Chap 9
"Irumi-chi!! Chào buổi sáng!!!"
Mới mở cửa ra thì thấy Clara và Alice đứng đợi sẵn bên ngoài.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tại nhỏ này cứ khăng khăng đòi đến"
Alice nói với vẻ mặt mệt mỏi.
"Không sao đâu mà, tớ vô lấy cặp chút nhé"
Irumi nói rồi bước vào nhà thì thấy Opera đã cầm cặp và đưa cho em.
"Tốt quá đi Irumi-chan~ Mới đó mà tìm được hai người bạn rồi sao?"
Sullivian đứng thảnh thơi uống trà khẽ cảm thán.
"Dạ!?" Irumi ngẩn người rồi lập tức xua tay."Ớ!? Ấy không...hai người họ nào phải là bạn đâu, chỉ là hay đi cùng nhau rồi chơi đùa cùng cho nên...."
"Thế không phải là bạn thì là gì?"
'Con người và ác ma làm bạn với nhau cũng được luôn sao?'
Irumi tự đặt ra câu hỏi, nhưng lại chẳng thế nào tìm ra câu trả lời.
.
.
.
.
.
.
Tại căn tin tấp nập người Irumi hào hứng nhìn ngó xung quanh.
"Từ giờ đến tiết buổi chiều vẫn còn dư thời gian, chúng ta tìm gì ăn chứ ạ?"
Alice đi bên cạnh em mỉm cười hỏi.
Clara thì nhìn đông ngó tây.
"Học sinh mới thì chỉ được phép ra vào căng tin và sân sau thôi, sau này khi có các lớp học chúng ta sẽ được đặt chân đến nhiều nơi"
"T-thế à?"
Irumi giật mình đáp lại.
'Vụ bạn bè làm mình căng thẳng quá....'
Em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, Alice nghiêng đầu khó hiểu.
Cuối cùng họ chọn đại một bàn rồi cầm thực đơn, mà cái thực đơn này to thật lại có nhiều món nữa.
"Đây là cái gì vậy?"
Irumi chỉ tay vào một kí hiệu có hình thù kì lạ.
"Kí hiệu của mỗi cấp bậc đấy ạ".Alice lên tiếng giải thích."Như tôi đã nói lúc trước thành tích ở trường này = cấp bậc, các món ăn cũng sẽ được chia ra theo cấp bậc. Cấp hiện tại của chúng ta ở đây"
Là cấp thấp nhất và là đồ free ít hấp dẫn nhất.
"Đồ ăn căn tin miễn phí, những món cao cấp hơn phải bỏ tiền ra mua tại quầy bán kia"
Alice nói rồi chỉ vào một gian hàng gần đó.
"Cái này...trông 'ngon' ha...."
Sao cũng là đồ ăn ma giới mà đồ ăn do Opera nấu nó đẹp mắt, còn ở đây nhìn ghê thế, như bùn á.
"Chúng ta cùng chia mấy món dở dở ra ăn nhé"
Alice mỉm cười đưa ra ý tưởng.
"Cảm ơn cậu nhé"
Irumi gật đầu, hình như bạn bè bình thường ở nhân giới cũng thường chia đồ ăn như vậy thì phải.
Alice định sẽ gọi một phần giống em nhưng đột nhiên có cả đống thức ăn được dọn lên bàn.
"Này! Cái gì đây hả!?"
Alice nhìn qua người phục vụ bực mình hỏi.
"Ơ!? Nhưng ngài đã gọi phần ăn cho 50 người mà"
Người phục vụ khó hiểu đáp.
Alice nhìn qua thì thấy có những tên cười gian manh, dùng đầu gối cũng biết là do bọn này làm.
"Đúng là một trò đùa thấp kém!!? Irumi-sama, xin hãy cho phép tôi thanh toán hết lũ chúng nó"
Alice nghiến răng quay sang xin lệnh từ em.
Ấy vậy mà khi quay qua thì toàn bộ đồ ăn đã được em ăn sạch trơn, chén đĩa xếp ngay ngắn sạch sẽ như chưa hề được dùng tới.
"Ơ!? Cái này không được ăn sao? Cần phải lại à?"
Irumi thấy mọi người nhìn mình chằm chằm liền lo lắng hỏi.
"Không phải đâu ạ, chỉ là...ngài ăn khỏe thật"
Alice không biết nên nói gì.
"Có dịp ăn thì phải ăn cho nhiệt tình vào chứ! Cảm ơn các cậu nha"
Irumi mỉm cười hạnh phúc quay sang cảm ơn những người đã cố ý chơi khăm em.
Đầu bếp vì làm việc quá sức mà đã ngất xỉu, Alice lại nhìn em bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
Đột nhiên có tiếng đổ vỡ gì đó.
"Xin hãy mang 'cái này' về giùm"
Nhân viên của cửa hàng -Kamkam dùng cây giáo móc cổ áo của Clara rồi tren lên đó.
"Thật quậy phá quá"
"Tớ đã chơi rất vui đó nha". Clara vô tư nói mà không để ý rằng gương mặt của Alice và Irumi đang vô cùng bất lực. "Em sẽ ghé qua cửa hàng! Chơi cùng em nhé!"
"Chơi khác với đe dọa, cô nằm trong danh sách bị cấm ở các cửa hàng". Kamkam nói rồi lấy ra một list người bị cấm. "Khả năng của cô là lấy ra được bất cứ thứ gì từng thấy, giống như ăn trộm vậy. Kẻ nào trộm đồ sẽ bị xiên bằng mũi lao này"
Irumi nhìn cái mũi nhọn liền nuốt nước bọt, đây rõ ràng là trường học sao lại có mấy thứ nguy hiểm này vậy?
"Trật tự! Thật là, lâu lắm mới xuất hiện đã có chuyện rồi!!" Kalego bước vào với gương mặt cau có làm ai nấy đều sợ muốn cụp đuôi."Đứa ranh nào giữa ban ngày, ban mặt gây sự ầm ĩ thế hả?"
Đang đi thì đột nhiên chạm mặt em, hắn dừng lại rồi lại lập tức lùi ra.
"Thầy ơi! Thầy đã khỏe chưa ạ!?"
Irumi mỉm cười hỏi thăm, nghe nói hắn đã ốm liệt giường thì phải, giờ có vẻ như ổn rồi nè.
"Ta không muốn nghe câu đó từ chỗ trò tí nào!!"
Naberius Kalego - sử ma của Irum, một giáo viên vô cùng căm ghét em.
'Cái đứa mình không muốn gặp nhất lại ở đây....'
"Lần triệu hồi lần trước thật ra là...."
"Câm miệng!!! Nghe đây Irumi Suzuki, trở thành sử ma của nhà mi đã khiến ta khốn đốn rồi, nếu còn khoái trá làm ba cái trò như xiềng xích ta thì ta sẽ vặn cổ mi, biết chưa!?"
Hắn chỉ tay trừng mắt, gằn giọng đe dọa.
"Dạ....em sẽ khắc cốt ghi tâm ạ"
Irumi co rúm người gật đầu lia lịa, đáng sợ quá đi mất.
"Thế bọn bây ầm ĩ vì cái gì....."
Kalego nhìn bộ ba Clara, Irumi và Alice liền đứng hình mất mấy giây, sao quân số lại tăng lên rồi?
"Kia là....đứa nào đây?"
Hắn chỉ ta về phía Clara.
"Em ạ!? Em tên Clara! Em vừa mới làm một cửa hàng 'bùm bùm' nên bị họ giận! Nhưng Azuazu cho em kẹo, thầy Eggy có thích chocolate không!? Em cho vào túi thầy nè"
Clara vô tư lao tới Kalego.
Ồn ào + thất thường + tùy tiện = kiểu người khó đối phó nhất.
"Ta về đây!"
Kalego cảm nhận được nguy hiểm từ nhỏ nên lập tức muốn quay người đi.
"Eggy-sensei, có thật thầy là sử ma của Irumi-chi không?". Clara đã nắm lấy tà áo hắn kéo lại rồi mè nheo."Em muốn xem thuật triệu hồi, muốn xem, muốn xem!!!"
"Bỏ ra!!!"
Kalego muốn bước đi nhưng sao nhỏ này mạnh quá vậy?
"Irumi-chi, lấy cái ấn đó đi!!!"
Irumi nhìn cái dấu ấn trên kệ hàng được bày bán.
"Dán lên tay đi"
Irumi vô thức làm theo mà không để ý rằng Kalego gương mặt đen lại muốn tiên slene ngăn cản.
Bùm!
Kalego đã biến thành một sử ma siêu đáng yêu.
"Khi ta nói chờ tức là chờ, hiểu không hả con nhãi ngu xuẩn này!!!!"
Kalego tức giận bay vòng vòng để thoát khỏi tay Clara.
"Em xin lỗi ạ"
Irumi liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Này, vỗ tay đi! Ta chịu đựng đủ rồi"
Kalego quay về phía Irumi ra lệnh.
"Là gõ phách đấy ạ?"
"Đồ ngu! Vỗ tay hủy lệnh triệu hồi"
Sau đó Irumi cũng định vỗ thử nhưng.
Vút!
"Không tha thứ cho kẻ trộm"
KamKam đột nhiên đâm lưỡi dáo về phía em.
"Kẻ trộm!?"
Alice may mà kéo em cho nên đã né kịp.
"Đúng rồi, dấu ấn này là sản phẩm bày bán mà!!!"
Irumi bây giờ mới để ý đến giá tiền.
Thế là bọn họ bị tấn công dồn dập, Alice liền ôm lấy Irumi rồi kéo theo Clara bỏ chạy để lại Kalego ở đó bị bắt vào lưới rồi phải trả tiền.
.
.
.
.
.
Irumi chạy theo Alice có thể thoang thoáng nghe tiếng chửi rủa của Kalego. Chạy muốn tụt huyết áp thì bọn họ đã ra được sân trường rồi nắm thở.
"Đáng sợ quá đi"
Irumi nằm ngửa thở gấp.
Alice bên cạnh ngồi xuống cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, chỉ có Clara có vẻ là thường năng lượng nhất.
"Chúng ta đã thoát được nhở để lại mồi nhử"
Alice cười ha ha vô cùng vui vẻ.
"Không biết có phải chuyện tốt không nữa, thật có lỗi với thầy Kalego mà"
Irumi mếu máo cảm thấy tương lai sắp tới hơi bị khổ đây.
"Nè nè, ăn kem đi, thó được ở cửa hàng đó"
Clara lấy ra ba cây kem rồi chia cho Alice và Irumi
Cả hai người bọn họ nhìn cây kem rồi lại nhìn nhau, không lẽ đây là hàng ăn trộm hả trời?
"Chúc mừng! Cả ba chúng ta có thể học cùng lớp với nhau"
Clara 'cụng kem' với Irumi và Alice.
"Hứ...vẫn có khả năng tôi và Irumi-sama học khác lớp đấy"
Alice khoanh tay hất cằm nói.
"Ờ thì....tớ có một thắc mắc nho nhỏ nè"
Clara im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng.
"Sao thế?"
Irumi liếm kem, thấy vị cũng quá oke nên cứ liếm mãi.
"Cậu và Azuazu là một cặp à, thấy hai người lúc nào cũng đi cạnh nhau hết"
Clara ngây ngô hỏi.
"Phụt!!!"
Irumi phun hết kem ra luôn.
"L-l-l-làm gì có!!!!!!"
Alice và Irumi mặt đỏ bừng đồng thanh nói, tuy nói vấp mà cũng khớp lắm.
Rồi cả hai người bọn họ nhìn nhau sau đó lại cảm thấy ngại hơn nữa liền quay mặt đi.
"Khụ....tôi là bầy tôi của Irumi-sama nên phải luôn ở bên cạnh phục vụ ngài ấy là chuyện bình thường thôi"
Alice ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh.
"T-t-tớ là Azu quan hệ bình thường thôi, không phải một cặp gì đâu"
Irumi cũng vội vàng giải thích.
"Vậy hả? Tớ thì thấy hai cậu hợp đôi lắm, hóa ra là không có gì cả. Vậy Irumi-chan có thích ai chưa?"
Clara gật đầu coi như hiểu rồi, nhỏ chuyển từ chi thành chan một cách vô thức.
"Tớ á...chưa....tớ không hiểu về mấy vấn đề lắm....ahahaha....."
Irumi cười ngốc đáp qua loa.
Alice không biết vì sao nghe câu trả lời đó lại thấy nhẹ nhõm hẳn lên, thật không tưởng tượng nỗi cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu Irumi nói là có.
"Nói chung, tớ muốn học cùng lớp với Irumi-chi lắm!"
Clara vậy mà đã đổi sang chủ đề khác.
"Tôi cũng muốn mau được học cùng lớp với Irumi-sama nữa!!!"
Alice cũng tươi cười hùa theo nhỏ.
"Ừ!!! Chắc chắn là vậy"
Irumi cũng vui vẻ gật đầu.
Cuộc sống ở trường Babyls này vẫn còn nhiều điều em chưa hiểu, mỗi ngày đều có những ngạc nhiên lẫn bất an đan xen. Nhưng mà chắc chắn, nếu ba người bọn em ở cùng nhau, cuộc sống đang chờ phía trước ở ngôi trường này, biết đâu cũng sẽ gặp được rất nhiều niềm vui. Chính vì vậy, cho nên....
"Hai cậu....hãy trở thành bạn của mình nhé!!!!"
Irumi nhắm tịt mắt nói ra những lời mà mình đã luôn muốn nói ra.
Thấy im lặng kéo dài em liền mở mắt thì gương mặt của Alice và Clara đơ ra.
"Ơ kìa!!!". Irumi nhìn bọn họ rồi lại tiu nghỉu"Không được à?"
"Irumi-sama....'bạn' là gì ạ?"
Alice giơ tay như một học sinh gương mẫu đặt câu hỏi.
"Ể!? Các cậu không biết à? Thật sao?"
Irumi không tin nổi nhìn Alice và cả Clara, bộ ở đây không có cái khái niệm đó sao?
"Thật ngại quá, không ạ"
Alice xấu hổ lắc đầu nói.
"Omochi?"
Còn Clara thì có lẽ đã nghe nhầm thành gì đó.
"Irumu-sama...'bạn' là gì ạ?"
Alice tò mò lao tới nắm lấy tay em muốn hỏi cho ra lẽ.
"Xem nào thì là....'bạn' có nghĩa là người mình chơi cùng, cùng đi ăn hoặc là ai đó mình rất xem trọng....Ừ, chắc thế đó! Chính vì vậy cả hai là bạn số một và bạn số hai của mình!!!"
Irumi mặt đỏ giải thích.
"Được! Tớ số 1"
Clara lập tức giành lấy slot đầu.
"Không nhé, là tôi mới đúng"
Alice lập tức phản bác.
Hai người bọn họ cãi nhau tranh giành vị trí số một làm em phải can ngăn bằng cách kéo cả hai đi trả tiền cho tiệm.
Trong khi đó tại phòng giáo viên cuối cùng cũng đã phân lớp cho Irumi. em sẽ được xếp vào lớp cá biệt, bao gồm cả Alice và Clara cũng sẽ vào đó cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top