Chap 10
Ngày hôm sau cuối cùng cũng đã có bảng phân lớp, Iruma đi theo tờ giấy chỉ dẫn đi đến lớp mình nhưng có gì đó sai sai. Sao càng lúc càng xa tòa nhà dậy chính vậy, đã thế còn ở dưới lòng đất.
Mà lúc nãy Sullivian cũng đã nhá hàng ở trong có những đưa strer ngỗ ngược gây chú ý giống em, bộ em giống gái hư lắm sao?
Mà may sao Alice và Clara vẫn đồng hành cùng với em, chứ em mà đi một mình chắc sợ chết.
Cuối cùng họ cũng đến được cửa lớp nhưng sao nó sập xệ, cũ nát thế, đã thế còn không được dọn dẹp đàng hoàng, bức tường đã ố vàng hét rồi.
Irumi hoang mang, còn Alice thì lạnh cả sống lưng.
"Dùng chỗ này có sao không đây?"
Irumi đẩy cửa để tạo thành một khe hở.
"Đột kích bất ngờ nè!"
Clara đột nhiên đẩy em vào trong mà không nói trước, thế là em đẩy cánh cửa mở ra rồi bước vào trong luôn.
Vút!
Bản năng sinh tồn của em cảm nhận được nguy hiểm, không chần chừ một giây nào em giương đôi mắt xanh đầy cảnh giác nhìn vật thể lao tới, sau đó liền dùng siêu nặng lực thao túng trọng lực của mình làm chúng đổi hướng bay.
Phập!
Lạch cạch!
Những mũi nhọn sắc bén đều cắm mạnh dưới sàn nhà hoặc bức tường phía sau làm ai nấy cũng đều ngạc nhiên.
"Hoan hô!"
"Đúng là học sinh danh dự!"
"Làm tốt lắm"
"Tuyệt vời!"
"Irumi-chi giỏi quá trời!"
Mọi người liền ào tới khen ngợi em rối rít.
"Ai thua cược thì ói tiền ra đây"
Một chàng trai cao ráo lên tiếng kêu gọi mọi người phải đưa tiền, y như chủ sòng bài vậy.
Irumi nhìn cậu ta rồi chợt nhận ra mình biết người này, là người đã đưa cho em cái vòng tay ngày hôm đó mà.
Cậu ta đột nhiên nhìn em rồi nháy mắt một cái, đặt ngón trỏ lên môi ra dấu em im lặng, Alice nhìn bầu không khí giữa hai người thấy có gì đó sai sai mà không biết sai kiểu gì.
"Mấy người định làm trò gì vậy hả!?"
Alice quát lớn chắn trước em.
"Chơi khăm ai bước vào lớp"
Cả bọn cười phá lên đáp mà không hề cảm thấy áy náy hay có lỗi gì.
"Ơ này....cái này là vũ khí thật đó"
Irumi xanh mặt nhìn mũi nhọn cắm thẳng xuống sàn.
"Bọn này cá xem cậu bị trúng bao nhiêu phát! Phòng y tế gần đây nên không sao đâu, ổn hết!"
Cậu bạn có mái tóc vàng, cái đuôi cắm thẳng xuống đất, bản thân thì ngồi vững trên không trung.
'Đây....là lớp cá biệt sao!? Vừa bước vào đã mém bị giết rồi'
Irumi cảm thấy có vẻ như cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng gì rồi.
"Cậu là người duy nhất có thể tránh toàn bộ đấy, có người dính hết toàn bộ luôn"
Vừa nghe xong em cảm thấy sợ giùm, kiểu này chắc bị thương nặng lắm đây, chắc phải đưa vào bệnh viện luôn cho chắc.
"Nực cười!!! Né tránh là hành động của bọn thỏ đế! Ông đây....". Giọng ai đó rống lên đầy uy quyền rồi hiên ngang bước ra tràn đầy tự tin giới thiệu."Sabnock Sublo này, là người đàn ông phù hợp nhất với vị trí ma vương!"
Sabnock có mái tóc vàng được vuốt ngược lên, cơ thể to lớn oai dũng, cơ bắp cuồn cuộn không thể tin được đây là một học sinh, body phụ huynh nhưng mặt thì lại non choẹt. Quan trọng trên người hắn là cả đống vũ khí cắm vào mà có vẻ hắn không cảm thấy đau đớn gì.
Alice và Clara phải ngước cổ lên mới thấy hết, cậu ta quá to lớn đi.
"Nghe đây con nhỏ học sinh danh dự kia! Người sẽ thành Yod và ma vương trước là ông mày! Cả cô cũng sẽ quì dưới chân ta thôi!"
Sabnock chỉ tay về phía em cao ngạo nói, chẳng coi ai ra gì.
"Xin thứ lỗi....'yod' là gì vậy?"
Irumi sờ sờ gáy ngập ngừng hỏi.
"Yod là cấp bậc cao nhất của ác ma! Những chúa tể ở ma giới sẽ chọn ra ma vương từ những người mang cấp bậc Yod. Ma vương - kẻ thống trị ơ ma giới, vị vua cai quản muôn loài. Tuy nhiên vị trí này phải mất hàng trăm năm mới có một 'ghế trống'.. Ta sẽ trở thành ma vương, muốn vậy phải thăng cấp! Do đó.....". Sabnock tay nắm lấy một thanh gươm đang cắm trên người mình rồi chỉ cần dùng chút sức là đã bẻ nát nó, đôi mắt vàng kim trừng lên ánh nhìn đầy sát khí nhìn em. "Những kẻ dám cao hạng hơn ông mày...phải coi chừng cái mạng đấy".
Irumi nuốt nước bọt, chỉ dùng tay thôi mà đã bẻ gãy thứ kim loại này sao, em có dùng siêu năng lực cũng phải dùng hết sức lực chứ không phải nhẹ nhàng vậy đâu.
"Bởi vậy cậu mới gây sự với một giáo viên rồi bị tống vào đây đúng không?"
"Tao nghĩ hạ những thằng cấp cao là cách ngắn nhất". Sabnock nói rồi nheo mắt cúi người chỉ tay vào trán em."Nhưng cô là cái loại gì vậy!? Chỉ được cái tiếng giả tạo, đến từ của ma vương mà cũng không biết. Cô có phải là ác ma không thế?"
Irumi chột dạ, tim đập mạnh, chỉ cần thêm một chút nữa là em ngã luôn đấy.
"Qúa quắt thế là đủ rồi đấy Sabnock"
Alice trông thời khắc ấy đã đứng trước em ra mặt bảo vệ.
"Ra mặt rồi sao Asmodeus!?" Sabnock cười thích thú, không quan tâm đến em nữa."Thằng đứng nhất kì thi đầu vào, sử ma là mãng xà Gorgon phải không?"
"Ừ"
Alice khó hiểu gật đầu.
"Sử ma của tao là Kelpie! Con tao nhiều chân hơn con mày nên tao bá hơn!!!"
"Đm, lý do củ chuối không đỡ được!"
"Từ ngày mày trở thành đầy tớ cho nhỏ học sinh danh dự, mày đã mất quyền làm đối thủ của tao"
Sabnock hất cằm cao ngạo.
"Ở đâu ra cái danh hiệu đó vậy!? Còn nữa, tao không phải đầy tớ nhé...".Alice hừ lạnh rồi tiến lên đầy trịnh trọng nói."Tao là bạn của Irumi-sama!!!"
Irumi nghe thế liền đỏ mặt, mà cũng không hiểu vì sao mình đỏ mặt luôn, mà không cần phải nói theo kiểu trang trọng đó đâu.
"Bạn là cái khỉ khô gì?"
Sabnock ngờ mặt ra.
"Bạn nghĩa là luôn ở bên cạnh, chia sẻ vui buồn cùng nhau, và gắn bó với nhau suốt đời"
Irumi vỗ trán bất lực, hai vế đầu còn đúng chứ vế sau là lộn sang bạn đời luôn rồi.
"Vì ngài mà tao đã chấp nhận một giao kèo vĩ đại, phải đánh đổi bằng cả tính mạng, đó là thích nghi trong mọi hoàn cảnh"
Alice tự hào vỗ ngực nói.
'Vĩ đại chỗ quái nào vậy hả!!??? Làm ơn đừng nói nữa mà!!!!'
Irumi bất lực thật sự, càng nói càng thấy sai mà, nhìn vẻ mặt ba chấm của Sabnock là cũng đủ hiểu hắn cho rằng Alice bị khùng luôn rồi.
Rầm!
"Tụi bây ầm ĩ quá!!!". Kalego mở cửa vào một cách mạnh bạo."Đứng từ xa cũng nghe rần rần, phải chấn chỉnh lại mới được"
Clara thấy hắn thì đôi mắt sáng rực lên rồi đi vòng vòng hoan hô các kiểu làm hắn đen mặt, Irumi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, lặng lẽ nấp sau Alice.
Kalego hừ lạnh rồi kêu bọn họ tập trung tại ngọn đồi bên trong khuôn viên trường, nơi này nứt nẻ, khô cằn, trông giống như chẳng có sự sống nào tồn tại ở đây.
Buổi kiểm tra này cũng sẽ giống kiểm tra triệu hồi lần trước, sẽ quyết định cấp độ của bọn họ. Nội dung là một cuộc đua đến thung lũng, chỗ cắm ngọn cờ. Phải vượt qua nơi có vô số núi đá khổng lồ và nhanh né tránh khu vực có bầy quái điểu bảo vệ tổ của chúng.
"Sử ma -sensei, bọn chim tấn công tụi em thì sao ạ?"
"Chẳng sao cả, chết thì bị trừ điểm, gọi ta là sử ma sensei thì cũng bị trừ điểm" Kalego nói rồi lại nhấn mạnh."Thêm nữa năm nay chỉ cần qua 'thung lũng quái điểu' thôi"
"Cái gì!? Sao không vượt cả 'thung lũng đao sơn'!!!"
Sabnock không phục liền bất bình lên tiếng.
"Vì lí do gì đó mà thủ lĩnh đao sơn không đồng ý, hiện tại đao sơn là vùng cấm vào"
Kalego kiên nhẫn giải thích.
"KHÔNG. CHẤP. NHẬN!!! Em sẽ vào đao sơn! Không vào đao sơn thì đời em không còn ý nghĩa gì nữa!!"
Sabnock y hệt như đứa trẻ rống to ầm ĩ làm mọi người phải bịt tai lại.
"Biết rồi! Đường đua không đổi, tất cả chuẩn bị!"
Tất cả mọi người đều vào hàng ngay ngắn, Irumi nhìn mà không hiểu bọn họ đang chuẩn bị cái gì?
Đột nhiên trên lưng Kalego xuất hiện một đôi cánh dơi màu tím, các bạn học khác cũng giương cánh ra tuy cũng là cánh dơi nhưng mỗi người một vẻ.
"Ế!?"
Em ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào.
"Nếu sẵn sàng rồi, từ lúc này...Buổi kiểm tra bay bắt đầu!"
Kalego hạ giọng.
Irumi há miệng kinh sợ, không hề biết nội dung nên em chẳng chuẩn bị được gì, em không có cánh thì làm sao mà thi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top