Chap 66
Iruma cẩn trọng đẩy cửa ra nhưng mà....đột nhiên có một bàn tay to lớn nắm chặt tay em rồi dùng lực mạnh kéo ra
-Đúng như ta nghĩ,quả nhiên có một con chuột đang lảng vảng ở đâu đây!
Iruma rùng mình trơ mắt nhìn người đàn ông là cha ruột mình nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi vậy
Gã ta giữ chặt tay em rồi định tháo chiếc mặt nạ chướng mắt kia,nhưng ngay lập tức em đã hành động nhanh chóng lập tức đá thẳng vào cẳng chân gã rồi nhanh chóng chạy đi
Sirius không đuổi theo chỉ lẳng lặng nhìn em chạy về cửa sổ để tẩu thoát,nhưng bàn tay lại phừng phực ngọn lửa tím quỷ dị đến từ địa ngục.
Chuẩn xác,mạnh bạo là hai từ chính xác nói về phong cách tấn công của ông.
Ngọn lửa lập tức vây lấy em sau đó dần xâm nhập vào mọi tế bào thiêu đốt nó,nhưng điều đặt biệt nó không len lỏi vào phần tim hay não mà nó tiến gần đến phần bụng-nơi có đứa bé.Iruma đau đớn ôm bụng ngã khụy xuống,Sirius chậm rãi bước đến
Iruma bé bỏng là đứa trẻ mà gã yêu nhất thì sao gã có thể làm hại em được.Nhưng đứa trẻ thì lại là thứ mà gã ghét nhất,sẵn đây thiêu rụi nó luôn cũng được
Càng nghe tiếng chân bước lại gần em càng thêm sợ hãi nhưng không được đứa bé này là cả hi vọng của em,không thể để nó xảy ra chuyện gì
Em yếu ớt đưa tay mò vào phần ngực áo lấy chiếc kẹp tóc của mình ra dùng toàn bộ ma lực trong đó để tạm thời giúp cho bản thân có sức mà chạy
Bước chân ngày càng nhanh hơn,Iruma lại càng phải tăng tốc độ hết mức,tại sao bây giờ cửa sổ lại có cảm giác xa như tận chân trời thế này
Ngay khi gần đứng trên bục cửa sổ định nhảy xuống thì một đòn tấn công bằng lửa lại được Sirius tạo ra nhắm thẳng vào em làm cho Iruma phải đau đớn rít lên liền mất thăng bằng rồi ngã
Sirius thấy mình có vẻ hơi quá tay liền nhanh chạy nhanh tới bắt lấy cánh tay em,nhưng...
Đoàng.....
Thanh âm tiếng súng như muốn nổ tung cả nơi này,Iruma không biết từ khi nào đã lấy thứ vũ khí trước đây em mua ở Walter Park ra liều chết để giết hắn nhưng một phần vì cơn đau quá sức kinh khủng,còn lại là vì Iruma vốn chẳng có tài thiện xạ gì nên thay vì viên đạn ghim vào tim thì nó lại bắn xuyên qua mắt trái của hắn
Máu bắn tung tóe thật đáng sợ nhưng Sirius không hề kêu đau dù chỉ một tiếng,còn Iruma nhân lúc hắn phân tâm thì liền hất tay hắn ra rồi rơi tự do xuống
Những giây phút cuối cùng em chỉ có thể nhìn hắn đang lạnh lùng nhìn em rơi xuống,Iruma cảm thấy chóng mặt,đau đớn bủa vây,đầu óc mơ màng không nghĩ ra được cách nào nữa.Chẳng lẽ phải bỏ mạng tại đây?
-IRUMA-SAMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của ai đó vọng thẳng vào tâm trí em,Iruma cố mở đôi mắt đang ngày một nặng trĩu của mình thì thấy ai đó với bộ lễ phục màu trắng đang điên cuồng bay tới
Ngay khi ôm trọn lấy cơ thể em thì Alice liền nén cơn đau do ngọn lửa từ trên người Iruma chuyển sang cậu,phải nói sức sát thương của Sirius quá mức khủng khiếp.Gã nhìn từ phía trên cao nhìn thấy Alice bay tới ôm lấy em thì cau mày giận dữ nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm rồi quay người đóng cửa sổ lại như chẳng có gì xảy ra
-Azu....._Iruma khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đang ôm mình liền cảm thấy yên tâm
Nhưng mà nếu Alice giúp em như vậy thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối,bây giờ phải ra ngoài như thế nào đây?
Cố gắng kiềm nén sự đau đớn của mình em suy nghĩ cách rời khỏi đây,tuy nói "thư viện" là chìa khóa của mọi thứ nhưng em không thể dùng nó ở đây,lỡ có ai đó thấy thì chắc chắn em sẽ bị đuổi giết và Alice cũng sẽ gặp nguy hiểm
Ngay lúc đó em liền nghĩ ra một cách....
-Iruma-sama....đợi một chút,tôi nhất định sẽ đưa ngài ra khỏi đây_Alice nhìn quanh để tìm lối ra nhưng không hề tìm được
Để vào được đây phải do chính người nhà Blackmoon dắt vào,rời đi cũng phải như vậy nhưng hiện tại cậu không thể vào nhờ vả họ được.
Alice nghe được Iruma lẩm bẩm gì đó,giây sau bọn họ liền biến mất
...
-Trăng hôm nay thật đẹp
Kalego thoải mái dựa lưng vào vách đá tận hưởng suối nước nóng tại nhà.Ngâm mình trong suối nước nóng là thói quen thư giãn của hắn nhưng mà...
Ùm.....
Từ trên trời có vật thể gì rơi xuống nước làm cho nước văng tung tóe,hắn lập tức chụp lấy cái khăn quấn quanh hông cảnh giác tiến lại gần
-Kalego-sensei....làm ơn hãy giúp em với,Iruma-sama...ngài ấy...._Alice thấy hắn thì lập tức cầu xin,tay kia vẫn ôm chặt Iruma không rời
-Chết tiệt,chuyện gì đã xảy ra?_Kalego thấy trên người em có những đốm lửa nhỏ liền tức tốc giựt lấy em từ tay Alice rồi chạy nhanh vào nhà
Alice mặc kệ cơ thể ướt át,thảm hại,nhếch nhác cũng vội chạy theo hắn.Kalego đặt em lên ghế sopha mềm mại rồi sử dụng ma thuật trị liệu kiểm tra,tuy đây không phải là thế mạnh của hắn nhưng vẫn có thể chuẩn đoán được những thứ cơ bản
-Kalego-sensei,sao rồi?_Alice lo lắng khi thấy Kalego cau mày
-Lửa địa ngục....Thật không thể tin được,vẫn có ác ma sử dụng được thứ này?_Kalego chạm vào một đốm lửa thì thấy nó lập tức thiêu ngón tay của hắn-Nó giống như một loại kí sinh từ từ ăn hết sinh mệnh của vật chủ,ta chỉ nghe nói qua các văn tự cổ về các ma vương tiền nhiệm trước đây lần đầu tiên được thấy tận mắt
-Vậy phải làm sao thưa thầy?Có cách nào loại bỏ bọn chúng không?_Alice lập tức chen ngang
-Chẳng có loại ma dược nào có thể trị được,nhưng ta nghe nói có một cách đó là truyền nó qua ác ma khác,nếu ác ma kia thành công thuần hóa nó vào tâm ma lực thì sức mạnh sẽ tăng lên nhưng nếu thất bại....chỉ có đường chết_Kalego giọng đanh thép nói
-Thầy ơi...._Iruma yếu ớt nắm lấy ngón tay hắn khóc thảm thương cầu xin hắn-Cứu...cứu lấy đứa bé...nó là con chúng ta,em xin thầy!
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh đỏ phừng vì bỏng,sau đó em lại nhắm mắt bất tỉnh tiếp tục chịu đựng cơn đau
-Đứa bé....con của hai người...._Alice sốc nặng nhìn cả hai
Tại sao tim cậu đau vậy?Rốt cuộc cảm giác này là gì?Đau quá đi mất!!!
Tuyệt vọng,thất bại là những gì mà Alice đang cảm nhận nó đang bủa vây mình.Alice luôn cảm thấy cảm xúc của mình đối với em nó rất lạ,không phải như chủ tớ thông thường mà còn cao hơn.Những lúc thấy em cười thì trái tim lại reo vui dữ dội,luôn muốn được ở bên em.Ngày nào không thấy em sẽ ủ rũ không vui,thấy em thân mật với ai khác sẽ ghen tị muốn giành lấy
Ngay cả khi thấy Iruma van nài Kalego cứu lấy đứa con của hai người bọn họ,cậu lại càng muốn đứa trẻ đó chết đi và ngay cả vị thầy giáo đáng sợ này cũng chết đi cho xong.
Nhưng nhìn Iruma yếu ớt thở gấp từng hơi níu lấy sự sống cùng với sự bất lực của Kalego cậu lại càng cảm thấy tim mình đau gấp bội.
Alice bỗng bàng hoàng nhận ra rằng....nếu Iruma biến mất thì cậu cũng chẳng muốn sống nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top