IV. R-14 - Rinisa [ Ikigai ]
/Tag r-14 là vì oneshot có content suicide, tiêu cực, t.ự s.á.t. Nếu không thể ăn được thể loại heavily angst vui lòng lướt qua.
Nếu hỏi một người sắp tự tử về lý do cho sự tồn tại của họ, mọi câu trả lời sẽ là vô nghĩa.
—-
Định kiến, mãi sẽ còn tồn tại, và áp đặt con người một cách vô đối. London trời nay đổ mưa lạnh buốt, gió lùa về rét đậm. Hàng dù che mưa chật hẹp trên phố nhỏ, đông đúc và ẩm ướt, lòng tự hỏi tiếng mưa rào rạt kia sao chẳng thể chặn lại dăm dòng suy nghĩ miên man kỳ lạ.
Bầu trời đen nhẻm lấm tấm mưa rơi, chảy trôi theo tấm lưng gầy guộc. Bước chân vang giữa cung đường nhỏ, tay anh lân lân ly cà phê đen đắng chát như tình chiều vơi nhẹ. Nó dạo đầu thì thật ấm áp, ngây ngất mềm mại chạm nhẹ trên đầu môi, chuếch choáng tới khi tàn thì lạnh cóng đắng ngắt, làm chút hơi ấm hiếm hoi cũng hóa tím tái tới mệt nhoài.
"Suicidal."
Tự sát, đó là từ mà em vô thức thốt chẳng biết bao lần trong cuộc gọi điện. Em muốn tự sát, như bao người, xem đó là một thứ giải thoát khỏi thực tại tàn khốc. Từng câu chữ ngắt quãng, nhuốm đặc biết bao sự trầm cảm và đau khổ khốn cùng. Giọng em khàn khô, cái vẻ yếu ớt và bất lực của một người chẳng còn hy vọng sống. Đêm qua em đã ngủ chưa, hay chắc em đã khóc, đôi mắt rớm lệ trên chiếc giường ánh sắc xanh cũ kỹ. Vầng trăng khuyết sâu lờn vờn khe cửa sổ, còn em thì gục đầu bên đầu giường, mặc cho ý thức dần vỡ tan.
Em sẽ tự sát.
Em nên ép mình nuốt những viên thuốc ngủ đay đắng, hay là treo nửa tâm hồn mình trên một tòa tháp thật cao, hoặc bình yên nhất có lẽ rằng việc để cho những chất lỏng đỏ thẫm thay nhau tuôn ra từ cổ tay cũng không quá tệ. Em không biết nữa, nhưng đã nghĩ rằng đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời, trải nghiệm mà một đi không trở lại, sẽ mãi không còn sự lựa chọn thứ hai. Nhưng em hiện giờ không hối tiếc, hoặc cái xúc cảm đơn côi kia sẽ đến chậm hơn, sau tất cả.
"...Chỉ còn lại mệt mỏi mà thôi, Rin à, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi."
Em liên tục xin lỗi anh, cho một điều vô thực. Em đang xin lỗi vì điều gì thế? Em không có lỗi, sao lại khiến anh phải thấy tội lỗi thay?
—-
Bốt điện thoại màu đỏ giữa phố London sầm uất. Còn ai, còn anh, trên cuộc điện thoại chờ đợi một ai không còn đó dài hằng thế kỷ. Trận mưa ban nãy đã ngớt, thành phố giờ lại khoác lên cho mình một tấm áo tuyết phủ trắng trời. Sự lạnh lẽo dần xâm chiếm từng tất thịt ửng đỏ, anh chọn chấm dứt cuộc điện thoại dài lê thê ấy, rồi rảo bước trên con đường rét buốt thấu tâm can. Anh đi về phía ga tàu, tim mang theo một nỗi buồn u tịch, rồi lại ở đó, anh ngoái nhìn, lạc lõng giữa chốn tù đày vắng lặng đìu hiu.
Như mọi ngày, tình đi, đời vô vị.
"Anh chẳng sống vì gì cả." Anh đã nói vậy. Nhưng đó chắc chắn là lời nói dối thiếu tinh tế nhất mà anh đã từng. Hoặc nó thật sự như thế, vì anh đã hoàn thành được tâm nguyện cho lẽ sống của mình sao? Anh, một kẻ nghiện mùi khói trắng, xem em như điếu thuốc tàn, sặc hương vị độc hại, nhưng lại si mê tới tận cùng.
Nếu em thật sự muốn sự cứu rỗi từ Chúa, anh sẽ cho em, không nề hà cấm cản. Vì Chúa sẽ ban cho em một nơi phía sau thế giới, nơi em sẽ chẳng bao giờ phải tự sát nữa, để em sẽ được tái sinh với hình hài của một con người mới. Anh từ lâu đã nhận ra rằng, mình cũng chẳng muốn sống nữa. Sống sao khi thấy em cứ cố gắng rời xa, cố gắng nhưng nhận ra rồi một ngày anh không thể tới nữa, liệu em còn đó đợi anh về không?
"Có lẽ" sẽ không bao giờ nữa, dù anh có yêu em biết bao nhiêu, hay em cũng yêu anh biết bao nhiêu, cho dù tình cảm này từ hai phía, anh cũng chẳng thể giữ em lại trước vòng tay Thượng đế. Quả thật quá thảm hại, tới người mình yêu nhất để vụt đi mà cũng không thể làm được gì.
—-
"Tút, tút."
"Isagi Yoichi, xin em hãy bỏ thứ đó ra khỏi tay em đi mà, ngay lập tức, đừng để nó làm đau em như thế, anh sót lắm, xin em."
"Rin ơi, em yêu anh nhiều lắm, và em chắc chắn anh cũng biết điều đó mãnh liệt tới chừng nào. Qua bao cái ôm, hay hôn, hay là những giây phút nào cùng anh đều tuyệt vời như một thước phim lãng mạn mà em muốn lưu giữ nó qua ngàn thế kỷ. Nhưng em xin lỗi, em xin lỗi anh, Rin ơi. Em mệt lắm, em đang đau đầu trong cơn trầm cảm dai dẳng, những đơn thuốc có thể được tìm thấy ở chiếc hộp đỏ dưới gầm giường, và thuốc của em cũng được chất đầy trên kệ. Rin ơi, em đau lắm rồi,..."
"Chóng mặt lắm, cái vị thuốc ấy em cũng chẳng còn muốn nuốt nổi nữa."
"Em buồn nôn quá."
"Em mệt quá đi mất, đầu em đã chẳng còn muốn ở trên cổ rồi, nó đang đau, đau đớn lắm."
"Cứu em với, Rin ơi."
"Cứu em với."
"Yoichi, đừng nói nữa, anh cũng rất mệt mỏi mà, anh mệt tới sắp phát điên lên rồi. Vì vậy thay vì tiếp tục để vật sắc nhọn lạnh ngắt ấy trên cổ tay em, ta có thể thay thế nó bằng một ngụm trà nóng cùng Kintsuba ngọt, từ tiệm bánh em thích, nhé em? Anh đang về và sẽ về ngay thôi, xin hãy đợi anh, Yoichi à, đợi anh thêm một chút nữa thôi. Xin hãy để anh được về bên em đã, em ơi."
"Rin."
"Em không muốn sống trong sự dằn vặt và đau khổ nữa rồi."
"Xin lỗi Rin nhé."
"Em yêu anh lắm, hãy sống hạnh phúc và quên em đi nhé, Rin. Và đừng tìm em tại nơi ga tàu lạnh lẽo giờ này, sẽ bị cảm đấy, em thấy anh rồi, tạm biệt anh."
"YOICHI!"
"Tút, tút."
—-
Lý do cho sự tồn tại của anh, của em, là mối quan hệ của hai ta. Khi em đã tự tay cắt nó, sẽ không còn giá trị nào cho một cuộc đời vô nghĩa. Anh đã nghĩ rằng, "có lẽ" tới cái chết của chính anh, dù bị tới trăm ngàn tên bắn đến không còn gì sót lại, tới hàng vạn nhát dao xuyên xỏ ngang qua cơ thể đẫm huyết tương, tới hàng nghìn câu chửi bới cay nghiệt của miệng lưỡi người đời cũng sẽ chẳng thể thấy đau đớn tới nhường này.
Là đau tới ruột gan lẫn lộn, cả tim phổi quặn thắt máu trào, là sự căng thẳng trong lo âu tới không thể thở được. Nó ứ nghẹn và đè nén, đập vỡ trái tim này thành hai nửa, vắt kiệt cùng tới cạn khô. Nỗi đau đớn trong tâm là một thứ gì không thể tả được, là như thể từng ngụm máu sống cuối cùng như đang rút dần ra khỏi cơ thể, cả tủy sống cũng muốn héo mòn.
Là...
"Rin."
Mưa giờ đã tạnh từ lâu, nhưng tuyết thì càng ngày càng tê tái tim gan. Anh thở ra một làn khói trắng, rồi dần khóc lớn như một đứa trẻ, oà lên nức nở, tỉ tê, một nỗi đau đớn đeo đuổi tới thấu trời xanh. Nỗi đau của người mình yêu nhất đi mất, bỏ mặt mình chẳng chút khoan hồng.
"Yoichi."
Mặc cho em có rời xa anh biết bao nhiêu lần, anh cũng sẽ tìm nhau rồi thả cho đời lìa theo số phận. Có lẽ, đã đến lúc để hẹn thề, ta sẽ gặp nhau dù có phải là vạn kiếp sau, ở một nơi mà ta sẽ sống, thật vui vẻ. Thế giới này đã quá tàn nhẫn với em và anh, và thật trớ trêu sao vì đôi ta đã gặp nhau ở một nơi đay đắng như vậy; dù ít ra, anh thật vui vì em đã từng được hạnh phúc. Em ơi, anh sẽ gieo mình xuống đường ray tàu hỏa, để dù cơ thể anh sẽ nát tươm, anh cũng mạn kết liễu cùng em vạn kiếp thường, nhé.
"Yoichi, anh xin lỗi."
"Có lẽ" di thư, điều cuối cùng em muốn thực hiện, anh lại không thể làm gì cho em rồi.
—-
"Regretting."
"Cảnh sát phát hiện 2 vụ tự tử trong tối đêm 31/12, cả hai thi thể được phát hiện vào sáng hôm sau ngày 1/1 tại ga Oxford Parkway. Hiện cả 1 trong hai thi thể được xác nhận là tự sát bằng thuốc ngủ có liều Bromazepam nặng tại ghế ngồi của cổng số 9, thi thể còn lại được phát hiện nghiền nát tại đường ray tàu số 1. Vẫn chưa rõ danh tính của cả hai..."
"Tội nghiệp."
Hoặc tới cuối cùng, đời ta cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ "có lẽ", mặc cho tình mình vương vỡ mười mấy dặm trời mây.
//1600words.
///Khởi động bằng 1 fic thủy tinh nóng chảy trước nhỉ, sau đó mình sẽ tới macaron siêu ngọt ngào của NessIsa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top