Khởi đầu
Iruma năm nay 15 tuổi,cậu hiện tại đang làm thêm ở quán cafe, cậu vốn dĩ thích trêu đùa tình cảm của người khác nên hôn môi hay gì rất bình thường với Iruma
Nhà cậu nợ một số tiền rất lớn, cậu nghĩ chỉ cần từ từ sẽ ổn nhưng ba mẹ của cậu có thể bán luôn cả con cái vì tiền, tiền với họ là tất cả.
Hôm ấy, cậu nhận được một cuộc điện thoại cuối cùng của ba mẹ:
-Iruma à_Ba Iruma
-Có chuyện gì ạ?_Iruma
-Con rất yêu ba mẹ đúng không!?_mẹ Iruma
-Vâng nhưng có chuyện gì ạ?_Iruma, lúc trả lời nụ cười trên môi iruma càng phai mờ
-Vậy con có thể giúp ba mẹ lần cuối không?_Ba Iruma
-Dạ được, nhưng lần cuối?_Iruma thắc mắc
-Vậy là con đồng ý rồi nhỉ?_Mẹ Iruma vui sướng
-Vâng nhưng việc gì mới được chứ?_Iruma chấp nhận nhưng là việc gì cơ chứ?
-Vậy được rồi, cảm ơn Iruma yêu dấu, ba mẹ rất yêu con nên ba mẹ đã bán con cho ác ma rồi_Ba Iruma và mẹ Iruma mỉm cười
Tút..tút..
-Hể!! Gì vậy chứ!? Không l-_Iruma
Chưa kịp nói hết câu thì bị cuốn vào lỗ đen, chưa kịp hoàn hồn lại thì trên người cậu đã có tờ giấy ghi rằng:
"ĐÃ BỊ BÁN"
Lúc Iruma bừng tỉnh thì đã ở trong một căn biệt thự có thiết kế giản dị và trước mặt của cậu có một thân hình gầy gò,cao lớn mang một bộ vest màu tím lịch sự nhưng.. bị hói, còn có 2 sừng nữa cơ
"Không lẽ bị cắm sừng xong mua mình?"_Iruma
Đấy là cảm nghĩ đầu tiên về Sullivan ông nội sau này của cậu
Cậu nói nhẹ không ngạc nhiên cho lắm:
-Ngài là ác ma?_Iruma hỏi
Sullivan thắc mắc, liền búng tay một cái
-Giờ cậu có thể nói được rồi đó
Iruma bất ngờ, hỏi lại
-Ngài là ác ma?_Iruma hỏi lại
-Chính xác!_Sullivan rất thích cậu nhóc này
-Ngài mua tôi về có việc gì vậy?_Iruma hỏi tiếp
-Cậu có thể làm cháu trai tôi không?_Sullivan mắt như đang mong chờ
-Ể.._Iruma không ngờ đến việc này cho lắm đó
-Đồng ý hay không tùy cậu!_Sullivan
"Không đồng ý có lẽ mình sẽ làm bữa tối cho ông ấy mất.."
Iruma khẽ giật mình, cậu vẫn đang chìm vào suy nghĩ mà bừng tỉnh vì:
-Đi mà! Những người bạn của tôi cứ khoe cháu trai mãi thôi!_Sullivan biến thành quả trứng mà cứ ưỡn qua ưỡn lại làm cho Iruma mất cười không thôi nhưng không dám cười vì sợ mình sẽ bị nấu và ăn
-Ể...._Iruma bất lực nhìn Sullivan cứ chạy quanh chạy lại khóc lóc cầu xin, cậu đau đầu quá đành
"Bộp"
Cậu đã đóng dấu vào tờ giấy hợp đồng làm cháu trai với thời gian:
"Suốt đời"
Cậu thà làm cháu trai còn hơn bị giết, nó an toàn hơn đó
Sullivan bất ngờ vì cậu không nói không rằng mà đánh dấu, ông ta vui lắm chứ vì có cháu trai rồi còn gì
Opera đứng trong gốc Iruma không để ý mà bất đầu nhìn tổng quan cậu
-"Nhìn cũng..Ực"_Opera
Sullivan chạy nhảy khắp nhà mà khóc hạnh phúc:
"Tôi có cháu rồi!!!!"_Sullivan
Opera và iruma bất lực nhìn Sullivan, bỗng Sullivan dừng lại mà cháu tên là gì?
Opera nghe câu đó cũng bất lực luôn í.. Có cháu mà không biết tên tuổi thì làm gì?
Iruma gượng gạo trả lời ông:
-C-cháu tên là Iruma.. còn ông?_Iruma hỏi ngược lại
-Ông tên là Sullivan cứ gọi ông là Ojji-san nhé? À còn..
-khụ khụ.._Opera
-Hửm?_Iruma quay sang gặp ngay một anh chàng có đuôi và tai mèo màu đỏ
cứ gọi tôi là Opera là quản gia nhà này_Opera cười mỉm
-À-à vâng_Iruma biết được tên rồi..
-À cháu ở Trái đất bị ba mẹ hành hạ lắm nên không được học hành đàng hoàng nhỉ? Ở với ta cháu sẽ được hạnh phúc thôi Iruma-kun!_Sullivan nói xong búng tay liền thay đổi được bộ đồ của iruma thành một bộ đồ học sinh kiểu nhật màu xanh.
-À còn xịt thêm cái này để cháu không bị ăn nữa^^_Sullivan cười cười rồi xịt lên người Iruma một loại nước hoa gì đó.
-Cháu cứ vào phòng nhé? Đồ dùng ông sẽ đưa cho Iruma-kun sau nhé?_Sullivan nói
-V-vâng.._Iruma
Lời nói của t/g và lưu ý
Truyện mình còn nhiều sai sót mong mn đừng toxic ạ
Trong đây sẽ có h+,h nên bạn nào ăn chay thì xl ạ
Iruma vẫn tâm cơ nhưng vẫn sợ đoá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top