#2
JazzIru
Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình. Cốt truyện sẽ không hoàn toàn giống với cốt truyện ở Anime/Manga, mà là cốt truyện do chính mình nghĩ nên.
Nhắc lại một lần nữa, fanfic xoay quanh Iruma và các couple liên quan tới em ấy. Iruma đối với mình sẽ nằm dưới, vậy nhé.
⚠: OOC
___________________
Thị trấn Babylus là một thị trấn có quang cảnh vô cùng xinh đẹp, cây cối, hoa cỏ bao phủ xung quanh cả thị trấn nhỏ ấy. Người dân ở nơi đây suốt ngày cười nói với nhau, đi đâu cũng có thể bắt gặp được những hình ảnh người bán nói cười thân thiết với người mua. Trẻ con vui đùa với những chú chim con bướm, nơi đâu cũng tràn ngập tiếng cười. Những câu chuyện tình yêu cũng xuất phát từ thị trấn này mà nên. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu về chủ tiệm bánh và cậu học sinh nhé.
Suzuki Iruma là sinh viên của trường đại học Zuk trong thị trấn Babylus. Là một sinh viên ngoan, cậu luôn bận rộn với những chuyện học hành mà không màng tới mọi thứ, vì vậy cậu không có bạn bè. Từ nhỏ tới lớn, người bạn duy nhất của cậu chỉ là những 'chú' cây đứng im bất động, những 'cô' hoa đung đưa trong gió. Hễ đêm nào rảnh rỗi, cậu đều lên ngọn đồi nhỏ để ngắm trăng với những 'chú' cây, 'cô' hoa.
Iruma luôn làm bạn với hoa và cây, đến nỗi bây giờ cậu không dám tiếp xúc với con người. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cậu gặp người ấy.
Hôm nay cũng như mọi lần, vì sắp tới kì thi quan trọng nên cậu đã nhốt mình trong thư việc trường từ lúc sáu giờ tới mười một giờ rưỡi, bụng Iruma đã kêu lên vì đói, cậu nằm vật ra bàn, không còn tí sức lực nào nữa.
"Đói quá đi mất.."
Iruma gấp gọn tập sách lại, cất vào đúng chỗ rồi rời khỏi thư viện, cậu ra khỏi trường, vừa đi vừa suy nghĩ nên ăn thứ gì. Nhưng cậu chợt nhận ra, bây giờ là mười một giờ gần mười hai giờ, làm gì còn chỗ nào bán đồ ăn mà mua. Cậu thở dài, đành phải nhịn đói qua đêm này vậy. Bỗng..
"Này cậu bé, khuya như vậy rồi vẫn còn học đấy à?", một giọng nói vang lên đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ, cậu đứng lại, nhìn qua chỗ phát ra âm thanh đó. Là một tiệm bánh.
"A..", Iruma đứng nhìn người đàn ông đó, người đàn ông đó cũng nhìn cậu, cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi người đó phì cười. "Bộ tôi đẹp trai lắm hả?", lúc này Iruma mới nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu rồi, cậu ngượng đỏ mặt. Người đàn ông đó tiến lại gần cậu, nắm lấy cổ tay nhỏ bé kéo cậu vào tiệm bánh.
"Vào đây, chắc khuya vậy rồi nhóc chưa ăn gì đâu nhỉ?", bị kéo bất chợt khiến cậu không tự chủ được mà đi theo người đàn ông lạ này. Vào tiệm bánh, mùi thơm sộc thẳng lên mũi khiến cậu càng thêm đói. Người đàn ông lạ này ấn cậu ngồi xuống ghế, vào bếp lấy thứ gì đó ra. Cậu ngồi im không nhúc nhích, đầu cậu suy nghĩ tùm lum thứ, nào là 'Không lẽ người này tính làm gì mình?', 'Mình mang ít tiền quá, có đủ để trả không?',...
Iruma ngồi thẩn thơ suy nghĩ, không nhận ra là trước mặt cậu đã được đặt xuống một dĩa bánh và một cốc sữa nóng. Người đàn ông lạ này chạm ngón tay lên đầu mũi cậu, Iruma giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ bâng quơ.
"A..", cậu nhìn dĩa bánh, rồi lại nhìn người đàn ông. "Cứ ăn đi, tôi mời nhóc, sắp tới kì thi rồi nên mấy nhóc học dữ quá, tôi không lấy làm lạ gì. Nhưng nhóc dám học tới tận gần mười hai giờ thì lạ thật, công nhận chăm dữ ha, coi như dĩa bánh này tôi mời!", người đàn ông ngồi xuống đối diện cậu, nếu đã cho phép thì cậu cũng không ngại, nhưng..ăn trước mặt người lạ thế này thì ngại thật.
"Sao thế?"
"A..hm, c-chỉ là..", cậu khó khăn nói thành câu, lúc này đối phương cũng nhận ra là mình đang làm cậu sợ, chỉ đành đứng lên bỏ vào bếp. Iruma bây giờ mới thở ra thành hơi được, nãy giờ run quá nên việc nói chuyện khá khó khăn.
Iruma cầm miếng bánh lên, cậu cắn thử một miếng. Cậu thầm cảm thán nó ngon quá đi mất. Vỏ bên ngoài giòn giòn xốp xốp, bên trong thì mềm và ngọt, có một ít nhân thịt ở giữa khiến cho người ăn không bị ngán. Cậu từ từ ăn hết dĩa bánh, rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Iruma nhìn ly sữa kế bên, lúc này người đàn ông đó bước ra, ngồi xuống phía đối diện cậu một lần nữa.
"Tự giới thiệu nhé, tôi là Andro M. Jazz, chủ của tiệm bánh này, năm nay tôi 24 tuổi!", một tràng giới thiệu đi vào đầu Iruma, lúc này cậu mới lên tiếng, nhưng chỉ là âm thanh lí nhí trong miệng:
"Andro M. Jazz..", vì chỉ có hai người nên đối phương nghe rất rõ cậu gọi tên mình. Cậu hít vào, lấy hết dũng khí giới thiệu bản thân:
"E-em là..là Suzuki Iruma, em là sinh viên của trường đại học Babylus, em 20..tuổi", cuối cùng cũng giới thiệu xong, cậu như muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
"Hmm..Iruma à..", nghe thấy người kia gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên. "Một cái tên thật đẹp".
"Tôi rất vui khi được làm quen với Iruma", Jazz đưa tay ra, chỉ muốn bắt tay với cậu nhưng cậu bây giờ đang bất động, hai bên má đã xuất hiện vài phím hồng.
"Iruma..?", Jazz nhỏ nhẹ gọi tên cậu, một lần nữa đánh thức cậu gọi đống suy nghĩ hỗn độn. "A..xin lỗi, do em..không biết nói gì..", Jazz nghe vậy phì cười, đành rút tay lại sau đó nói:
"Ừm, giờ cũng đã muộn, thôi em về đi", Jazz đứng lên dọn dẹp. Iruma khó khăn nói hai chữ:
"Cảm ơn..", Jazz nghe vậy chỉ mỉm cười, cậu cầm cặp sách lên, chuẩn bị rời đi thì Jazz nói vọng ra:
"À đúng rồi, nếu ngày mai em có đi ôn thì ghé tiệm anh ôn có được không? Ừ..dù sao để lỡ trường hợp em có đói thì còn đồ ăn, với cả anh cũng có một chút kiến thức, chí ít gì cũng giúp đỡ em trong việc ôn thi..", Iruma nghe vậy lúng túng gật đầu, để lại hai chữ tạm biệt rồi bỏ đi. Jazz nhìn theo bóng lưng của cậu, mỉm cười một cái xong bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm.
Ngày hôm sau, đúng như cái gật đầu của mình, cậu đã đem theo đồ ôn thi tới tiệm của anh, Jazz thấy vậy rất vui mừng, ra chào cậu vô cùng niềm nở, đưa cậu vào bàn xong lại ấn cậu xuống ghế. "Để anh lấy bánh", Iruma ngại ngùng lắc đầu, tỏ ý không cần, Jazz chỉ đành ngồi xuống ghế đối diện.
Cậu lấy sách vở ra, bắt đầu cặm cụi học, Iruma tập trung học tới nỗi không để ý có người đang ngồi ngắm mình. Jazz say mê vẻ đẹp nghiêm túc của cậu lúc cậu ôn bài, say mê vẻ đẹp ngượng ngùng của cậu khi được người khác bắt chuyện. Iruma phải công nhận là một cậu bé 'xinh đẹp', dùng từ xinh đẹp cho con trai đúng là hơi kì nhưng trong trường hợp này quá ư là hợp.
Iruma học tới tận mười giờ, bụng bắt đầu đói meo, cậu thở dài, bỗng một dĩa bánh nóng hổi được đặt xuống trước mặt cậu, Iruma ngước lên nhìn, Jazz chỉ nở một nụ cười hiền rồi im lặng đi ra chỗ khác.
Cậu cẩn thận cất đồ vào, cầm miếng bánh lên. Hít một hơi thật sâu, bắt đầu ăn, công nhận bánh ở chỗ Jazz làm ngon quá. Iruma để ý, cùng là loại bánh giống hôm qua nhưng hôm nay hình như là nhiều thịt hơn một chút.
Ăn xong phần bánh của mình, Iruma quyết định hôm nay phải ôn nốt cho xong đề này, vì chỉ còn một tháng nữa là đến kì thi, bỗng cậu chợt nhận ra, chả lẽ mình phải ngồi đây tới tận sáng để ôn? Liệu có phiền..
"Không phiền đâu", Jazz lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, Iruma nhìn Jazz bằng ánh mắt khó hiểu, cậu chưa nói gì mà? Sao Jazz lại có thể hiểu được cơ? Jazz chỉ phì cười, bảo:
"Chẳng phải nó ghi rõ ràng lên mặt em à? Em cứ ở đây ôn tới sáng cũng được, không phiền", Jazz vừa lau dọn chén bát vừa nhìn cậu bằng một ánh mắt hiền. Iruma thật cảm kích với tấm lòng của anh, nhưng..
"Nhưng em không có đồ để thay, với cả mặc lại đồ này hơi có chút..ừm...", Jazz như hiểu ý của Iruma, bước vào bên trong nhà lấy một thứ gì đó. Anh trở ra, trên tay cầm một cái hộp gỗ. Anh lấy khăn lau bụi trên nắp hộp sau đó mở ra. Bên trong là bộ đồng phục y chang với đồng phục của cậu. Iruma ngạc nhiên, hỏi:
"Đây là..?"
"Đồng phục của trường Babylus", Jazz bắt đầu kể với Iruma, mình từng là một học sinh của trường, sau đó kể về quá trình học hành 'không tốt' của mình. "Sau khi ra trường, anh vẫn giữ nó, hồi đấy anh chỉ tầm cỡ em nên chắc bộ này em mặc vừa", Jazz lấy bộ đồng phục ra, tuy nhiều năm như vậy nhưng nó vẫn còn rất mới, công nhận Jazz giữ đồ kĩ ghê.
"Cho em, cứ ở đây ôn bài, dù sao nhà anh cũng gần trường hơn", Iruma tính không nhận nhưng Jazz đã dúi bộ đồ vào tay cậu sau đó trở vào trong. Cậu thở dài, rồi gấp gọn bộ đồng phục.
Và thế là hôm đó cậu ở lại tới sáng, tắm rửa, tạm biệt anh rồi tới trường. Kể từ ngày hôm ấy, cậu lúc nào cũng ghé vào tiệm anh, hôm nào ở lại trễ quá thì cậu ngủ lại đó luôn.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cậu chợt nhận ra mình đã có tình cảm với anh, loại tình cảm đáng ra mình không nên có. Ngày hôm ấy, cậu không tới tiệm anh, cậu năm trằn trọc suy nghĩ bâng quơ, thứ tình cảm 'dơ bẩn' này, liệu khi anh biết, anh có còn cho mình tới tiệm không nhỉ. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, Iruma bật ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thôi thì có lẽ không nói sẽ tốt hơn.
Ngày qua ngày, Iruma không dám tới tiệm anh, sợ rằng mình buộc miệng sẽ lỡ nói ra tình cảm mà bản thân dành cho Jazz. Còn hai ngày nữa là tới kì thi, cậu quyết định sẽ ôn bài ở thư viện trường, dù sao ở đó cũng sẽ tiện hơn, với cả cũng san sát ngày thi rồi, ở đó cũng đỡ sợ hơn chút.
Đang ôn thi giữa chừng, theo thói quen thì bụng cậu lại 'kêu réo' đòi ăn, Iruma chỉ thở dài, cầm theo cuốn sách đang ôn dở mà kiếm gì đó bỏ bụng.
Chợt nhận ra bây giờ là mười hai giờ, căn tin còn bán đâu mà mua, Iruma hối hận vì đã chủ quan không đem theo đồ ăn. Chẳng lẽ lại để bụng đói mốc đói meo mà ôn thi. Iruma đứng tựa vào cây cột của trường, mong là cơn đói sẽ dịu đi đôi chút. Cậu nhắm mắt hít thở, đột nhiên..
"Ăn đi", gói bánh nóng hổi được áp vào má cậu, Iruma giật mình nhìn sang, là Jazz.
"Erh- a..anh Jazz?", Iruma ngạc nhiên, Jazz làm gì ở đây giờ này? Đồng phục cậu cũng trả rồi, đừng nói là tới đòi tiền bánh nha. Cậu nhìn chằm chằm anh, anh cũng nhìn lại cậu, cả hai nhìn nhau không nói gì. Jazz thở dài, dúi gói bánh ấy vào tay cậu, hỏi:
"Sao mấy hôm nay em không tới chỗ anh? Bộ em không còn thích nữa sao?", Iruma nghe vậy lắc đầu phủ nhận, cầm chặt lấy gói bánh mà ăn từng miếng. Anh thấy vậy chỉ im lặng, đứng nhìn cậu ăn. Cậu nuốt nốt miếng bánh nhỏ, lấy hết sức nói:
"Ưm..chỉ là..em không muốn làm phiền anh, mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải giờ này anh..nên ở tiệm..", Jazz à một tiếng, rồi giải thích rằng đêm nào mình cũng đứng đây, để xem cậu có ở đây không. Sợ rằng lỡ cậu đói mà không có gì ăn lại tội nghiệp lắm.
Iruma bỗng phì cười, "Haha..anh ngốc quá, em không có ham ăn tới vậy, nhưng đừng có nói là kể từ hôm em không tới tiệm anh là ngày nào anh cũng đứng đây nhé?", Jazz gật đầu, bất giác cậu cảm thấy tội lỗi, anh nhận ra điều đó liền nói rằng:
"Do anh tự nguyện, đừng có cảm giác tội lỗi như vậy".
Hai người im lặng, anh đưa cho cậu một chai nước, Iruma cầm lấy, đứng bất động tại chỗ. "Mà ngày mốt em thi rồi hả?", Iruma gật đầu, xong Jazz nói tiếp:
"Nếu ngày mốt em có thể vượt qua kì thi, thì anh sẽ có bất ngờ dành cho em", Iruma ngạc nhiên nhìn anh, Jazz chào tạm biệt cậu rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên động viên cậu cố lên.
Ngày thi cuối cùng cũng tới, Iruma hồi hộp đứng trước phòng thi, cậu như đang mong chờ một điều gì đó, Iruma nhìn xung quanh, không thấy người đó đâu, cậu hụt hẫng, siết chặt tay lại.
"Iruma, thi tốt nhé!", như nhận ra giọng nói này, cậu quay người lại, nhìn thấy người đấy đang cổ vũ cậu, nụ cười tuyệt vời như đang thôi thúc Iruma hãy cố gắng vượt qua kì thi này. Cậu gật đầu rồi bước vào phòng thi.
Trong buổi chiều hoàng hôn, cuối cùng kì thi đã qua đi, Iruma ngồi trên ghế đá thở phào. "A..mệt mỏi đã qua đi rồi~", cậu vươn vai đầy thoải mái, đột nhiên cậu như cảm nhận được hơi nóng kế bên, cậu quay qua.
"Jazz..?", kế bên cậu từ lúc nào đã là Jazz, chiếc bánh ấm nóng được đưa trước mặt cậu, "Thi xong rồi thì thả lỏng thôi, ăn đi".
Iruma cầm lấy chiếc bánh, mỉm cười với anh một cái, xong cả hai lại ngồi ăn cùng nhau. "A..đúng rồi, hôm bữa anh có bảo nếu em có thể vượt qua kì thi thì anh sẽ có bất ngờ cho em cơ mà?", Jazz nhận ra lời hứa đó, im lặng một lúc. Anh mới ngập ngừng bảo:
"À..thật ra.."
Iruma như đang chờ đợi điều gì đó, Jazz nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cậu liền không còn ngại ngùng nữa mà nói ra hết.
"Ừm, thật ra anh đã có tình cảm với em, anh thật sự rất thích dáng vẻ em ôn bài, thật sự rất thích dáng vẻ em thưởng thức món bánh của anh..thật sự rất thích em nữa".
Não Iruma thật sự không còn hoạt động nữa, cậu bất động tại chỗ, không biết nói gì hơn. 'Người mình thích cũng có tình cảm với mình ư?', cậu chỉ im lặng chìm trong đống suy nghĩ. Mình nên làm thế nào, có nên nói với ảnh rằng mình cũng thích ảnh không? Aa..làm sao đây..
Anh thấy cậu im lặng, chỉ nghĩ rằng mình đã bị từ chối, thở dài sau đó định rời đi. Iruma bỗng níu lấy tay anh, khuôn mặt cậu dưới ánh nắng hoàng hôn trở nên thật mỹ miều làm sao, anh bất giác không nói nên lời, cậu chỉ im lặng níu lấy gò áo của Jazz. Cả hai im lặng, Jazz ngắm cậu, còn cậu thì ngượng không nói nên lời.
Một lúc sau, cậu nói một tiếng lí nhí trong miệng, xung quanh im ắng nên anh có thể nghe được tiếng lí nhí đấy.
"Đừng đi.."
"Ừm", Jazz ngồi xuống, cả hai lại im lặng, Iruma lúng túng, đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, cậu nên nói như thế nào bây giờ? Hay là cứ nói hết ra..nghĩ là làm, cậu hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí, sau đó nói:
"Em..em cũng thích anh nữa..c-chỉ là em..không biết nên nói gì với anh", nói rồi cậu im lặng, bỗng anh bật cười. "Vậy xem ra giờ em cũng thích anh, coi như anh có thêm động lực để tiếp tục quản tiệm bánh rồi ha".
"Hả?", Iruma ngạc nhiên và khó hiểu nhìn anh, anh chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu, "Không có gì~".
"Anh nói vậy rồi để em tò mò, xong lại bảo..", Jazz cười và cứ để cậu lãi nhãi bên tai, hiếm lắm mới có dịp cậu nói nhiều như thế này.
"Nói đi mà!"
"Hưm..không"
...
__________
Câu chuyện của họ kết thúc. Một cái kết mở, tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đón hai người. Họ vẫn ở thị trấn này, họ vẫn là hai con người yêu thương nhau trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top