Twoshort BlIceHali: Mafia or Yakuza
Người đặt: mitsuhashiyuri
Dưới ánh đèn sáng rực của thành phố về đêm vẫn có người đi lại, chủ yếu những nhân viên tăng ca về muộn, hay những thanh thiếu niên chơi thâu đêm, vui cười có, mệt mỏi có, tức giận cũng có luôn.
Nhưng chắc chẳng ai lại sợ vãi chạy trốn qua những con hẻm tối tăm, đôi chân nhỏ bé run rẩy, ánh mắt sợ sệt đảo qua đảo lại, tìm nơi để trốn như cậu bé này
Phía sau là 3 tên cao to hơn cậu rất nhiều, cầm theo gậy bóng chày, chai bia, vv... Bọn chúng đi từ tốn, chậm rãi về phía cậu, như những con sư tử rình mồi
"Nè~ định trốn đến bao giờ nữa?"- Tên 1
"Thôi nào, dừng lại chơi chút đi"- Tên 2
Cậu không nghe, im lặng núp đằng sau một thùng rác
"Đừng tưởng bọn ta không biết ngươi ở đâu"- Tên 3
"Mọi ngóc ngách trong thành phố này bọn ta nắm rất rõ"- Tên 2
Cậu run rẩy, cố gắng rúc sâu hơn, mong chúng rời đi. Bỗng có bàn tay to lớn nắm lấy tóc cậu, nhấc cả người lên
"Tìm thấy rồi nha, Ice~"- Tên 1
"Ư...t-thả...ra"- Ice
"Heh~sao phải làm thế?"- Tên 1
Cậu rất sợ, nước mắt cứ theo nhau tuôn rơi, miệng cầu xin
"L-làm ơn...tôi không...c...có...t-tiền..."- Ice
"Không có tất nhiên phải đi kiếm rồi, ba mẹ ngươi không dạy ngươi à? Ah quên, ngươi làm gì có"- Tên 3
"T-tôi..."- Ice
"Tsk, lắm mồm thế"- Tên 1
Hắn ném cậu xuống đất, va chạm mạnh khiến cậu bị choáng. Chưa kịp định hình thì hàng loạt cú đá, đấm thẳng vào người, những cái đập bằng gậy không chút kiềm chế
Chuyện này là quá sức đối với một cậu bé mới 7 tuổi. Ice chỉ có thể khóc, không làm gì được, cậu mà càng chống cự chúng càng mạnh tay
Đánh một lúc thì chán, chúng rời đi, không quên cười khinh bỉ, mặc kệ Ice người đầy vết thương nằm đó
"Tốt nhất nên trả tiền sớm đi"- Tên 2
"Có trách thì trách thằng cha già của mày đấy"- Tên 1
"Đã nợ nần rồi cứ cờ bạc để bị thua lỗ"- Tên 3
Đảm bảo mấy tên côn đồ đi hết cậu mới đứng dậy, toàn thân đau nhức
*khóc* "Tại sao lại thành thế này?"- Ice
Ice từng có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương che chở. Cho đến khi mẹ cậu đột ngột qua đời vì ung thư khi cậu mới 4 tuổi. Từ đó ba bắt đầu thay đổi, đi sớm về khuya, rượu chè rất nhiều, thậm chí cả cờ bạc. Tràn ngập trong nghiện ngập. Cứ diễn tiếp tận 3 năm sau đó thì ba cũng đi theo mẹ, đồng thời cậu cũng biết ba vì cờ bạc mà nợ một khoản tiền lớn đứng tên mình
Đáng lẽ cậu phải ở trong viện mồ côi nhưng bị mấy tên chủ nợ nói dối mình là người thân, sẽ chăm sóc cậu cẩn thận. Đó chỉ là cái cớ để chúng thoả thích đánh đập mà thôi. Với lại, một đứa nhóc mới 7 tuổi làm sao mà kiếm tiền được, cậu chỉ biết chạy và chạy
Bước đi lảo đảo dưới ánh đèn của thành phố, chẳng ai hỏi han hay giúp đỡ, lướt qua như người dưng
10 năm sau
Cậu nhóc 7 tuổi năm nào đã thành 17, độ tuổi đẹp nhất trong đời mỗi người. Ice thì không, dù lớn hay bé ngày nào cũng phải đi học, kiếm tiền, trả nợ. Cậu tưởng ông ba nghiện ngập chỉ vay tiền ở mấy công ti nặng lãi thôi, ai ngờ ông còn vay của mafia và yakuza nữa. Đã khổ rồi lại khổ hơn
Nói cậu có hận ba không thì cậu trả lời là không, cậu biết vì ông nhớ mẹ nên mới như thế, với lại cậu cũng giống bà càng khiến ông sa đoạ thêm
Hiện tại cậu ở trong lớp, nằm gục xuống bàn ngủ. Buồn cười cậu bận chẳng có thời gian học bài hay chăm sóc bản thân mà lúc nào cũng đứng đầu khối, nhận về nhiều giải thưởng lớn. Thầy cô biết hoàn cảnh cậu nên cho phép cậu được ngủ trong giờ
"Này, Ice, bài này làm thế nào?"- Blaze
Blaze - con trai trưởng của trùm yakuza cậu phải trả nợ. Tên này có thể nói là rất đẹp trai, gái bu kín người, mỗi tội học ngu. Ice chẳng nhớ mình làm bạn với Blaze thế nào, chỉ biết tên ngốc này rất phiền, lắm mồm. Nhưng thế cũng vui, cậu chẳng có bạn, tự nhiên có người trò chuyện. Blaze cũng biết cậu là con nợ của gia đình mình nên đã nói chuyện với cha mẹ giảm số tiền nợ đi một nửa
"Im đi, ồn ào quá"- Ice
"Giúp tớ đi mà~"- Blaze
"Haizz, đưa đây"- Ice
Cậu tức giận đến tỉnh cả ngủ, lấy cây bút hướng dẫn tên não bò làm bài
"Sủ dụng cái này....sau đó làm....cuối cùng....hiẻu chưa?"- Ice
*gật đầu* "Ừm, chẳng hiểu gì cả"- Blaze
"DẸP ĐI"- Ice
Cậu quên vẫn trong giờ học mà quát lớn, cả lớp tính quay lại nhìn nhưng bị ám khí của cái tên ngồi bên cạnh mà không dám làm gì cả
REENNGG
Chẳng nói gì, Ice thu dọn đồ rồi nhanh chóng rời khỏi lớp để đi làm, mặc kệ cái tên ngốc hớt hải theo sau
"Thôi nào~tớ xin lỗi"- Blaze
"...."- Ice
"Đi ăn không?"- Blaze
"Có"- Ice
Tính tham ăn khó bỏ, cậu kéo tay Blaze chạy đến quán ăn vặt, gọi hết món này món nọ, ăn ngon lành. Blaze chỉ gọi trà đá, vừa uống vừa ngắm Ice ăn. Người trong quán nhìn thôi cũng biết là Blaze đang thích Ice, cả trường biết, chỉ trừ Ice
"Nè Ice, tớ thi-"- Blaze
"Chết cha, sắp muộn rồi"- Ice
Đang ăn thì cậu chợt nhớ mình còn phải đi làm, vội nhét nốt đống đồ ăn vào miệng, lục túi để lấy tiền thì Blaze ngăn lại
"Để tớ trả"- Blaze
"Nhưng cậu trả quá nhiều rồi"- Ice
"Thế này chẳng là gì, cậu cứ để dành tiền đi"- Blaze
"Nhưng...."- Ice
"Đừng lo"- Blaze
"....cảm ơn..."- Ice
Ice áy náy, cảm giác như cậu chỉ chơi với Blaze vì miếng ăn vậy. Blaze nhìn bản mặt buồn thiu mà cười, vỗ đầu Ice vài cái
"Nhanh mà đi làm đi"- Blaze
"Ừm, tớ đi đây"- Ice
Cậu quay lưng chạy, Blaze ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé đó đến khi không còn thấy rõ thì thôi
*nói nhỏ* "Tớ thích cậu, Ice"- Blaze
Xong rồi cũng về nhà
Ice nghĩ không biết vừa ăn phải cái gì mà xui thế không biết. Cậu mải chạy đến quán ăn nhanh thì đụng trúng thanh niên tầm tuổi, mặc đồ đen có hoạ tiết sấm sét đỏ. Do vội nên cậu chỉ xin lỗi một cái rồi chạy luôn, để mặc tên đó với cốc nước bị đổ
Tiếp theo là vừa vào quán đã bị ông chủ mắng một trận tới bời, đang rán khoai thì bị dầu bắn vào tay bị bỏng, đem đồ cho khách thì trượt chân té ngã, lại bị ông chủ trừ lương
Nuốt nước mắt vào trong lòng đứng ở quầy order. Đúng lúc có khách bước vào, là thanh niên cậu vừa đụng phải, tên đó nhận ra cậu, nhếch mép
"Chà, gặp lại nhau rồi"
*đổ mồ hôi* "Xin lỗi nhưng quý khách nhận nhầm người rồi"- Ice
"Sao nhầm được, ai gây sự với tôi tôi đều nhớ mặt hết"
"Nếu quý khách không gọi món làm ơn đi ra cho người tiếp theo lên"- Ice
"Nhân viên quán này tệ vậy sao? Tôi còn đang nghĩ, chờ chút"
"Vâng thưa quý khách"- Ice
"Cho tôi ly cà phê đen nguyên chất, không đường, không đá, size L"
"Vâng, xin chờ chút"- Ice
Cậu nghĩ cái tên này hình như bị điên rồi, gần tối đến nơi mà còn uống cà phê
Vài phút sau
"Cà phê nguyên chất, không đường, không đá, size L của quý khách đây"- Ice
Tên đó lấy cốc nước, nhìn chằm chằm cậu
"G-gì vậy?"- Ice
"Không khuyến mãi thêm nụ cười à?"
'Bình tĩnh, bình tĩnh, khách hàng là số một, không được đánh khách, đánh sẽ bị trừ lương'
Cậu cố gắng nở nụ cười tươi
"Chúc quý khách ngon miệng"- Ice
"Được, tạm biệt cô gái"
Nói xong liền quay đầu bỏ đi, để lại cậu há hốc mồm, hét trong lòng
'CÁI GÌ!!?? BỐ ĐÂY CHUẨN MEN ĐẤY NHÁ!!!'- Ice
Càu nhàu, bực tức suốt giờ làm, ông chủ tưởng cậu đến tháng nên cho về sớm
*làm bầm* "Đã bị coi là con gái rồi còn bị tưởng đến tháng nữa, ngày quái quỷ gì thế này"- Ice
Tiện đường vào tiệm tạp hoá mua đồ về nấu cơm, rẽ qua đường tắt để về nhà
Bình thường đường này chẳng có ai tự dưng hôm nay có đám người mặc đồ đen đánh nhau, cầm súng bắn
'Ăn l•n rồi'- Ice
Một lần nữa, nữ thần may mắn không về phe cậu, đang rón rén trốn thoát thì bị bắt làm con tin và bị chĩa súng vào đầu
'Tuyệt~còn gì tệ hơn cơ chứ'- Ice
"TẤT CẢ ĐỨNG IM, KHÔNG TAO SẼ BẮN THỦNG ĐẦU ĐỨA CON GÁI NÀY"- tên đang giữ Ice
Tức rồi đấy
"TÔI KHÔNG PHẢI C-"- Ice
ĐOÀNG
Tên đang giữ cậu đột nhiên bật ngửa ra sau, chất lỏng màu đỏ chảy lênh láng
"M-máu"- Ice
Cậu khuỵu xuống, sợ hãi, nhắm chặt mắt
"Này, không sao chứ?"
Giọng quen quen, hé bên mắt, là tên mua cà phê
"C-cậu.."- Ice
"Không sao rồi, đừng sợ"
Tên này thay vì bộ đồ hồi chiều thì trên người phủ một màu đen, đeo găng tay đỏ sẫm. Tự nhiên ôm chặt Ice, che chắn cho cậu, mấy phát súng lại vang lên rồi im lặng, mùi tanh sộc lên mũi làm cậu buồn nôn
"Đừng mở mắt vội, đi theo tôi"
Nghe theo lệnh, toàn thân run rẩy bị tên này kéo đi đến chỗ nào đó rồi dừng lại
"Được rồi, mở ra đi"
Chầm chậm mở mắt, hoàn toàn không có tí máu nào, túi đồ của cậu cũng còn nguyên vẹn. Ice nhìn tên vừa cứu mình, công nhận tên đẹp trai phải ngang ngửa Blaze. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ Ruby sắt đá, tóc chải chuốt gọn gàng
"C-cảm ơn, ờm..."- Ice
"Halilintar, cứ gọi Hali"
"Cảm ơn, Hali"- Ice
"Không có gì, chẳng phải cậu đang ở quán ăn à?"- Halilintar
"Tôi được về sớm, đây là đường ngắn nhất để đến nhà tôi"- Ice
"Nơi này là địa bàn của mafia, buổi tối thường xuyên có vụ đấu súng, lần sau đừng đến đây nữa"- Halilintar
"...."- Ice
"Cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?"- Halilintar
"Không phải, chỉ là....tôi đang phải trả nợ mafia cho ông bố đã mất, thi thoảng vẫn có vài tên đến đòi, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy cảnh bắn giết lẫn nhau"- Ice
"Heh~"- Halilintar
Im lặng~
"Cậu không định cho tôi biết tên à?"- Halilintar
"Ice"- Ice
"Tên đẹp đấy"- Halilintar
Ice đỏ mặt, nghĩ tên này lạnh lùng thế mà tốt phết
Halilintar nhìn người cậu lên xuống một lượt rồi dừng lại ở ngực
"Đối với nột đứa con gái thì cậu khá lép đấy"- Halilintar
CHÁT
"BIẾN THÁI, TÔI LÀ C.O.N T.R.A.I"- Ice
Cậu xin rút lời nhận xét trên, bỏ đi để lại Halilintar với bên má in rõ bàn tay
*xoa má* "Ouch, đau đấy"- Halilintar
Nhìn dáng lưng đang dần khuất
"Thật thú vị"- Halilintar
Một tên mặc vest bối rối
"C-cậu chủ, cậu có sao không?"
"Không sao, về thôi"- Halilintar
"Vâng"
Sáng hôm sau
Vừa đặt mông xuống ghế thì tên não lửa chạy đến
"IIICCCCEEEEE"- Blaze
"Im đê"- Ice
"Hôm nay sao thế, nhìn cau có hơn mọi hôm"- Blaze
"Đang bực"- Ice
"Cần thủ tiêu không? Tớ giúp một tay"- Blaze
"Urrggg, chỉ cần cậu im lặng một chút cho tớ ngủ là được"- Ice
"Quá muộn rồi, cô giáo vào kìa"- Blaze
"Kệ"- Ice
Ngủ luôn
"Chào cả lớp, chúng ta sẽ có học sinh mới, mời em vào"- cô giáo
Ice càu nhàu với tiếng oh lớn của đám bạn, bỗng có giọng nói quen làm cậu bật tỉnh
"Tôi tên Halilintar"
Tròn mắt nhìn tên mặc đồng phục học sinh, khoác thêm áo đen hoạ tiết tia sét đỏ ở ngoài. 2 mắt chạm nhau
"Lại gặp nhau rồi"- Halilintar
'Chúa ơi, người không thương con'- Ice
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top