#1
KaleIru
Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình. Cốt truyện sẽ không hoàn toàn giống với cốt truyện ở Anime/Manga, mà là cốt truyện do chính mình nghĩ nên.
Nhắc lại một lần nữa, fanfic xoay quanh Iruma và các couple liên quan tới em ấy. Iruma đối với mình sẽ nằm dưới, vậy nhé.
⚠: OOC
__________
Suzuki Iruma, từ khi sinh ra cha mẹ cậu đã mất sớm. Mẹ mất vì khó sinh, cha mất ở chiến trường, nên việc nuôi dưỡng cậu đều do một tay ông bà nội.
Iruma là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép nên rất được mọi người yêu quý. Cậu có mái tóc xanh vô cùng mượt, đôi mắt xanh Ai Cập và làn da trắng nõn khiến cậu càng thêm nổi bật.
Ngay từ nhỏ, Iruma đã bộc lộ được việc cậu yêu thích các loài hoa, cậu có thể nhớ tên và ý nghĩa của chúng thông qua tìm hiểu.
Cho dù là có yêu thích hoa, thích tìm hiểu hoa nhưng việc học cậu không bao giờ lơ đãng. Iruma học rất tốt, nhà của ông bà cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc đủ xài nên việc cho cậu được học không phải lo.
Cậu lớn lên trong vòng tay của ông bà nội nên cậu rất yêu thương và có thể hiểu được nỗi khổ của cả hai người. Cậu rất mong mình có thể lớn thật nhanh để sau này mở được một tiệm hoa, nhờ vào đó kiếm tiền mà nuôi ông bà.
Năm Iruma tròn hai mươi tuổi, cậu tạm biệt cả hai người, mang số tiền mà cậu tích cóp được lên thị trấn Halis để lập nghiệp. Cậu cuối cùng cũng đã mở được một tiệm như mong ước, Iruma tự nhủ, bắt đầu từ ngày mai phải cố gắng mới được.
Thị trấn Halis có quang cảnh khá đẹp, xung quanh được bao bọc bởi cây cối và hoa lá, không khí nơi đây rất thoáng mát, cực thích hợp cho một người cần không gian sống thoáng mát như cậu.
"Hưm hưm~ tiệm hoa Suzuki~", Iruma vừa hát vừa treo tấm biển lên, cậu khá mong chờ những vị khách hàng sẽ tới và mua hoa của cậu.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, không một ai ghé vào tiệm hoa nhỏ này, cậu chán nản nhìn những chậu hoa mà suy nghĩ.
Leng keng leng keng.
Tiếng chuông vang lên làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ ấy. "A..chào quý khách", cậu vội vàng lên tiếng chào, người khách kia gật đầu rồi đứng nhìn những chậu bông kia, trông như đang suy nghĩ gì đó.
"Ừm..tôi có thể giúp gì cho ngài không?", Iruma tiến lại gần vị khách, cậu thầm nghĩ chắc người này cũng trạc ba mươi tuổi, mái tóc màu tím đậm, kèm thêm đôi mắt đen láy làm người này trông thật ngầu.
"Tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi thưa cậu", như đoán được suy nghĩ của Iruma, vị khách trả lời bằng một chất giọng ôn tồn, còn cậu thì giật hết cả mình. "S-sao ngài biết được tôi đang nghĩ gì?!"
"Tôi đoán thôi, ừm xin lỗi vì đã dọa sợ cậu đây nhé", cậu gật đầu rồi lại mỉm cười.
"Tôi là Naberius Kalego, còn cậu đây có thể cho tôi biết tên được chứ?"
"A..tôi là Suzuki Iruma thưa ngài". Vị khách gật đầu rồi chỉ vào bông hoa cẩm tú cầu. "Tôi mua bông hoa này, xem như là gửi lại cậu lời xin lỗi vì đã dọa sợ nhé".
Iruma mỉm cười rồi cầm lấy chậu hoa đưa cho anh, Kalego thanh toán tiền rồi tạm biệt cậu.
"Nhìn anh ấy đẹp trai thật ha.."
Cậu giật mình bởi suy nghĩ của bản thân rồi lắc đầu, "Chắc con trai, đàn ông với nhau nên không sao đâu ha".
Ngày hôm sau, Kalego lại tới cửa tiệm hoa này, tiếng chuông vang lên, Iruma tay cầm chậu hoa, tay cầm bình xịt nước, khuôn miệng thì mỉm cười. Nhận ra đây là người hôm qua tới mua hoa, cậu vui vẻ dẹp mọi thứ vào, tiến tới chào hỏi.
"Ngài lại tới đây mua hoa sao?", người kia gật đầu. Cả hai cùng tiến vào trong, lúc này Kalego mới lên tiếng:
"Hôm qua dọa sợ cậu, nên hôm nay đến mua hoa để chuộc lỗi", nghe vậy Iruma hơi khó hiểu, dù sao hôm qua cũng chuộc lỗi rồi mà nhỉ, sao hôm nay lại nói thế?
"Vì hôm qua về vẫn còn hơi áy náy, nên lại đến chuộc lỗi, có phiền cậu đây không?", nghe thấy vậy, Iruma lắc đầu rồi bảo:
"Không phiền đâu..chỉ là hơi ngạc nhiên thôi", Kalego ồ một tiếng rồi chỉ vào chậu hoa cẩm tú cầu.
"Lấy cho tôi chậu này", cậu ngạc nhiên rồi cũng làm theo lời anh nói. Cậu gói lại cẩn thận rồi gửi cho anh. Kalego gật đầu, "Tôi mua chậu này vì muốn gửi tới cậu lời cảm ơn, cảm ơn vì đã tha lỗi cho tôi".
Cậu khó hiểu nhìn anh, anh chỉ mỉm cười, gửi tiền rồi rời đi. "Vậy là cuối cùng mua chậu hoa đó chỉ để cảm ơn mình vì đã tha lỗi cho anh ấy?", Iruma vừa buồn cười vừa khó hiểu, cậu cũng lắc đầu cho qua.
Mấy ngày sau, lượng khách mua hoa của cậu đã trở nên đông hơn, nên công việc của cậu cũng cực hơn. Kalego vẫn thường xuyên tới mua hoa, nhưng đến khá trễ, khách hàng rời đi hết thì anh mới chịu vào. Hôm thì mua cẩm tú cầu, hôm thì mua hoa tulip, nói những câu khiến cậu vừa khó hiểu vừa vui. Mối quan hệ của hai người dần thân thiết hơn, cả hai cũng đã trao đổi tài khoản mạng xã hội cho nhau. Đêm nào cũng năm nhắn tin tới nửa đêm mới dừng.
Vì lượng khách mua hoa ngày càng nhiều nên công việc cũng cực hẳn, vì chỉ có mỗi cậu là người làm, kiêm luôn chủ tiệm, kiêm luôn người tính tiền nên vô cùng mệt. Có hôm cậu phải kéo cả Kalego vào làm cùng, ấy vậy mà anh ấy không từ chối, giúp rất nhiệt tình, còn không quên gửi vài bạn nữ mua hoa những câu chúc đường mật.
"Ah..xong rồi..", cậu nhìn lên đồng hồ, cũng đã điểm bảy giờ tối, hôm nay tiệm đông khách quá nên cậu chưa kịp ăn gì. "Ủa mà Kalego đâu nhỉ?", vì quá đông nên cậu đã nhờ anh tới đây làm cùng mình, Kalego cũng đồng ý, tiệm hết khách là anh ấy chạy đâu mất rồi.
Leng keng leng keng.
Tiếng chuông vang lên, Kalego bước vào, trên tay cầm hai gói bánh nóng hổi. "Xin lỗi, tôi vừa chạy đi mua đồ ăn, thấy cũng trễ nên sợ cậu đói bụng", Iruma vô cùng cảm kích với tấm lòng của anh, nhận lấy gói bánh nóng, cậu kéo tay anh ra bàn ngồi cùng mình.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui, khi này cậu mới thấy Kalego vô cùng..vô cùng đẹp, phải công nhận là đẹp trai thật. Nét đẹp trầm lặng khiến bao người đổ gục, cậu tự nghĩ trong bụng "ước gì mình cũng đẹp trai như anh ấy ha.."
"Sao vậy? Bộ tôi đẹp lắm hả?", cậu giật mình rồi cũng gật đầu khiến Kalego vừa ngượng vừa buồn cười.
Bỗng anh đưa tay về phía cậu, quẹt đi vụn bánh nhỏ dính trên khóe miệng, "Ăn từ từ thôi, cậu đói lắm rồi ha?", a..ngại quá đi mất. Iruma xuất hiện vài vệt hồng trên má, không nói gì bước vào trong, bỏ lại Kalego không hiểu chuyện gì.
"Bộ mình lại làm Iruma giận gì nữa hả?", anh tự nghĩ rồi lại tự buồn.
"Nè.."
Kalego ngước lên, nhìn Iruma cầm hai cốc capuchino trên tay, cậu đặt xuống bàn cho anh một cốc, còn mình cầm cốc còn lại.
"Trời lạnh..uống vào cho ấm", anh để ý trên má của cậu vẫn còn vài vệt hồng, anh cười thầm rồi gật đầu cảm ơn.
Cả hai im lặng thưởng thức cốc capuchino, Iruma lúc này mới lên tiếng:
"Ừm..sao anh lúc nào cũng mua hoa ở chỗ em hết vậy? Ở thị trấn này có tới hai ba tiệm hoa, mà còn có những chậu đẹp hơn bên em cơ mà", cậu vừa nói, ánh mắt cậu nhìn sang hướng khác. Kalego im lặng, vẫn thưởng thức cốc capuchino ấy.
Anh đặt cốc capuchino xuống, "Anh mua hoa ở chỗ em là vì..", nói đến đây anh lại ngập ngừng không nói nữa. "A..nếu anh không muốn nói thì không sao đâu.."
"Anh mua hoa ở chỗ em cũng là vì em".
...
Một khoảng không im lặng.
"H-hả?"
"Vì em".
Iruma từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang, từ hoang mang chuyển sang ngại ngùng. "Ảnh đang nói gì vậy? Nói cho tôi biết đây là mơ đi!"
"Ừm..ngay từ lúc em vừa chuyển tới đây, anh đã để ý tới em, một dáng vẻ nhỏ xíu trong một chiếc tạp dễ được thêu hình chậu hoa, trông rất đỗi đáng yêu. Sau đó anh đã lấy hết can đảm vào tiệm em mua hoa, nhưng lại không biết nói gì cả. Và rồi lại dọa em sợ. Nói thật thì anh đã thích em, dáng vẻ nhỏ bé của em thật khiến anh muốn ôm vào lòng và bảo vệ".
Iruma giờ mặt đã đỏ như trái cà chua, Kalego vẫn ngồi im, mặt của anh như không có chuyện gì xảy ra. Anh đứng dậy, cầm lấy gói bánh đang ăn dở rồi bỏ đi, không một lời tạm biệt, để lại Iruma ngồi đấy vẫn đang tiếp nhận những thông tin vừa rồi.
Tối hôm đấy cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ về những lời Kalego đã nói. A..ngại quá đi mất. Cậu mở điện thoại lên, đã mười hai giờ ba mươi, Iruma vẫn không ngủ được, nhìn đoạn hội thoại giữa mình và Kalego, cậu ngập ngừng nghĩ có nên nhắn không. Bỗng..
Ting
Kalego đã gửi một tin nhắn.
[Kalego: Giờ này chưa ngủ à?]
[Iruma: Em chưa, bị khó
ngủ]
[Kalego: Sao?]
[Iruma: Những lời khi
tối anh nói]
[Kalego: À, làm em hoảng rồi, xin lỗi nhé.]
[Iruma: Không phải em
hoảng..chúng
mình gặp nhau
nói chuyện đi!]
[Iruma: Ở chỗ xxx nhé]
Cậu ngồi dậy, vội xỏ đôi giày rồi chạy ra chỗ hẹn. Từ nhà cậu tới đó mất năm phút, cậu vừa chạy vừa suy nghĩ gặp ảnh thì nên nói gì bây giờ.
"Iruma!", một giọng nói vang lên khiến cậu dừng lại. "A..là Kalego". Cậu vội chạy tới chỗ anh, đã gần một giờ sáng, gió lạnh thổi đến từng đợi khiến cậu rùng mình. Vì ra ngoài vội qua nên cậu chẳng kịp vớ lấy cái áo khoác, người cậu bây giờ mặc mỗi chiếc áo thun đen kèm quần lửng.
"Sao em không mặc áo ngoài?", giọng nói của Kalego kèm phần vừa xót vừa lo lắng, vội vàng cởi áo ra rồi choàng lên người cậu. "Em..em vội nên quên mất, c-cảm ơn anh".
"Thế em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?".
"Em..anh..thích em thật hả?", câu hỏi của cậu khiến Kalego phì cười, sao cậu có thể hỏi một câu ngốc tới vậy? Anh gật đầu, Iruma trong lòng có cảm giác rất vui. Cậu không ngờ Kalego lại thích mình.
Cảm giác ở bên Kalego thật sự rất vui và an toàn, cậu cảm thấy như được chăm sóc, được bảo vệ. "Thế em suy nghĩ như nào?"
"Em nghĩ mình cũng có tình cảm với anh..", từ đoạn về sau cậu nói nhỏ hẳn, vì chỉ có hai người nên anh nghe được rất rõ. "Thật sao?", cậu gật đầu, đan hai bàn tay đang lạnh lại với nhau rồi nói tiếp:
"Lúc nghe anh nói thích em thì lòng em khá hoảng, cũng ngại nữa, vì em không nghĩ một người hoàn hảo như anh Kalego lại có thể thích em..nên là em mới..", cậu lí nhí trong miệng không biết nên nói sao, vì cậu quá ngại.
"Vậy giờ anh hỏi nhé, em có đồng ý để anh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em không?", Kalego thấy vậy thì lập tức hỏi, khiến cho Iruma ngại không biết đường nào mà lần. Cậu cúi mặt xuống, chậm chạp gật đầu.
"Là đồng ý?", anh vẫn không chịu tha mà tiếp tục hỏi tới. "Vâng.."
"Hah, vậy thì tốt rồi, từ giờ không cần phải lấy thân phận mua bông để tiếp cận em nữa".
Iruma giờ đã ngượng chín mặt, còn anh thì vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ. Bỗng anh nắm lấy tay cậu, Iruma ngước lên nhìn anh.
"Anh dắt em về nhà ngủ, nhé?"
"Ừm!"
Hai người một cao một thấp dắt tay nhau trên con đường vắng bóng. Nhờ những bông hoa mà anh đã tiếp cận được em, nhờ những bông hoa của em mà nhà của anh giờ đã đầy màu sắc.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top