I. R18 - KaiIsa [ Anxiety ]
///
Isagi Yoichi đang cấu xé chính mình.
Như một con thú hoang bị kìm hãm trong lồng sắt, cùng một tâm trí vụn vỡ liên miên nhiễu động, Isagi với một trái tim và bộ não bị đè nặng tới bức bối; chìm dần trong bể lo âu chẳng biết khi nào đã xuất hiện. Cậu đang mệt mỏi tới phát điên, phát rồ, hóa dại. Một vòng tuần hoàn độc hại dần phá hủy cậu triệt để, từng thớ thịt trên cơ thể cậu, cả tâm trí, và trái tim đều bị hủy hoại.
Những dấu hôn mặn nồng đỏ tím, hay là dấu răng sâu hoắm cắm sâu vào da thịt, cả những vết bầm hay vô số vệt đỏ au chi chít chằng chịt, cả những vết cắt sắc lẹm luôn rỉ máu từ thứ kim loại lạnh lẽo; đó là bạo lực, một mối quan hệ tồi tệ cần được chấm dứt, nhưng Isagi lại không muốn thế. Mặc cho sắc đỏ gai mắt cứ thấm dần qua tầng tầng lớp lớp băng gạc, hay những lời động viên để từ bỏ và chữa lành, tất cả đều không thể bì được với những vết cắn mạnh bạo đầy chiếm hữu tới ám ảnh vào gáy, hay xương quai xanh; dù cho biết ngày mai nó sẽ bầm tím tới mức chẳng thèm lành lại, cậu vẫn sẽ yêu và nó sẽ giết chết cậu dần như thế.
Chỉ là.
Cậu không thể dứt ra, là cậu mặc bản thân chìm dần vào những tình yêu ấy như lún sâu vào vũng lầy; là tự nguyện hiến dâng, là một sự chìm đắm bại hoại như con thiêu thân bay vào đống lửa. Isagi Yoichi đang bị vắt kiệt từ mặt thể chất lẫn tinh thần, bắt nguồn từ Michael Kaiser, một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
—-
"Yoichi à, Yoichi xinh đẹp chết tiệt của tôi ơi."
Cậu mệt mỏi quằn quại.
Lại thêm những vết cắn như xé rách cả cơ thể mỏng manh, nhem nhuốc vô vàng vết đỏ rồi lấm tấm lem nhem dưới chiếc ga trải giường trắng. Đôi tay gã lờn vờn quanh miệng vết thương còn tanh mùi máu, đê mê rồi nhấn mạnh vào khiến cậu nhói người quặn lại vì đau đớn. Vết cũ chồng thêm mới, không một ngày nào mà cậu còn sức để băng bó thêm những vết thương đang rút cạn, bào mòn tới tường tận từng chút hơi thở cuối cùng. Một bên chân của cậu đã bầm tím, Kaiser đã bẻ gãy nó một cách mạnh bạo chỉ vì những ngày đầu cậu đã mong ngóng để thoát ra ngoài, và rồi từ đó về sau mỗi tuần gã ta sẽ hóa điên loạn lên nếu thấy cậu còn muốn trốn thoát, bẻ lại và khiến đôi chân cậu thêm phần tím tái, lạnh lẽo. Isagi giờ không thể đi được đâu, và cũng đã mấy tuần cậu còn chẳng thấy được mặt trời, làn da từng đỏ hồng căng mọng giờ lại xanh xao trắng bệch.
"Tên hách dịch khốn nạn, chết đi, Kaiser."
Isagi buông lời chửi thề, là lần thứ mấy nghìn trong một tuần, cậu lại chửi rủa và "tổn thương" kẻ đã làm cậu tổn thương gấp vạn lần hơn thế. Cậu rất căm hận, chán ghét tên "hoàng đế" đã bắt nhốt cậu, bẻ gãy đi đôi cánh trắng tự do rồi khoá chặt cả thế giới của cậu vào bốn bức tường trơ trọi, nhưng đồng thời cũng đã yêu gã tới mức phó mặc cho gã hành xác cậu không thôi.
Isagi yêu gã ta một cách nghiệt ngã.
"Cái miệng nhỏ hỗn láo sẽ rên rỉ tên tôi, đáng yêu lắm, tôi vẫn rất yêu em."
Kaiser lại chẳng bực tức khi nghe cậu xả bao lời cay nghiệt, ngược lại còn tươi cười chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu. Gã thích hôn lắm, vì chỉ thế gã mới cảm nhận được từng dư vị của cậu và gã hoà quyện, mặn nồng. Tuy vậy Isagi thì ghét bỏ nó, cậu luôn muốn tìm cách cắn môi, lưỡi gã khiến gã dừng lại, để chút "âu yếm" gã trao lại trở thành một đống hỗn độn đỏ đặc máu tanh. Isagi ném gã một cái nhìn ghê tởm sắc lạnh, nhưng cậu chỉ có thể ngồi yên, vì chỉ một chút di chuyển những vết thương sẽ khiến cậu phải quằn quại trong đau đớn. Máu của cậu và Kaiser cứ thế chảy dần ra khoé miệng đang cố hít thở từng ngụm khí, vô tình quệt một đường màu đỏ sẫm lênh láng chạy xuống cằm.
Là tình yêu cùng lòng hận thù lẫn lộn, là sự pha trộn giữa đống tạp chất chẳng thể hoà tan.
—-
"Bé con, em thật thơm."
Gã lại ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu dịu dàng xoa thuốc, băng bó những vết thương nhầy nhụa, như thể con người trở nên ghen tuông tới phát tiết rồi hành hạ cậu của năm phút sau chẳng phải là gã. Kaiser rải những nụ hôn nhẹ như cánh chuồng chuồng, lướt quanh mấy vết bầm tím đầy máu tươi như thể bởi một con thú dữ nào ấy vừa cắn xé. Gã sau đó lại đưa đẩy cậu vào cơn mê, một viên thuốc đặc sệt mùi tình dục lại dụ dỗ đầu Isagi mụ mị, và cậu thì chẳng thể nào phản kháng.
Cậu biết cái kết của sự phản kháng là gì, chỉ tổ nhọc người, và cậu sẽ vẫn mãi chết dí tại căn phòng giam cô độc này cùng những cơn đau âm ỉ tăng thêm. Isagi phó mặc cho chiếc lưỡi gã luồn lách trong khoang miệng, nhưng vẫn còn một chút rụt rè. Kaiser hút cạn từng đợt không khí của cậu, bòn rút khiến cậu phải dựa dẫm vào gã mới có thể sống được, là một kẻ tồi tệ độc nhất chiếm lấy con mồi không chút khoang hồng.
Gã đàn ông tóc vàng lại cắn mút đôi môi cậu ửng đỏ, tưởng sẽ thật mãnh liệt như những trận đày trời gã từng làm nhưng không, nó lại nhẹ nhàng, thành kính và đầy sự tôn trọng. Isagi dù vậy cũng không chút động tĩnh, vì cậu đã quá quen với cái tính nắng mưa chiều tã của gã từ lâu, như một cách để sống sót. Có lẽ đây sẽ là chút dịu dàng còn sót lại, chút nắng vàng báo một cơn bão chuẩn bị kéo đến; và Isagi sẽ là ngư dân nghèo khổ trong vụ đắm tàu giữa biển sâu.
Là một biển sâu của dục vọng, nó đang gặm nhấm cậu từng chút một, nhờ viên thuốc mà cậu không còn muốn nói tên.
—-
"Yoichi, em yêu."
Và mỗi đêm Kaiser lại hành hình cậu, như con thú hoang dã với những động tác nhuốm đầy mùi chinh phục. Gã luân động nhịp nhàng tới đáng sợ, giết chết cậu bằng từng đợt ái tình mạnh mẽ, như một chiến binh đang hành hình kẻ tội đồ trên cây thập tự giá. Cậu rên rỉ tỉ tê, cậu cầu xin khẩn thiết tới khi cổ họng dần khản đặc, cậu khóc lóc van nài tới khi hốc mắt dần cạn khô nhưng những cơn sóng trào đánh ập vào đại não thì vẫn còn tiếp diễn, cậu chết lả như con búp bê bị quái thú suồng sã trêu đùa tới rách tươm; ngấu nghiến đói khát trong bể dục vọng nguyên thủy đầy tràn.
Isagi Yoichi thì đã từng thật ngoan cường như thế, còn Michael Kaiser sẽ đập nát đi chút tự tôn cuối cùng của cậu.
Tiếng leng keng của xích sắt, tiếng rên rỉ chẳng day dứt của người con trai tóc đen đang vật vờ dưới bóng một con quái vật to lớn, rồ dại. Michael Kaiser ám ảnh Isagi Yoichi tới tận cùng, dù gã lại ví thứ ấy bằng một đại từ vô thực là "tình yêu", tới mức chỉ cần thấy cậu sẽ hoá dại tới cực cùng ngu xuẩn, và cắn xé cậu như một con thú hoang.
Máu thịt của em là mật ngọt, là ma túy hay chất gây nghiện? Vì chỉ một miếng nhỏ sẽ chẳng thể nào dứt ra, đầy mê hoặc dụ người.
"Em yêu, Yoichi của tôi, chỉ là của tôi, ước gì tôi có thể giết quách đi tên kia để em chỉ là của tôi mà thôi."
Isagi rợn người bởi mấy lời "sến rện", hay nói đúng hơn là tâm thần từ con quái vật đang khảm mình lăn lộn cùng cậu trên chiếc giường nhăn nhúm. Đầu óc cậu cố lắm mới gắn gượng được tới giờ, cứ hao hao lại đê mê trắng xoá, ý thức như đang phó mặc cuốn theo gió thoảng mây bay. Gã người Đức trên thân thì vẫn đang nhiệt liệt cày cuốc vào tấm thân gầy dù đã mấy hiệp, trông vẫn còn hoang dại chán. Kaiser đắm mình trong những tiếng nỉ non không-thể-tả-thành-lời của Isagi, liếm láp nhâm nhi, thưởng thức từng thớ thịt non mềm trên tấm lưng người tình. Isagi Yoichi mệt lả với cơ thể nhuốm đặc mùi tình dục, người vô vàn vết hôn, cắn đỏ hỏn in đậm trên làn da trắng sứ; cậu đã dần tử trận trong trận chiến đấu tranh với tiềm thức, Isagi tội nghiệp giờ chỉ muốn ngủ yên.
Cậu đã là một kẻ điên khi thật sự đâm đầu theo nó.
—-
"Đừng ngủ, tình yêu của ta, đóa hồng xanh của ta, nếu em ngủ ai sẽ vui cùng ta đây?"
Một cú thúc như giật phăng não bộ, ý thức, tiềm thức, hay tất cả những gì cần để khiến cậu tỉnh dậy. Kaiser gã ngày càng hăng, càng ngang tàng giằng xé cơ thể dưới thân mình trong khoái lạc. Viên thuốc cũng đã hết tác dụng, nhưng thứ theo sau ấy là một trận đình phong ướt át. Cậu đã mệt lắm rồi, đôi chân bị đè nén dưới chiếc vòng bạc vẫn kêu leng keng, đầu cậu với tác dụng của thuốc đau tới nổ tung, cả những vết bầm trên cơ thể dần rỉ ri đau nhức, vật vã. Isagi giữa ranh giới của thật và ảo, mơ màng cử động, và gã ngay lập tức nhận ra chút luân động nhỏ xíu của cậu, rồi dồn nén vào một nụ hôn sâu. Giữa vô vàn cơn sóng trào mãnh liệt cùng chút ý thức còn sót lại, cậu chọn cắt đứt tất cả, lại để bản thân mình đắm mình trong xúc cảm dâng trào, một khắc cuối cùng.
"Yoichi? Ôi bé yêu, em ngất mất rồi sao? Có lẽ hôm nay mệt quá rồi à, Yoichi?"
Cơ thể Isagi xụi lơ vô lực dựa vào người gã, và chẳng nói điêu ngoa khi gã bảo gã thích nhất mặt này của cậu. Bàn tay gã lúc này vuốt ve tấm lưng trần của cậu, như một lời ru ngủ thỏ thẻ để giúp cậu được ngủ được sâu hơn. Đêm dài lắm mộng, gã tạm tháo chiếc còng sắt được cố định trên giường vào chân Isagi, rồi ôm cậu nằm ngủ.
—-
Trước khi cuộc ân ái này kết thúc, gã hôn em.
Michael Kaiser cảm thấy thật buồn khi em tưởng chỉ mỗi lúc hôn hay băng bó "tạo tác" đẫm máu mà gã gây ra, gã mới thật dịu dàng. Thật ra gã luôn dịu dàng với em mọi lúc, kể cả lúc dọn dẹp những gì xảy ra sau trận đình phong hay bất cứ khi nào với em. Gã âu yếm ôm cơ thể đã rã rời rồi lau rửa sạch sẽ, lại tiếp tục bôi thuốc và băng bó cho em như mọi lần. Có lẽ vào sáng hôm sau, gã sẽ cố gắng để trở nên mềm mại hơn với em, chỉ để bù đắp những gì gã đã làm em. Thứ lỗi cho gã, Kaiser này yêu em tới điên, rồ, dại, và chẳng thể dứt được.
Michael Kaiser yêu Isagi Yoichi nhiều lắm, nhiều tới mức chỉ cần em nghĩ về gã thôi, dù ghét, hay yêu, hay là hận, gã đều chịu. Chỉ muốn gieo trên mình em thật nhiều dấu vết chứng minh rằng em là của gã, chỉ muốn tâm trí em hướng về gã, Isagi Yoichi này chỉ là của Kaiser mà thôi. Kaiser đã biết từ đầu câu chuyện của gã hoàng đế vị kỉ độc tài sẽ mãi chẳng thể theo đuổi được người con trai xinh đẹp ấy, thế nên dù có trở thành một bạo chúa, gã cũng sẽ làm mọi cách để được tồn đọng trong đáy mắt em; có phải thất bại theo trăm ngàn cách, gã cũng sẽ làm.
Và gã biết, em cũng yêu gã, cũng điên như gã, phải không?
Em ơi, Michael Kaiser sẽ thuần hoá em như cách em đã làm với gã vậy, Isagi Yoichi.
// 2188 words.
///
Lần đầu viết r18 vẫn còn non, mong mọi người thông cảm. Từ đầu tính dứt luôn 3P nhưng lại 0 đủ trình, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top