Chap 2
Irumi đôi mắt tròn xoe ngẩn ngơ nhìn khung cảnh Ma giới hiện ra trước mắt, bên dưới tối tăm với một rừng cây khô không có nỗi một chiếc lá nào, trên bầu trời đen ấy có tới ba mặt trăng một xanh, một đỏ, một vàng trắng như nhân giới. Ở đây có thể nhìn rõ cả một bầu trời sao mà hiếm khi ở nhân giới do vấn đề ô nhiễm không khí mà ít khi thấy được.
"Đây là nơi ở của cháu sau này"
Irumi nhìn xuống thì thấy đó là một tòa lâu đài rất lớn mà ngỡ như chỉ có trên phim ảnh, tuy nó ở một mình trên mỏm núi tựa như các lâu đài ma ám trong phim kinh dị, khi đáp xuống thấy vườn hoa hồng đủ màu sức khoe sắc tắm mình trong ánh trăng em lại mê mẩn. Hẳn người làm vườn đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể tạo ra một khu vườn xinh đẹp như vậy.
"Ngài chủ tịch, cuối cùng ngài đã về rồi"
Một giọng nói trầm lạnh, không có tia cảm xúc nào cất lên làm Irumi sợ hãi nấp sau Sullivian.
"Ồ Opera đấy à, ta về có hơi trễ chút là vì đón một vị khách đáng yêu đến đây"
Sullivian cười hì hì mang Irumi ra phía trước.
Cái người được gọi Opera đó phải cúi thấp đầu xuống mới thấy được em, ngay khi đôi mắt đỏ và đôi mắt xanh giao nhau thì trái tim vốn bình lặng này bỗng nhiên hẫng một nhịp.
"Đây là cháu gái ta Irumi Suzuki, từ nay con bé sẽ sống ở đây, ngươi phải chăm sóc con bé cho thật tốt đấy"
Sullivian giới thiệu sơ qua, chẳng nói một câu dư thừa gì về xuất thân của em cả.
"Tôi hiểu rồi, tiểu thư, từ nay tôi sẽ phục vụ cho người, cần gì xin hãy nói với tôi"
Opera cũng không hỏi gì, răm rắp nghe lời quỳ một chân, tay phải đặt lên ngực trái, cúi đầu hành lễ với chủ nhân.
"Ơ...Không cần gọi em là tiểu thư đâu, anh đứng lên đi mà"
Irumi bối rối vì trước giờ chưa được đối đãi như thế này liền hoảng loạn kêu anh đứng lên.
"Đây là nghi thức bắt được khi nhận chủ nhân, mong tiểu thư hiểu cho"
Opera ngẩng mặt lên, không chút biểu tình nói.
Lúc này em mới nhìn rõ gương mặt của anh quản gia này, anh ấy rất đẹp trai, nhưng lạnh lùng quá cứ như sẽ chẳng bao giờ thấy ảnh cười vậy. Đặc biệt anh ấy có đôi tai mèo rất dễ thương, còn có đuôi nữa, với một đứa yêu mèo thì đây đúng là cực phẩm mà.
"Vâng ạ...."
Em hơi đỏ mặt, đôi mắt nhìn sang chỗ khác.
"Được rồi, muộn lắm rồi, phải đưa cháu đi ngủ thôi"
Sullivian cắt đứt giây phút có phần lãng mạn này đưa em về phòng mình.
.
.
.
.
.
.
Khi cánh cửa được mở ra em kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe không thể tin nổi. Căn phòng này rộng quá đi, giường cũng rộng nữa tha hồ mà lăn lộn.
"Cháu qua đây, đây là phòng thay quần áo"
Sullivian mở cánh cửa ẩn ra, bên trong là một căn phòng chưa đầy quần áo và các phụ kiện dành cho bé gái.
"Còn đây là phòng tắm nè"
Cửa khác lại là một phòng tắm cực kỳ xa hoa, bồn tắm rộng ơi là rộng không khác gì bể bơi luôn, giữa hồ còn đặt tượng một con cá heo bằng vàng vô cùng chói mắt. Các thứ như dầu gội, sữa tắm có cả đống tha hồ mà chọn.
"Ờ thì ta không biết con gái thích gì nên chỉ chuẩn bị được như thế thôi, khi nào ta đưa cháu ra ngoài sắm sửa thêm nhé"
"Không cần đâu, nhiêu đây là được rồi mà"
Em vội từ chối, thật sự cả đời em chưa chắc mình sẽ được nhiều thứ như vậy, không nên đòi hỏi thêm nữa.
"Irumi-chan này, ta là ông cháu nên ta cưng chiều cháu là điều dĩ nhiên thôi mà. Cho nên cháu đừng có ngại, muốn gì cứ nói cho ta, ta sẽ cho cháu tất cả. Chỉ cần như vậy thôi ta cũng vui rồi"
Sullivian như nhìn ra được điều gì đó, đưa tay xoa đầu em nhẹ nhàng nói.
"Vâng ạ"
Trái tim của em như có dòng nước ấm chảy qua, cảm giác cưng chiều này em chưa từng mơ tới, vậy mà có một ngày em lại có được nó.
Dù ông ấy là ác ma nhưng mà...lại quá tốt, tốt đến mức em cảm thấy mình không xứng.
Opera lặng nhìn cô bé xúc động chỉ vì việc nhỏ nhặt này liền cảm thấy kì lạ, anh không muốn nhìn thấy em khóc, trong khoảnh khắc ấy đột nhiên anh lại muốn dùng cả cuộc đời này để che chở cho em.
"Tiểu thư, xin đừng khóc"
Opera lấy khăn tay quỳ xuống lau nước mắt cho em, anh không biết tại sao nữa, chỉ là không muốn thấy đôi mắt xanh ấy phải rơi lệ, thế thôi.
"Cảm ơn anh, anh Opera"
Irumi mỉm cười cảm ơn anh.
Đôi mắt anh bỗng xuất hiện một tia sáng, thì ra khi em cười có thể làm cho trái tim của anh dao động vậy sao.
"Không cần cảm ơn, đây là nhiệm vụ của tôi"
Opera đứng dậy, rũ mi mắt che đi thứ cảm xúc ngổn ngang này.
'Hm....có lẽ như mình sắp có cháu rể rồi đây'
Sullivian cười cười đầy ẩn ý nhìn Opera và Irumi đứng cạnh nhau, thấy cũng hợp đôi đấy chứ.
.
.
.
.
.
.
.
Em không thể nào ngủ được, mọi chuyện quá bất ngờ. Bỗng dưng trở thành cháu gái của một ác ma, lại có một quản gia phục vụ chăm sóc mình nữa.
"Đây là ác mộng sao? Không, làm gì có ác mộng nào như thế"
Irumi lăn lộn trên giường mấy vòng, sau đó mí mắt dần nặng như đeo chì rồi chìm vào giấc ngủ.
"Cảm giác này thật kì lạ"
Opera nằm trên giường cũng chẳng tài nào ngủ được.
Trái tim của anh lạ quá, tại sao lại đập mạnh như thế nhỉ? Tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó anh không thể nào quên được, và ước gì mình có thể ngắm nó suốt đời.
"Lạ quá đi mất, không lẽ là chu kỳ ác?"
Đêm đó có một ác ma không tài nào ngủ được, phải vật lộn với những suy nghĩ ngổn ngang ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top