Chap 2 - Chỉ là mơ


Iruma... Đừng để bọn đó lừa được em

Một giấc mơ...giấc mơ kì lạ,cái gì mà mình là em nuôi của Derkila rồi là thủ khoa chứ? Toàn mơ xàm không.

- Iruma-sama,tôi có nấu bữa sáng rồi,chỉ chờ ngài ra thôi

Opera từ bên ngoài đẩy cửa kêu cái kétt bước vào,ra vẻ cung kính nói với Iruma.

Nghe tới bữa sáng Iruma không quan tâm gì nữa,cái giấc mơ hồi nãy cũng bị cậu quẳng ra sau đầu.

-Itadakimasu!

Hô lên tiếng chúc ngon miệng như thường lệ,sau đó là tiếng nhai cùng câu nói "Iruma-kun~ cháu cảm thấy thức ăn hôm nay thế nào?" Của quả trứng Sacchan...ối nhầm,của người ông siêu cấp vjp pro của mình.

-Ma trà đây ạ

Nuốt ực một lèo hết thức ăn trong miệng,Iruma đưa tay với lấy ly mà Opera-san đưa. Vừa nhâm nhi xong đồng hồ đã điểm giờ.

Iruma vội cầm lấy chiếc cặp của mình chào tạm biệt hai ác ma rồi rời đi. Thay vì dùng cánh để bay như bao ác ma thì Iruma lại đi bộ,bởi vì Iruma đâu phải ác ma đâu? Cậu là con người cơ mà...

...

Không khí lớp học cá biệt trong Royal One,tuy to lớn nhưng không đựng hết thứ khiến cảm xúc lẫn tâm trạng các học sinh lớp này vui vẻ lên nổi.

Điều gì đã tạo nên thứ áp lực kinh khủng này?

Kalego-sensei thong thả bước vào như thứ 'bầu không khí nghiêm trọng' kia không tồn tại,thậm chí hắn ta còn làm ngơ cả bộ mặt rầu rĩ của bọn nhóc trên bàn luôn.

Buổi học hôm đó diễn ra rất im ắng khiến Kalego không khỏi ngạc nhiên rồi cũng quẳng ra sau đầu nhường cho câu 'Bọn nó ngoan vậy mình cũng đỡ tốn hơi càm ràm'

Nhưng ngày qua ngày,tháng qua tháng cái áp lực đó không giảm mà tăng lên khá nhiều,nó thật sự đã ảnh hưởng đến Kalego-một kẻ lạnh lùng và nghiêm khắc nhất Babyls.

Hắn rất rầu rĩ về các vấn đề ở lớp học được vài người còn tỉnh táo báo cáo.

Nội dung sẽ không có gì quá giới hạn của hắn khi đến một ngày,trong báo cáo của học trò xuất hiện câu chữ:

-Iruma mắc bệnh về mặt tâm lí rất lớn từ vài tuần trước?

Kalego bất giác đọc nó lên trong phòng làm việc chung của các giáo viên,mọi người có mặt không hẹn cùng nhau quay qua nhìn Kalego như máy móc được lập trình sẵn.

Tin này rất sốc với những giáo viên ở đó.Iruma-được biết đến với học sinh ngoan hiền,tâm lí ổn định nhất,thể lực tốt như vâm bỗng đùng một ngày mắc bệnh tâm lí nặng không rõ nguyên do là gì.

-Chắc là do vụ đó ha?

-Chắc vậy rồi... Mà cũng có thể do bài tập Kalego-san cho nhiều quá đó!

-Hả?

Kalego tức điên người,tự dưng lôi hắn ra làm gì? Hắn chỉ đang giúp bọn nhỏ tiến bộ hơn thôi mả,có gì sai đâu chứ?

...

-Iruma-chi! Chơi với bọn tớ nhé!

Clara vừa xong là chạy ào đến chỗ Iruma,tâm tình của lớp dạo này cũng khá được chút rồi.

-A...chắc là không được đâu...tớ,tớ còn nhiều việc bận lắm nên...

-Không sao đâu,cậu cứ làm việc riêng đi,vụ đi chơi để sau cũng được

Shax lied lơ lửng tới trước mặt Iruma nói với cậu.Họ biết,họ thấy được nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt đục ngầu ấy của Iruma...tốt nhất bây giờ nên để cậu ấy một mình.

...

-Ali-san...

Không khí rơi vào im lặng sau tiếng gọi của người đó.

-Ali-san?...cậu đâu rồi?

Không khí lại rơi vào im lặng lần nữa một khoảng lâu sau đó. Iruma không gọi nữa,bước trên con đường dẫn đến thư việc trường.

...

RẦM!!

- Ê...tao thấy lạ nha,học sinh danh dự được nhắc đến là vị vua trẻ mà yếu đến vậy sao?

-Ờ hơ,tin đồn là giả rồi

-Kha hahahahah!! Vị vua trẻ gì chứ?chỉ là hạng tép riu cậy ông Hiệu trưởng thôi mà!

Cuộc hội thoại của hai ác ma diễn ra trong khi chân tay vẫn đang hăng hái đánh đấm người trong góc tường.

Sợ hãi không thể là từ biểu diễn cảm xúc của cậu lúc này,kể cả rất rất rất sợ hãi cũng không đủ.

Bệnh tình cậu đang dần chuyển xấu kéo theo cả thể chất đi theo. Do đó cậu không thể chống đối lại hai kẻ kia mà chỉ có thể nằm co lại hứng chịu từng nỗi đau rát truyền vào thân thể.

Thậm chí...họ đã còn làm một việc tàn nhẫn hơn nữa...

...

Chậm rãi mở mắt rồi nhắm rồi lại mở ra.

Mình...đang làm gì thế này?

Thật vô dụng...

Đến cả chống trả cũng không làm được

Chết tiệt...sao mình yếu đuối thế nhỉ?

Sao mình vô dụng thế nhỉ?

Đúng rồi...nếu không có Oji-chan thì mình đâu có sống được đến bây giờ?

Phải...thật vô dụng...

-Cậu Iru! Cậu Iru!!

Gọi mình? Là Ali-san,cậu ấy có vẻ rất lo lắng.

Iruma nằm trên sàn đất lạnh lẽo.Ali-san đến chỗ cậu nhìn từ trên xuống,mắt anh dán chặt vào từng vết thâm tím,từng vết hôn chi chít trên người cậu,nhìn dung dịch lạ hoà lẫn với máu đỏ trên sàn.

Ali-san nổi khùng rồi!

Anh nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của Iruma,nháy vào [ Oji-chan ] rồi gửi tin

_Giúp cháu với_

Nếu nố về độ yêu quý cháu trai thì Tam Kiệt Sullivan đứng nhất.Dù đã già nhưng ông vẫn có thể chạy bộ 1000 km nếu cháu mình muốn,chạy hết cái ma giới này luôn cũng được!

Không mất quá lâu ông đã tìm ra Iruma trong bộ dạng thảm thương đó. Ông chết sững...

-O...Oji-Chan...

...

-Oji-chan...Opera-San...

Opera ngồi bên cạnh giường nghe thấy tiếng gọi liền quay qua chỗ cậu.

-Oji...hức...chan...Opera-sa ư hức...

Tiếng khóc nấc của cậu truyền vào tai của Opera,Anh muốn oánh lộn!

(Opera:Sullivan-sama! Xin hãy cho tôi chơi cắt cà chua!
Sullivan:Triển!Ngay và luôn!!)

Opera đi đến bên cạnh cậu vỗ về,ra chỉ là nói mớ trong lúc ngủ thôi.Chân mày của Iruma cũng từ từ dãn ra,Opera thấy thế thì an tâm được chút.

Thật là...cậu cứ làm tôi lo suốt thôi, Iruma-sama

Đêm đó trời bỗng tối hơn thường ngày,mây che phủ mất cả hình bóng ánh trăng sáng rực...

.

.

.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top