II. Bachiisa - [Desolation]
Mặt Trăng đỏ nằm ở đằng Tây, còn mặt trời nhỏ lặn ở đằng Đông.
Mặt trời tỏ rạng ở ngọn cây, còn bầu trời vãng nhạt dưới hừng đông.
_______________________________________________
Mưa rồi, mưa rồi, cho một ngày tồi tệ.
Cậu với đôi chân trần trong mộng ảo đuổi chạy theo mặt trăng nhuốm đặc sắc đỏ thuần của máu. Đã có một điềm báo tồi tệ, chực chờ cuỗm lấy một tương lai vốn đen tối đã vốn chẳng tốt được là bao, và cậu, một đứa trẻ bất lực chẳng còn hy vọng sống nay mai, không một chút để tâm tới nó khi ý thức đã thả thân xác vô tri trôi dạt trên miền trời đen đặc, ở không gian mà lõa lồ cái đỏ cay đắng của đời người ám lạnh trên từng tấc thịt.
"Cậu có thích màu đỏ không?"
"Nếu tớ nói là có, thì Isagi có thích tớ không?"
___
Lại mưa rồi, mưa rồi, cho một ngày thêm tồi tệ.
Tại sao mặt trăng lại mọc ở đằng Tây, có phải vì nó khác biệt với sự huyễn hoặc si mê cái "đúng", hay rằng cái sắc đỏ xinh đẹp chẳng tàn phai lại không thể nào tồn tại trong những cuốn sách giáo khoa khô khốc trên kệ đời. Vì ấy, đã không còn một ai dám đi lệch khỏi "quỹ đạo" thường ngày, cũng không còn tạm dừng hay đơn giản hơn là ngoái đầu nhìn lại. Đã chẳng một ai thật sự thay đổi, từng yêu nhiều tới thế, yêu một người bằng cách đơn thuần nhất, thay đổi bản thân một cách vô điều kiện ấy chẳng vì gì cả. Họ đã luôn sợ sẽ thật khác biệt.
Look how beautiful it is!
I am not in charge of this.
Đã có một "mặt trăng đỏ", thứ mà duy nhất còn tồn động trong miền ký ức méo mó về "anh", một cuộc gặp gỡ theo cách tình cờ nhất ở bên rìa nơi công viên bỏ hoang vắng vẻ. Họ, những cái mồm lép bép luôn bảo rằng bộ não của cậu không bình thường, thì sẽ chẳng có đứa trẻ nào bình thường nổi trước một gia đình vắt từng giọt nước mắt của nó tới cạn khô trước ngưỡng tuổi 17, với cái cơ thể đầy những vết thương chằng chịt đỏ sẫm, xiên xẹo trên cánh lưng gầy còm như thể đây là một người lính già dũng cảm băng ngang giữa đạn bom. Nhưng cậu không hề dũng cảm, bằng người lính, hay bằng "anh".
I've tried every single
Pill to help me chill
And I'm not satisfied.
___
"Cậu còn nhớ tớ không?"
"Đừng nuốt nữa, nhả ra, nhả nó ra!! Xin cậu..."
Tại sao cậu lại phải giành giật linh hồn của "mặt trăng" với quỷ dữ, dù cho hai ta chỉ là người xa lạ, chỉ là những cậu bé vòi vĩnh "bố mẹ" để đi chơi, cũng chỉ được mấy lần huyên thuyên về cái cuộc sống khắc nghiệt của cả hai sau đó lại cố để quên nó đi khi cùng nhau chơi đuổi bắt. Cậu chối bỏ nó, "anh" cũng chối bỏ nó, cả hai cùng sợ thứ định kiến áp bức tột cùng của xã hội, sợ những ánh nhìn miệt thị hay mấy lời lẽ châm biếm cay đắng của đôi bên. Nhưng nếu cứ giấu mãi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, sẽ mãi mãi chẳng có gì thay đổi cả, và cậu luôn tự nhủ như thế.
There's something inside
That fucking hurts me every time.
Lần cuối cậu thấy "anh" ở trên chiếc xích đu cót két, chân đung đưa theo buổi hoàng hôn lạnh buốt và cái sweeter màu đỏ rượu dắt trên vai, chỉ là một ánh nhìn bâng quơ nhưng sao thật thuận mắt. Càng gần, cái sự trầm mặc yên ắng quá đỗi tại nơi đây càng đau đớn, những viên thuốc sặc sỡ tựa huyết tương rơi rớt từ cổ tay cậu bé xuống nền đất lạnh, từng viên từng viên như tiếng nước mắt đứa của trẻ còn lại rơi lã chã trước người bạn duy nhất của mình, dần dần xa trần thế.
___
One minute I'll be fucked!
And the next minute I'm fine
I can't believe myself
I'm overwhelmed
I think I've lost my mind.
Bức thư tuyệt mệnh giấu trên ngọn thông già ở đằng Tây, nơi "anh" chỉ cho cậu về bức di ảnh cuối cùng của mẹ.
Cậu hẳn phải thật mất trí rồi mới trở lại nơi đây.
Tại sao cậu không đi báo cho người "bố" của "anh", hay đã biết rằng vốn có gào khóc trong thứ âm thanh khàn khô cả cổ họng cũng chẳng thể lay động được cái trái tim chai sạn của người lớn. Họ lại bảo những kẻ ở lại là kẻ đau khổ nhất, cớ sao chỉ mình cậu thấy nhức nhối, chỉ một mình cậu còn thể nhớ được cái tên đẹp đẽ của "anh", nhớ tới ánh trăng tà đỏ rực đượm buồn của đêm ấy, cùng dòng máu lạnh chảy tràn bàn tay.
Tất cả, dần thấm đẫm tờ bức ảnh vàng ô, cả nụ cười tươi rói bên trong trái tim đèn nhèm nứt toạc tuổi đôi mươi. Đêm lên rồi lại xuống, ngày rồi lại qua, cũng chỉ còn một linh hồn ở lại. Sau tất cả, cậu đem bức di ảnh cũ kĩ đi chôn cùng nấm mồ xanh, thứ đáng lẽ phải ví von như một ụ đất nông cạn với mấy bông hoa bạch cúc mọc quanh chiếc cầu trượt vàng bị gãy một bên vịn. Trống rỗng, cậu vẫn muốn, hay nói đúng hơn là vẫn thấy một thứ gì đó thiếu vắng. Không phải là "anh", hay là bất cứ ai lắng nghe an ủi, mà là một thứ khác bên thân xác chơi vơi của "anh" giữa bên rìa công viên bỏ hoang, lạnh lẽo.
___
"I think I've lost my mind."
Một cái hố nhỏ nhỏ bên cạnh, đủ để cậu tự chôn mình bên cạnh người yêu quý. Trăng đêm nay vẫn an yên một màu đỏ sẫm, nhưng sáng tỏ từng góc cạnh, đẹp đẽ và huyền ảo tới không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy được bất cứ vì tinh tú nào băng ngang. Đẹp là như thế, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, sẽ có một giấc ngủ cùng "anh", lần cuối, trước ngày mai, và một đêm nữa thôi, rồi "anh" sẽ trở lại.
Đã có hai đứa trẻ được tìm thấy tại công viên, một người muốn quay đi, một người muốn trở lại. Chút "yêu" thì nó treo lại trên ngọn thông, chút "lạ" thì nó lại nằm dưới đất. Chẳng dám mong mỏi, nó chỉ mơ về một gia đình, cho người còn lại được sống, và một lý do để tồn tại.
- Cuối cùng control- Z cũng chẳng thể làm gì nếu cuộc đời hai ta chưa bao giờ "save". -
//1256 words.
/// Đoán xem đây là cp nào nào? Nếu người đầu tiên đoán đúng mình sẽ tặng 1 req bất kì, yêu cầu gì cũng được tuy nhiên NSFW thì tuỳ nhé. Hint được rải rác trong bài.
À, đoán xem cp tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Lần này chỉ là vui thôi, dù vậy pocky day hôm nay là xong rồi đấy, mình cũng cạn idea cho fluff rồi hic hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top