IX. Rinisa - [ Sleepy morning ]


"Rin, chỉ mới 5 giờ 30 thôi mà, cậu đi đâu thế?"

Isagi lững thững bước ra trong cái ấm áp của gối mềm, thân quấn quanh lê lết ra tận cửa là một chiếc mền còn vương hơi ấm, lười biếng hỏi người con trai cao lớn trước mặt. Sau trận U-20, cả Bluelock Eleven đã được nghỉ phép tận 2 tuần, rất hợp cho việc ngủ nướng để bù lại mấy cuộc vật lộn cực hình từ những tháng trước.

Cậu và Rin đã quen nhau trong cái môi trường khắc nghiệt như thế, không hiểu sao chỉ sau mấy tháng Isagi cùng kẻ-độc-mồm tên Itoshi Rin lại có nổi cảm tình với nhau được vậy. Trong vô thức, Rin đã gắn bó với cậu quá lâu như một điều hiển nhiên vào mỗi buổi sáng, tới nỗi vào kì nghỉ này cậu cũng "quá giang" tại nhà Rin luôn, và hắn thì cũng thấy bình thường về việc đó (?).

Thôi kệ đi, ít ra thì Rin nấu ăn rất ngon, làm gì cũng giỏi, như một kẻ tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo, và cậu thì thật may mắn khi có được một "tình nhân" đa năng tới thế.

"Chạy bộ buổi sáng."

Rin đanh mắt nhìn qua người con trai thấp hơn mình hẳn một cái đầu đang quấn chặt lấy chiếc mền tránh khí lạnh buổi sớm, hắn chỉ buông một lời cụt ngủn rồi xỏ giày bước ra ngoài. Làn gió lạnh đầu mùa xông tới phà tới tấp vào mặt hắn, chiếc mũi cao cũng theo đó mà dần ửng đỏ. Hắn chạy dọc trên những dãy phố Shibuya(?), lòng thầm lên ý tưởng cho bữa lẩu trưa nay cùng thưởng thức với Isagi.

-

"Ừm, đừng đi chạy bộ, ở nhà ngủ nướng với tôi coi."

Isagi thấy người định bước vội liền chạy theo sau, mặc cho chiếc mền bông dần tuột xuống xộc xệch cả quần áo, chút lại dần ửng đỏ bởi dăm đợt sương sớm đầu ngày. Mắt cậu lim dim ngái ngủ, trông ngao ngán mà ngáp dài ngáp ngắn, tay chới với muốn choàng qua hông mà ôm chặt kẻ trước mặt.

Cậu muốn được ngủ nướng với Rin cơ, nhưng Rin thì chăm chỉ quá rồi, dứt câu liền cao chạy xa bay khỏi cái ôm của cậu. Thấy Rin nhất quyết vẫn đi, cậu cũng lười biếng mà quay về giường mà mặc kệ. Vừa đặt người xuống giường, Isagi đã buồn ngủ tới díu cả mắt, đúng là ấm áp, quá thích hợp cho một nồi lẩu cùng Kintsuba ngọt cho buổi trưa; tất nhiên là vì cậu chuẩn bị ngủ tới quá trưa mới dậy rồi.

"Hừ, đáng ghét, đồ thiên tài siêng năng." Yoichi lẩm bẩm.

///

Mặt trời dần lên tới đỉnh, hắn trở về nhà với cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Mở cửa bước vào trong, gió ngoài trời lùa vào buốt rét, gian nhà vắng tanh lặng lẽo không một bóng người.

"Tao về rồi đây."

Không một lời hồi đáp. Hắn cũng chẳng thèm bận tâm mà cởi bỏ đôi giày thể thao rồi đi liền một mạch tới phòng tắm. Rin rửa mắt bằng nước ấm, sau đó là tới tóc và cuối cùng cọ rửa sạch sẽ cơ thể bám đầy mồ hôi của mình.

Chưa đầy 20 phút sau, hắn đã bước ra ngoài cùng với cơ thể thơm tho sạch sẽ, khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 8 giờ sáng, có lẽ nên gọi Isagi dậy rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà tiến thẳng tới phòng ngủ, nơi thiếu niên ngái ngủ vẫn đang say giấc nồng. Cẩn thận tiến tới lay nhẹ người Isagi, gọi:

"Mặt trời chiếu đến mông rồi đấy, mau dậy đi."

Sau bao nỗ lực lại chỉ nhận lại vài câu rên rỉ ngái ngủ của Isagi khiến hắn tức điên. Nhưng gương mặt khi say ngủ này thật không tồi, có thể nói là có chút đáng yêu, nếu có thể cùng người này say giấc một chút thì cũng không mất gì. Nghĩ vậy Rin liền nhanh chóng trèo lên giường, chui tọt vào tấm chăn dày. Cảm nhận được hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ của cơ thể cậu đang bao bọc lấy thân, hắn khẽ rùng mình một cái. Đưa vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy cơ thể của người con trai bên cạnh, Rin nhẹ nhàng hít hà vào hõm cổ trắng, mái tóc ẩm ướt chỉ vừa lau qua cũng vì vậy mà cọ hết vào mặt Isagi.

"Ưm, nhột quá."

Trong mấy tiếng thều thào giữa cơn ngái ngủ đang dần ngất, Yoichi cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang choàng quanh cơ thể, một sự thoải mái dịu dàng đến từ người cậu yêu. Có lẽ Rin gọi cậu dậy tới rã cả miệng nên mới bỏ cuộc nằm lì cùng cậu như vầy, tới mái tóc ươn ướt thơm mùi dầu gội của cả hai vẫn còn rất tươi mới, làn da mát lạnh trông không có vẻ gì là vào đã lâu. Cậu khúc khích lên mấy tiếng nhỏ, quay sang đặt nhẹ lên môi Rin một nụ hôn trên sóng mũi chào buổi sáng, sau đó lại rúc người vào lòng ngực của Rin.

"Đúng là rắn rỏi mà, đáng ghen tị."

Cậu không dè chừng liền cạp một cái cho đỡ tức, người gì đâu mà nhỏ hơn mình một tuổi đã cao hơn mình một cái đầu!

"Bớt quậy đi."

"Hừ."

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, không khí xung quang chỉ còn lại tiếng thở đều nhè nhẹ của cặp đôi đang ôm lấy nhau thiu thiu ngủ.


///

Ánh nắng ban trưa xuyên qua ô cửa phòng ngủ, chiếu rọi lên chiếc giường ấm cúng. Rin khẽ nhíu mày, khóe mắt dần hé mở để lộ ra đôi mắt màu lam ngọc tuyệt đẹp. Gắng dựng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay lên đỡ lấy cái đầu đang nhức nhối từng đợt, có lẽ do để tóc còn ướt mà đã đi ngủ rồi.

"Chết tiệt, đầu đau quá."

Đầu Rin hiện giờ đau như búa bổ, nhận thức cứ mơ hồ không rõ ràng. Hắn bực bội toan đứng dậy đi tìm thuốc hay túi chườm thì nhận ra có một vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình không chịu buông. Isagi vẫn đang chìm trong giấc ngủ, vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy eo hắn như thể sợ hắn sẽ bỏ đi lần nữa vậy.

Chứng kiến cảnh tượng phiền phức lại mang chút đáng yêu này, hắn chỉ đành bất lực thở hắt ra một tiếng.

"Này, dậy đi, buông cái tay của mày ra cho tao còn đi. "

Lay lay cơ thể của người bên cạnh nhưng không có phản ứng gì, cảm thấy có gì đó không đúng, cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc. Đầu óc mơ hồ nhanh chóng đã trở nên tỉnh táo, hắn trợn tròn mắt rồi nhanh như cắt với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường mở ra xem.

Chiếc đồng hồ điện tử trên màn hình điện thoại biểu thị đã gần 11 giờ trưa khiến gương mặt thanh tú của hắn tối sầm lại. Vậy là kế hoạch cho một ngày hẹn hò mà hắn đã cất công suy nghĩ trong lúc chạy bộ đã đổ sông đổ bể chỉ vì lỡ bị tên sâu ngủ kia mê hoặc.

Rin bực tức đặt mạnh chiếc điện thoại lên tủ đầu giường khiến nó phát ra một tiếng "cốp" rõ to. Nhưng hắn chợt nhận vẫn còn bữa lẩu trưa nay, nếu bây giờ nhanh lên thì vẫn còn kịp. Không nghĩ ngợi nhiều hắn liền chẳng thương tiếc mà nắm lấy bờ vai Isagi lắc thật mạnh.

"Mau dậy đi thằng ngu này."

Nhưng đáp lại gã chỉ là mấy tiếng rên ri ú ớ phát ra từ Usagi. Cảm thấy bản thân những đang bị đùa cợt, hắn tức đến nỗi thiếu điều chỉ muốn đấm cho Isagi mấy phát cho bõ tức. Tuy nghĩ là vậy nhưng tay lại đưa lên tóm lấy khuôn miệng của Isagi. Áp chặt môi mình lên môi cậu hòng chiếm hết dưỡng khí ép cậu phải tỉnh dậy.

Isagi đang thiu thiu tận hưởng giấc mộng đẹp, bỗng hệ thống báo động từ đại não của cậu vang lên, thông báo rằng cơ thể cậu đang thiếu oxi. Ừm, hể? Sao lại thiếu oxi-

Đôi ngươi xanh thẳm mở to, không hiểu sao lại phủ nhẹ một tầng sương mỏng. Khuôn mặt anh tú không tì vết của Rin được phóng đại cặn kẽ từng đường nét, cách mặt cậu còn chẳng tới vài cm; Isagi ở góc nhìn này, chỉ có thể nói là Rin thật sự đẹp trai tới phát bực.

"Ưm!"

Chưa kịp hoàng hồn, cậu đã nhận ra tại sao mình lại thiếu dưỡng khí.

Con người trước mặt Yoichi đang hôn cậu, đôi môi mềm ấm nóng như đang chặn tất cả những từ ngữ gì cậu chuẩn bị phát ra, để còn lại chỉ là những tiếng vang vô nghĩa êm tai. Yoichi hoảng loạn vì thiếu dưỡng khí khi hít thở không thông, làm loạn với người trước mặt hòng muốn phá thế gọng kìm.

"Ưm, ưm!?"

Mọi công sức của cậu đã có thể thành công cho tới khi Rin mạnh bạo chiếm phần lãnh thổ rụt rè ở phía trong.

Ban đầu chỉ định ép cho Isagi phải tỉnh dậy thôi nhưng gương mặt đỏ ửng cùng hành động giãy giụa như muốn trốn thoát này thật khiến hắn nổi lòng tham mà muốn trói chặt cậu lại.

Hẳn mạnh bạo ấn Isagi xuống giường, đưa tay bóp miệng cậu khiến hai hàm răng phải mở ra, để lộ khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn mạnh mẽ đưa vào sâu bên trong hút lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi. Càng lúc hắn lại càng khuấy đảo cái miệng nhỏ bé của Isagi một cách thô bạo. Bàn tay nhỏ bé vô lực gắng đưa lên vỗ vỗ vào lưng hắn như một tín hiệu.

Nhận ra bản thân đang hơi quá đà, hắn đành buông tha cho cái miệng nhỏ tội nghiệp của Isagi. Dường như nhớ ra mục đích chính, hắn vỗ nhẹ mấy cái lên gương mặt nóng ran của Isagi. Ánh mắt cậu lúc này mơ màng như muốn thể hiện rằng bản thân đã bị hắn hôn đến mụ mị cả đầu óc.

"Thu lại gương mặt này của mày đi, chảy cả nước dãi ra rồi kìa."

Nói xong hắn liền buông tay khỏi miệng cậu rồi đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi bước ra còn không quên quay lại nhắc nhở vài câu.

"Nay mày sẽ đi siêu thị cùng tao. Tốt nhất là thay quần áo lẹ lên nếu không muốn bị tao bỏ lại."

Hắn cứ thế buông một câu ra lệnh mang chút đe dọa rồi bước ra ngoài mà không thèm quay đầu lại lần nào nữa. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại để Isagi một mình trong phòng.

"Đúng là đồ khó ưa." Isagi giận dỗi

Một trận dây dưa môi lưỡi ướt át như trêu đùa với ý thức của cậu, chút nước dãi không tự chủ được mà lênh láng xuống yết hầu cong. Đây là một cách để gọi một người thức dậy mới của Rin à? Bằng cách hôn cậu tới nghẹt thở, như thể muốn giết cậu bằng một nụ hôn "nhẹ nhàng" chào buổi sáng? Isagi càng nghĩ càng ngượng, tay nhanh chóng quệt đi đám hỗn độn chạy dọc cằm, nhanh chóng để bình tĩnh lại. Chút dư âm cuồng nhiệt kia vẫn còn, đầu óc giờ vẫn hao hao chút mụ mị, nhưng cũng dần lấy lại được ý thức vốn có. Isagi rủa thầm.

Tên này? Tới hôn mà cũng tốt nữa, ông trời có mắt thật bất công với cậu rồi không đây. Mà chắc là không đâu, vì ít ra chúa vẫn nhân từ chán khi giao lại cho cậu kẻ thiên tài này rồi.

Như một điều hiển nhiên, Rin lớn giọng văng vẳng từ ngoài vào, gọi "yêu thương" cậu mau bước ra hoặc hắn sẽ vứt cậu ở nhà. Isagi vừa nghe gọi đã nhanh chóng thay xong đồ, chân luống cuống chạy ra ngoài, mong hắn sẽ không bỏ cậu lại như lúc sáng. Quả nhiên, tên này đã bước tới tận đầu đường và mất hút sau khúc ngoặt.

"Rin! Chờ chút, đợi tôi với!"

Isagi mau chóng chạy đuổi theo sau, chẳng mấy chốc chân ngắn đã đuổi kịp bóng lưng cao lớn kia. Cậu xông tới túm chặt lấy cánh tay hắn, một cao một thấp âu yếm nhau trước những đợt gió hanh lành lạnh. Isagi hở chút là lợi dụng cơ thể to lớn của Rin để chắn gió, rồi sau đó là lại thưởng cho hắn một cái hôn nhỏ.

Sau cùng thì, có lẽ ngủ nướng cũng không tệ mấy.


///Tui tồi tệ, tui ngâm hơn 2 năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top