kaiisa : Bông hồng xanh
Cũng đã hơn 1 tuần cậu làm việc tại lâu đài cổ này , nhìn nó thật thiếu vắng bóng người. Lâu lâu xuất hiện vài bóng người le lỏi đi vào lâu đài nhưng khi đến tối cậu để ý rằng họ hình như đang chạy trốn không ngoảnh đầu lại như gặp một cái gì đó rất đáng sợ .
Quản gia cũng biến mất tăm làm cậu lo sợ hơn vì sự kì bí của lâu đài , nó dần mang vẻ ghê gợn đến kinh dị tột cùng. Chỉ có mình cậu có một tâm lý chắc nên mới ở đây lâu được , cũng thán phục lắm ấy chứ . Hình như tình hình không được ổn . Tâm tư cậu đang mách bảo phải rút khỏi nơi đây càng sớm càng tốt . Nhưng cũng vì một phần hắn trả lương tuy không ít ỏi cũng đủ cho bữa ăn và một số tiền sinh hoạt . Ah...thật rối quá đi mất...
-" Hay là mình thử theo dõi xem? "
Thoáng chốc cậu nghĩ ra một ý tưởng dù nó có vẻ không được an toàn , mà liều một lần chắc không sao đâu ha. Nắm chặt tay quyết nói là làm được mà không để ý , từ đằng xa có cặp mắt xanh đang nhìn cậu .
-" Thưa ngài , tôi đã hoàn thành mọi việc ngài đã giao rồi ạ "
Cúi người xuống trước hình bóng ấy , hắn nhìn qua cậu rồi phất tay như đã nghe
-" Cậu nghỉ ngơi đi "
-" Vâng thưa ngài "
Quay đầu định đi bỗng hắn nói một tone giọng khá trầm nghiêm túc
-" Tối nay..nhớ khóa cửa cho cẩn thận "
Hửm? Lời nói cảnh báo không lẽ tối nay sẽ có gì quan trọng sao? Thật kì lạ
-" ? , Ý ngài là gì?"
-" Ta nói ngươi không nghe ? Nhớ khóa cửa vì tối nay sẽ xuất hiện một con thú nguy hiểm trong lâu đài nên ngươi liệu mà bảo vệ chính mình"
-" V-vậy còn ngài ?"
Cậu không hiểu hắn nói gì , Nhắc tới đây cậu chợt nhớ đến lời dặn cuối cùng của quản gia trước khi biến mất đầy bí ẩn không lý do
-" Isagi , cậu hãy cứu lấy ngài Michael "
Ẩn ý của nó làm cậu hoang mang nên chỉ ậm ừ cho qua . Nhưng càng suy nghĩ càng khó hiểu . Hắn liếc mắt cậu rồi kể cho cậu nghe về sự thật mà chính hắn khiếp sợ .
( Lưu ý : Nó khá là dài nên mn cố đọc nha;-;)
Vào năm 19xx
Lâu đài còn nguy nga tráng lệ được xây lên ở giữa thành phố . Chiến tranh đã được sống trong hòa bình , người dân đã phục tùng một vị vua cũng chính là tên xy giả danh là người mang lại hòa bình mục đích chiếm đoạt sự nổi tiếng và kế thừa gia tài .
Nhưng vì dục vọng của tên xy quá lớn nên gã ta đã quan hệ với nhiều cô gái trong vùng , mọi cô gái trước ấy đều gọi là " Kẻ xui " vì gã hành hạ không ít lại còn rất tàn bạo và thô tục . Mỗi đêm các cô gái phải phục vụ cho gã đến nỗi mặt mày tái nhợt không còn như một con người . Nếu không vừa ý , gã sẵn sàng vung một chiếc dây da chắc dày , quất vào cơ thể chảy máu bầm tím khắp người nhất là khuôn mặt . Một khi bị vị vua ấy để ý chắc chắn sẽ chẳng còn đường thoát và mẹ anh là người trong số đó . Bị binh lính bắt đi dưới chứng kiến của kaiser khi mới còn 6 tuổi , mẹ chỉ có anh là con nhưng khuôn mặt mẹ mang vẻ đẹp và mái tóc vàng xanh .
Dù đã cố nắm lấy tay mẹ nhưng sức của một đứa trẻ chẳng thể thắng bọn lính được . Cho đến khi 1 ngày rồi 3 ngày trôi qua chẳng có tin tức nào liên quan đến mẹ . Anh cố gặng hỏi người dân xung quanh nhưng đổi lại chính là ánh mắt vô cảm . Rồi ngày anh ghi nhớ nhất là người mẹ mà anh yêu thương nhất đã nằm trên vũng máu trước lâu đài ác quỷ ấy , thân hình gầy gò đầy vết thương rạch to bầm tím . Mạng sống cũng chẳng còn nữa , anh lại gần ôm xác mẹ khóc nấc lên . Máu đỏ dính vào áo nhưng anh chẳng quan tâm . Nổi hận thù sâu thẳm ghim tim anh , liếc nhìn lần cuối đem thân xác bà về và được chôn trong sân vườn đằng sau . Anh kìm nén nước mắt nắm chặt lấy bó hoa hồng xanh để xuống trước mộ của mẹ . Hứa với bà chắc chắn sẽ cho gã ấy một cái kết đau thương thay cho bà
Trở lại với hiện tại
Hắn ngửa đầu lên nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng , thầm nghĩ ước gì lúc đấy tự tử cho rồi chứ sống trong đau khổ thế này... Lời hứa cũng chẳng làm được huống chi chỉ làm bà thêm đau mà thôi
-" Thật vô vị..."
Cậu lại gần nắm lấy tay hắn , nhấc cằm hắn hướng đối diện mình . Kaiser không làm gì , để cậu muốn làm gì thì làm hắn không quan tâm.
-" Ngài nên nhớ , mẹ ngài đã sinh ngài để ngài đây sống một cuộc sống như bao người . Dù có hận thù đến đâu cũng phải giữ cái mạng mà sống tiếp chứ đừng dại dột chớ lại hối hận cả đời "
Tức giận đập mạnh xuống bàn , tay hắn nắm chặt cổ áo cậu . Ánh mắt sắc lẹm muốn giết cậu bất cứ khi nào .
-" Tch..ngươi thì biết cái gì? Cút đi , ta không muốn nghe một tên khờ như ngươi"
-"..."
Chát !
Ôi không.....cậu đã ban cho người một cú tát đau điếng .
-" Tỉnh lại đi tên thiếu gia ngu ngốc , nếu muốn chết thì phải chết đúng đắn chứ không phải chết một cách thiếu suy nghĩ ngu dốt . Lấy cái não mà suy nghĩ đi "
Nói xong cậu rời đi trước ngỡ ngàng của hắn , bàn tay xoa trên má đau điếng . Lần đầu tiên lại có người dám làm như thế với hắn . Lời nói thép lại khiến hắn ngỡ ngàng mà cười thầm không rõ lí do .Ừm...một người thú vị
Bóng dáng hắn ở giữa căn phòng rộng vuốt bộ tóc lộ đôi mắt đỏ ngầu của dã thú đầy nguy hiểm như muốn nuốt chửng cậu .
-" Ta chưa từng nghĩ lại có một người liều mạng như em lại đưa cho ta lời nói như thế "
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top