Chap 3: Oji-chan nhìn ngộ ghê!

Sau khi TỰ TIỆN bế cậu lên và đi đến phòng hiệu trưởng, trên 1 quãng đường dài, cậu đã kêu hắn là thả cậu xuống biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn đếch thèm care...:((

"Nè..tha-"

"Nè cậu có biết gì không, tôi lúc đầu không định ra mặt đâu nhưng nhìn cậu khá thú vị nên tôi đã ra mặt đó. Bởi vậy mấy người kia mới bất ngờ. Cậu hãy cảm thấy vinh dự đi." Vừa nói, hắn ta nhìn cậu đang cau có mà cười khà khà.

"Ồ...vậy hả....vậy...thả tôi-"

"Còn nữa nhé, cậu biết không? Tôi có thằng cháu mới nhập trường này. Nó cáu kỉnh lắm, như 1 chú chó mất chủ vậy haha. Nhưng hồi nãy tôi vừa thấy vẻ mặt nhăn như đít khỉ của nó, ta nói nó đã gì đâu á muahahahah"

Thằng cha này điên rồi!!!!

Iruma-cậu chỉ biết bất lực từ bỏ con đường đòi lại sự nghiệp đi đứng của đôi chân mà nghe hắn kể chuyện từ trên trời xuống đất, cái đếch gì hắn cũng kể được. Nào là hắn ta chê kiểu tóc của thầy hiểu trưởng quá lỗi thời, nhìn mặt cận vệ trung thành của hiểu trưởng thấy ghê, rồi cái gì mà Sở Ma Quan quá gà, có mấy tên tội phạm tép riu cũng không bắt được, bla..bla...Nhưng nhiều nhất là nói về thằng cháu có khuôn mặt lạnh như tiền và tính nóng 1000 độ C của mình.

Nói vậy thôi chứ toàn thông tin hữu ích không đấy. Cậu đã biết được người này là chú của Kalego-sensei và cậu còn xác định được thời gian nữa, đây chính là quãng thời gian Kalego-sensei và Balam-sensei nhập học Babyls.

Suy nghĩ một hồi thì không biết từ lúc nào cậu đã ở trong phòng hiệu trưởng. Một căn phòng đen thui cùng 4 à-không 6 cặp mắt nhìn cậu mới đúng chứ. Mọe nó! tên khốn kia không nói gì cứ thế mà thả cậu ở đây rồi đi mất tiêu.

Quay lại với vẫn đề chính, thì 2 người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nhìn và bắt đầu trả khảo cả. Thế nên cậu sẽ bắt lời trước. 

"A....Anou...Hai nguoi-"

"Cậu là ai?"...Bà mọe! lúc nãy thì không nói, lúc người ta mở miệng ra nói thì cắt ngang người ta là sao?! Dù bức súc thế nào nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh mà trả lời câu hỏi đúng người nhưng không đúng lúc của Oji-chan nhà mình.

"Dạ..con là Iru ạ!" Tạm thời cậu sẽ không lấy tên thật của bản thân, đây chỉ là tên dùng để phòng hờ thôi.

"Vậy cậu vào được đây bằng cách nào" Lần này thì một giọng khác vang lên, hình như là Opera-san thì phải, giọng nghe có chút trẻ hơn nên hơi khó nhận ra.

"Chuyện là...bla...bla...bla..." Thế là cậu đã quyết định là tuôn hết ra, kể hết tất cả mọi thứ từ lúc cậu quay về quá khứ bằng cách nào rồi tùm lum thứ hết. Nhưng cậu không nói ra việc mình là con người và việc cậu đang làm Ma Vương cho họ nghe.

Sau khi kể xong thì bầu không khí trong phòng lại có vẻ càng ngày càng giảm hơn thì phải. Bỗng nhiên màn bóng tối bỗng vụt sáng, khiến cậu không khỏi chói mắt.

'Hự!...Đ-Đây chính là cái cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy đống châu báu bí mật của Ma Vương đây mà! Hự!...Chói muốn mù lòa mọe nó hai con mắt...'

Cậu dùng cả hai bàn tay bé bé xinh xinh lên để che mắt thì bổng nhiên có một thứ gì đó tròn tròn múp mups bay vào người cậu, làm cậu muốn nội thương. Nhìn kĩ lại hóa ra là Oji-chan.

"Huhuhu~....Thật sự là ta có cháu luôn kìa huhuhu!....Không thể tin được mà!...Iru-gunnnnnnnnn!!!" Sullivan vì quá vui mừng khi nghe tin mình ở tương lại có một đứa cháu mà đã hóa thành quả trứng tròn ủm, lao thật nhanh vào người của đứa cháu của mình mà khóc bù lu bù loa. 

Làm cho Opera phải tốn công vừa đứng đặt hai cái bình hoa cỡ lớn để hứng nước mắt, vừa phải lấy khăn lau nước mắt cho ngài hiệu trưởng đáng kính của mình. Nhưng ít ai biết được, sâu trong thâm tâm cậu ta đã nghĩ ra kế hoạch để tiêu hao lượng nước khổng lồ này bằng cách đun sôi rồi lọc ra, chế vào bình nước trà cho thằng cha canh cổng nào đó uống cho chừa tội lười biếng :)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top