị "thái tử" với định mệnh sẽ "chém đầu" hoàng đế, Isagi Yoichi.

—-


"Isagi, cậu đẹp quá."

"Hửm? Ness vừa nói gì cơ?"

Trong vẩn vơ, hắn đưa đôi mắt màu cẩm quỳ như người mất hồn mà ngắm nhìn cậu, nói đúng hơn là hắn đã bị màu xanh của cậu hút hồn. Đôi đồng tử kia cũng quá đẹp đi, Ness luôn cảm giác như ánh xanh của nó đang giam giữ linh hồn hắn, nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát khóa chặt lại, khiến hắn như bị chìm đắm vào và không thể thoát được mỗi lần bất giác lướt qua. Hắn tự nghĩ mà cảm thán, đó đúng là vẻ đẹp của người mà hắn yêu, để có thể dùng một từ nào ấy mà diễn tả được hình bóng đang nhảy múa trong đáy mắt, chỉ có thể nói là đẹp tới vô thực.

"À, không có gì đâu, chỉ là trên tóc cậu có dính thứ gì này."

"Hể? Có gì sao, cậu giúp tôi phủi nó ra được không?"

Không đợi Isagi nói hết câu, Ness đã đưa tay lên mái tóc của cậu, giả vờ phủi phủi đi thứ gì đó cho sạch. Thật ra tóc cậu vốn chẳng có gì đâu, chỉ là hắn muốn sờ thử nó mà thôi, nên đành lừa cậu một xíu vậy. Mái tóc đen trông có vẻ bết dính ướt nhèm bởi mồ hôi, tuy vậy khi luồn lách trong từng kẽ tay hắn, nó vẫn còn một chút mềm mại còn sót lại. Nó làm hắn cảm thấy dễ chịu, và hình như cậu cũng cảm giác được điều đó, nên mới bất giác cọ cọ đầu vào bàn tay to lớn đang vuốt ve mái tóc của mình kia. Hoặc có lẽ đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi cậu đang cảm thấy thoải mái và mong muốn được tận hưởng nhiều hơn, nhưng trong mắt Ness, đó lại là một sự đồng thuận cho hắn được đà lấn tới.

Hắn vò nhẹ mái tóc trên đầu cậu, nâng niu từng lọn tóc của cậu với một vẻ yêu chiều, cẩn thận. Isagi giờ cũng đang dễ chịu hơn hẳn, để yên cho Ness làm càn mà không một lời than vãn, tận hưởng chút tiện nghi của người đồng đội đang nghịch ngợm với mái tóc tới rối bù sau trận đấu của mình.

"Ưm, Ness à, chỗ đó dễ chịu đó, xoa thêm nữa đi."

"Hửm, giờ tôi thành nhân viên xoa bóp của cậu rồi sao?"

"Chứ nãy giờ cậu đang làm gì đấy, chẳng phải đang xoa bóp cho tôi à?" Isagi cười cợt, buông mấy câu bông đùa với Ness.

"Pffft- ừ đúng rồi, là cậu đúng, là tôi đang massage đầu cho cậu đấy, giờ thì phiền cậu quay lưng sang đây để tôi tiện tay mà xoa bóp nào."

"Đây đây."

Cậu không một chút nghi ngờ mà nghe theo lời hắn quay lưng lại, để hắn ngẩn người ra trong ngạc nhiên vì cậu tự nhiên lại thuận theo lời hắn thế. Nhưng không thể để cậu đợi lâu, Ness giờ cũng vui vẻ tươi cười, đây là một cơ hội tuyệt vời để hắn chiếm thêm hảo cảm của cậu, giúp cậu thoải mái và tin tưởng hắn nhiều hơn. Bàn tay Ness thành công chu du trên cơ thể nhỏ nhắn, dù có cách nhau qua một lớp vải bó, hắn vẫn cảm giác được từng thớ cơ gồ ghề chắc chắn, cả làn da mềm mại và mịn màng bên dưới của Isagi. Hắn nuốt nước bọt, miệng khô khan, xúc giác đúng là tuyệt diệu, độ cứng rắn và săn chắc từ tập luyện rất vừa phải, dù không được chăm sóc chuyên sâu nhưng da dẻ cậu cũng rất nuột nà, xoa nắn rất thích.

"Thoải mái quá đi, Ness xoa bóp giỏi thật đó."


Hắn chỉ yêu chiều như thế với mình cậu mà thôi, Isagi à.


"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé, Isagi có thích không? Sau tập luyện nếu cần căng cơ có thể làm với tôi này, tôi có thể xoa bóp cho cậu."

"Được vậy ư? Chẳng phải Ness phải làm chung với gã hề khỏa thân kia à?"

Isagi nghe vậy thì rất ngạc nhiên, chẳng ngờ rằng mình lại được tên tiền vệ người Đức, kẻ phải gọi là một trung thần với tên hoàng đế ấy mời cùng nhau căng cơ sau tập luyện. Hiếm thấy thật đó, dù sau mấy tuần rồi thì cậu cũng đã làm quen và cũng như làm bạn được với Ness, nhưng cảm giác tự hào này là gì đây? Là cảm giác như đạt được một thành tựu mới! Ness với Isagi đang ở độ gần gũi như thể sau khi thoát khỏi nhà tù xanh, cậu và hắn thậm chí còn có thể hẹn nhau cùng đi thăm thú xung quanh như những người bạn, và đây chính là một xúc tiến mới cho mối quan hệ bạn bè của cả hai rồi.

Isagi ngẫm nghĩ rồi lại cười cười, dù gì thì căng cơ với Ness rất thoải mái, Ness cũng dễ nói chuyện và dễ chịu nữa, có thể gọi là tốt bụng và chẳng hề độc mồm như gã hề khỏa thân đáng ghét kia. Và cậu thì cũng đang cần gần gũi hơn với Ness, một tiền vệ chủ chốt chuyên kiến tạo những đường bóng một cách hoàn hảo để hỗ trợ người tiền đạo như cậu để ghi bàn, nên hiểu hơn về nhau là chuyện rất cần thiết, quả là một cơ hội tốt!

Trong lúc Isagi đang suy tư nhanh chóng về tương lai, Ness cũng cảm nhận được về mục đích của hắn trong đầu cậu đang dần lệch xa lúc đầu; hình như, chỉ là hình như thôi, hắn bị cắm friendzone với Isagi rồi hả?

"Hửm, tôi có thể là một người chuyên kiến tạo những đường chuyền qua Kaiser trên sân, nhưng đâu có nghĩa là tôi phải kè kè gã ta tới tận bước căng giãn cơ chứ, hắn cũng có thể tự làm với người khác cơ mà?"

Ness nhướng mày, tỏ vẻ không quá vui vẻ khi thấy vị hoàng tử của mình đang muốn hắn giãn cơ chung với người khác, và Ness hiện giờ chỉ muốn được làm điều ấy với một mình Isagi mà thôi, bất kể ai khác cũng không được.

"À à, được rồi, không phải là tôi không muốn cùng căng cơ với Ness đâu, tôi cũng thích làm cùng cậu lắm, tôi chỉ hỏi đùa thôi."

Isagi nhanh chóng chữa cháy khi vô tình cảm nhận được một tia khó chịu lướt qua câu nói của hắn. Ness có thể là một người rất hòa đồng và thoải mái, không phải loại người (yêu) thích gây sự như đồng đội nào đó của cậu ta. Tuy vậy, một chùm nho tím mọng mát lành, trái chín của nó luôn có thể vỡ tan ngọt lịm trên đầu lưỡi, nhưng khi lướt xuống cuống họng lại là một dòng chua chát, có thể khiến con người ta phải nhíu mày mà nhăn mặt. Và Ness của hiện tại chính xác là như vậy. Cậu chưa muốn mới trở thành bạn đã hoá kẻ thù lại đâu!

"Pfffft, đùa thôi đùa thôi, đừng hoảng như vậy chứ, tôi không khó chịu với cậu nếu Isagi không muốn làm cùng tôi đâu mà."

"Phew, vậy thì tốt rồi, vì tôi muốn làm cùng Ness lắm đó."

Cái vẻ luống cuống vội vàng để xóa bỏ hiểu lầm của cậu đúng là đáng yêu chết đi được, hắn cảm thán. Bàn tay Ness chợt lại vuốt ve dọc tấm lưng "yêu kiều" của cậu, như một cách để giúp cậu bình tĩnh trở lại, rồi tiếp tục xoa nắn nhào nặn trên nó, như một đứa trẻ đang vân vê món đồ chơi. Cả đôi bên đều thoải mái với không khí hiện tại, nó làm Ness rất hài lòng, nhưng bỗng nhiên một âm thanh kì lạ vô tình (hi hữu) xuất hiện cắt ngang cái không khí đang dần rơi vào tĩnh lặng ấy.

"Ưmm."

Isagi trong cơn thoải mái khi được massage những thớ cơ mỏi nhừ, vô thức mà để lộ ra một âm vang dễ chịu. Dù trông có vẻ như là cậu cũng chẳng để tâm gì mấy, chỉ là âm thanh mềm mại ấy tựa tiếng gầm gừ thỏ thẻ của một con mèo đang nằm lười được chải lông, hao hao lại nghe được cả tiếng thở đều nhè nhẹ thoáng lướt qua đầu môi mỏng; nhưng những điều nhỏ nhặt kia cũng đủ để làm hắn thấy hứng thú với cậu nhiều hơn một bậc.

Thật đáng yêu quá đi mất.

Ness muốn hôn thử đôi môi mọng đang tỉ tê thứ âm thanh tuyệt diệu này. Muốn cắn mút chùm trái chín đang trĩu quả tới nát tươm và đỏ tấy, chơi đùa ve vãn nó tới mức cậu phải rên rỉ; liếm láp, đê mê mảnh môi hồng như một mỹ thực hiếm có. À không, chính cậu đã là một mỹ thực quý hiếm nhất trên đời rồi.

Chỉ là của Ness Alexis.

Hắn lại nghĩ tới làn da đang được tiếp xúc qua từng đầu ngón tay mát lạnh kia. Ness bỗng chốc muốn trau chuốt nó bằng những vết hôn đỏ tím, đôi lúc có thể ghim xuống thớ thịt trắng non ấy một dấu răng mạnh bạo, như thể đang nói với cả thế giới rằng món bảo vật này là của hắn. Chỉ việc mường tượng tới một Isagi buông bỏ mọi phòng bị, nỉ non đón nhận thứ tình yêu thuần thuý mà hắn trao, đôi lúc trêu đùa rồi nhìn hắn bằng đôi đồng tử xanh dương tuyệt đẹp, lại khiến cả người hắn bỏng rát.

Trời hôm nay nóng ran, Ness mê mẩn trong tưởng tượng mà nuốt khan, mắt như mờ dần vài mảng. Hắn thầm thì.

"Yoichi."

"Ưm, dễ chịu quá."

Cậu cũng sẽ có những mặt như vậy sao? Vì chiếm đa thời gian gặp mặt, cậu luôn hay nhăn nhó với vẻ thù hằn về gã hoàng đế kia, vô tình đã lấn át hết những phút giây xinh đẹp này rồi. Ness khi đứng kế Kaiser chỉ luôn thấy Isagi như một con mèo xù lông, giương bộ móng sắt nhọn và một đôi mắt không quá nhiều thành ý tới hắn, hoặc đúng hơn là kẻ kế bên hắn. Kaiser chết tiệt, tên hoàng đế tồi tệ này đã khiến cậu phải che lấy đi những biểu cảm đáng xem nhất, và nếu hắn mà không nói chuyện và chịu tập luyện cùng với cậu, đây chắc chắn sẽ là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời hắn mất thôi.

"Quả là mị hoặc, đúng là một viên sapphire xanh quý giá."

Của Ness Alexis đây.

—-


Hôm nay hắn đã thu được một thành công trên cả mong đợi. Là hảo cảm của cậu và từng giây phút được xoa bóp cho cậu, giờ cũng trở thành một thành tựu đáng nhớ trong đời hắn. Từ giọng nói, tới đôi mắt, mái tóc, tấm lưng, làn da, mọi thứ của cậu hắn đều si mê không dứt được.

Isagi sẽ không biết được đâu, cậu đã thành công làm hắn mê đắm cậu rồi.

Isagi Yoichi của hắn ơi, chỉ cần cậu muốn, Ness Alexis này chắc chắn sẽ giao cả thế giới này cho cậu, thưa vị hoàng đế sắc xanh của lòng hắn.

Ngày mà Ness tự tay dành tặng vương vị cho cậu sẽ không còn xa nữa đâu.

Isagi ạ.




//2250 words.

/// Trả request NessIsa ngọt không như đường lắm nhưng mặt bằng chung là có ngọt ngào. Có thể gọi là HE được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top