Rinisa: Mèo Nhân
" Cái quái gì đây?"
Anh nhìn xuống cái thân hình nhỏ như trẻ con đang nằm trên sàn hành lang chung cư trước cửa nhà mình , là một cậu bé đang cuộn tròn như đang giữ ấm . Bé có chiếc tai mèo màu đen pha xanh biển đậm cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy nhẹ nhàng . Cau mày chấm hỏi quanh đầu anh, tại sao cứ có gì lạ là nó lại trước cửa anh cơ chứ . Tay tiến đến xách mà ôm nó lên. Nhìn vào mới thấy bé cũng chỉ khoảng 3-4 tuổi gì đó , hơi thở rất nhẹ không gây ồn khiến anh càng tò mò tại sao lại có một đứa bé khác lạ với loài người như thế.
" Tch , bên trong đã có của nợ rồi thêm cái này nữa ...haizz"
Thở dài mà đành đem vào trong nhà, từng bước của anh không hề có tiếng cọt kẹt trên sàn gỗ vì sợ nếu gây ồn khiến bé thức giấc rồi lại gây phiền toái . Đặt trên chiếc sô pha gần đấy , lôi chiếc điện thoại gọi hỏi xem ai đó có để nhầm nhà mình hay không.
" Anh cũng khá bất ngờ đấy , mà thôi mày cứ nuôi nó đi "
Nói xong tắt ngúm luôn , anh đập chiếc điện thoại vào tường rất mạnh khiến nó vỡ luôn rồi.
" Đùa chắc!!? "
Cơn giận ấy hiện rõ một một , không lẽ anh sẽ là người nhận nuôi cái của nợ này sao?!
" Um~ oáp..~"
Bé đã dậy , quay qua thấy bé liếm cái tay rồi đuôi như đang chải chuốt . Anh túm cổ nó lên đưa đối diện mặt anh.
" Nhóc từ phương nào mà lại đứng trước cửa nhà tao?"
Bé ngáp ngủ rồi mới trả lời
" ong bit ( Không biết )"
Vì bé còn vấp chữ nên anh chỉ nghe rõ vài từ thôi. Khuôn mặt tròn với cái má hồng đỏ trông rất dễ thương . Cái tay xinh nhỏ đặt lên má anh mà cười
"?"
Ngỡ ngàng trước hành động ấy, đứng bất động một hồi rồi mới thả bé xuống . Đi đến cái tủ xem còn bộ đồ nào không , đằng sau bé chạy lạch bạch nắm một góc áo anh . Bên trong tủ chứa cũng ít đồ vì anh không thích mặc nhiều loại đồ mà chỉ phối áo đen và chút bộ đi chơi hoặc những buổi gặp quan trọng.
Lấy ra chiếc áo mặc từ lớp 5 , nó chút cũ nhưng chẳng sao miễn là mặc được.
" Nhóc....có vẻ hơi to..."
Đúng vậy , áo nó gấp đôi người bé nên áo rất rộng và áo tụt xuống một bên vai. Bế lên đưa vào phòng tắm sạch sẽ rồi mới lên giường , đặt bé nó bên cạnh và đắp chăn vì tối nay sẽ rất lạnh . Anh nhắm nghiền mắt lại, chiếc đuôi sát lại gần , đôi đồng tử vẫn luôn nhìn chằm chằm anh ngủ . Chiếc răng nanh lộ rõ nguyên hình dạng đó.
" Phù~ dạng này thoải mái hơn nhiều"
Thân hình nhỏ không còn thấy đâu , bóng hình như một thanh niên dưới ánh trăng hiện rõ . Cậu là một người mèo trong truyền thuyết đô thị , vì khi cậu rời khỏi ngôi làng loài mèo nhân . Các tên thợ săn đã thấy được những vết tích mà mò tận tới làng cậu , uy hiếp bắt giao nộp tài sản quý giá . Cậu được phối đi giải cứu các mèo nhân mà không may để bọn chúng bắn một mũi vào cổ chân . Chất độc dần thấm sâu vào máu khiến cậu đau đớn vô cùng , bọn chúng tàn ác chạy đuổi theo.
" Nó đâu rồi!?"
Cậu cố chạy nhanh rất có thế, với sức yếu không thể chạy tiếp được nữa . Trốn vào một cái bụi rậm nào đó để thoát khỏi nơi nguy hiểm ấy . Hơi thở đầy mệt mỏi và cực kỳ đau đến kiệt quệ không thể chạy tiếp. Cậu như gục ngã , ngôi làng yên bình bây giờ đã không còn . Bọn chúng như kẻ sát nhân giết chết ba mẹ cậu , chính ba cậu đã đỡ một mũi dao cho cậu để cậu chạy thoát . Mẹ cậu cố hét lên kêu cậu hãy chạy nhanh đi!! Đừng ngoảnh lại . Nước mắt tuôn rơi trên gò má từ từ lăn xuống mặt cậu, hình ảnh đau thương ấy sẽ làm cậu ám ảnh đến suốt đời. Bây giờ cậu sẽ ở đâu đây?
Nhìn lên tòa chung cư , cậu cố gượng dậy đi từng bước như cục tạ cột vào chân trần cậu . Nhưng lại gục xuống trước cửa ấy, thân hình cậu bé dần lại rồi lại nhắm
___________
" Ấy chết mình lại khóc rồi.."
Lau nước mắt nhìn về phía cửa sổ , cũng đã gần sáng rồi . Chậm rãi từng bước nhỏ ra khỏi căn phòng . Cầu thang bằng gỗ sẽ có gây vài tiếng cọt kẹt , bước vào nhà bên lục bên trong tủ đồ ăn .
" Sao tủ lạnh chẳng có gì hết nhỉ? Không lẽ mấy ngày qua anh ta không hề ăn bất cứ thứ gì ư?"
Xoa cằm suy nghĩ một hồi, chỉ còn một vỉ trứng và vài lát sanwich . Đeo chiếc tạp dề mà nấu , cậu rất đảm đang trong việc bếp núc nên bữa ăn cũng nhanh chóng được dọn lên. Cậu hóa lại cậu bé mèo mà leo lên giường như chưa có gì xảy ra
Bíp bíp...bíp...bíp..
"Ư...Trời sáng rồi.."
Anh mệt mỏi ngồi dậy, xoa mái tóc bù xù của mình mà bước xuống cầu thang. Hôm nay chắc chỉ uống nước qua ngày...
" À rế?"
Trên bàn đã được chuẩn bị bữa ăn sáng vẫn còn nóng cùng với trái cây được gọt sẵn . Hình như anh hoa mắt thì phải?
Cố tát vào má mình rồi nhìn lại , nó vẫn ở trên bàn . Ngồi vào hưởng thức bữa ăn , ồ nó ngon quá . Lâu rồi anh mới có bữa ăn sáng như thế đấy nhưng điều quan trọng là ai làm?
" Không lẽ có đứa đột nhập!? Cơ mà có đứa dở hơi nào mà lại tốt đến thế"
Suy nghĩ cũng chả được gì , anh thay đồ chuẩn bị đi làm . Nhìn căn phòng im lặng rồi mới rời đi . Anh lái chiếc xe hơi vừa nghi ngờ cậu nhóc mình vừa nhận nuôi
" Không lẽ...."
-End p1-
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top