SS1 - Chương 14: Cổ tích có thật
Ice vừa lên xe xong đã mệt mỏi gục xuống cạnh cửa sổ định ngủ luôn, hôm nay dậy quá sớm rồi. Nhưng mà có vẻ Earthquake chưa cho phép cậu ngủ rồi:
- Ice, giới thiệu với cậu: đây là Fang, học lớp kế bên chúng ta.
À phải, cậu đã giao lại cho họ tấm vé thừa vì Dark không đi, để mặc mấy anh em cậu giải quyết. Cứ tưởng họ sẽ mời Yaya, Ying hay Gopal đi cơ nhưng Yaya và Ying luôn đi cùng nhau nên không đi rồi, Gopal thì chắc bị cấm túc ở nhà vì cái bài kiểm tra giữa kì vừa rồi.
Và thế chỗ họ là cậu trai với mái tóc tím sẫm và đôi mắt đỏ rượu vang, cũng gọi là cực phẩm chứ đùa.
Fang gật đầu thay cho lời chào, Ice cũng gật lại rồi lăn ra ngủ.
............
- Hở?
Earthquake không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Vậy là xong rồi hả?
- MAMA!!! CYCLO- à không BELIUNG NHẢY KHỎI XE RỒI!!!!
Tiếng gào thét của Blaze cắt ngang cuộc giới thiệu nhạt toẹt đã kết thúc của hai con người cũng nhạt không kém. Earthquake liếc ra ngoài cửa kính, thấy trời đang mưa là hiểu rồi. Anh vội nhảy khỏi chiếc xe đang chạy 80km/h mà không một vết xước.
Cái nhà này rất ư lắm thói quen kỳ lạ, và Cyclone cũng có. Đó là mỗi khi trời đổ mưa âm u là tên nhóc đó sẽ lập tức lao ra khỏi nhà hoà mình với thiên nhiên theo đúng nghĩa đen, cái thói quen này chỉ bắt đầu khi lên cấp hai là Cyclone, lúc làm Wind thì chưa có. Và đến lúc tên này mở khoá được Beliung thì độ điên mỗi khi trời đổ mưa đã tăng lên mười bậc.
- AAAAAAA!!! LỐC XOÁY KÌA!!
- BELIUNG!!!
Có điều gì tệ hơn không?
Là thằng nhóc này chưa điều khiển được sức mạnh của nó.
Earthquake như thường lệ, làm người gõ đầu Beliung trước khi cậu ta kịp phá hoại cái gì đó, mỗi lần thế là khó hơn lên trời vì tên nhóc kia bay nhảy lung tung khắp nơi.
Nhìn hai anh em của mình đang "yêu thương" nhau với đôi mắt hờ hững chuẩn bị nhắm vào là Ice. Cậu ngó cái bóng xanh xanh đang bay loạn xạ trong cơn lốc kia, nhíu mày ngẫm nghĩa rồi... ngủ tiếp.
Có Earthquake rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
__-=*=-__
RẦM!!
- Mày làm mọi chuyện rắc rối thêm rồi...
Dark cầm cái máy tính nép vào góc tường, ló đầu ra một chút rồi thở dài khi thấy cả hàng binh lính đang kéo đến chỗ hai đứa. Đã bảo là vào một cách lén lút nhẹ nhàng rồi mà...
Lunar đứng dậy phủi phủi tay, đạp tên lính gã vừa đánh ngất lăn bộp vào tường:
- Thì mình chiến thôi. Mày sợ à?
Dark day thái dương, trên mặt nồi vài cái ngã tư cố không xông vào tẩn tên ngứa đòn trước mắt:
- Mày hiểu cụm từ "tiết kiệm năng lượng" không? Mày nghĩ nữ hoàng và công chúa dễ xơi lắm à?
- Công chúa bị phế rồi, lo cái quái gì chứ.
Lunar tiếp tục xông lên tẩn đám lính kia một cách nhanh gọn và cố không gây ra nhiều tiếng động nhất, bên tai vẫn không bỏ qua lời lẩm bẩm của Dark:
- Ả nữ hoàng... Lấy lại sức mạnh từ bao giờ vậy chứ?
Khoé môi Lunar cong nhẹ khi gã hạ xong tên lính cuối cùng, gom chúng vào một chỗ rồi chậm rãi tiến lại chỗ Dark:
- Chị chị em em thân thiết quá nhỉ?
- Mẹ tao chưa bao giờ thân với con khốn đó. Đi thôi.
Cả hai cùng bước đi, tiến gần về cổng chính của cung điện.
__-=*=-__
Fang dí sát mặt vào Ice, sát đến mức con sâu ngủ kia cũng phải động đậy ngoảnh mặt ra hướng cửa sổ để tránh ánh nhìn của Fang.
Fang đứng thẳng người dậy, hai tay chống hông, quay ra nhìn đám bạn mình:
- Thế... Đứa em út đây hả?
Earthquake nhún vai, dù đã chắc 99% rồi cơ mà...:
- Ochobot, quét Ice đi.
Ochobot là power sphera mà bố anh tặng như một món quà tạm biệt trước khi cuốn xéo lên vũ trụ, chắc là để cảm thấy bớt tội lỗi với sáu đứa con lúc nhúc của mình. Quake vẫn còn nhớ lúc nhận quà Thunder đã rủa Amato kiếp sau đừng hòng có vợ có con nữa làm anh phải táng vào đầu nó một cái cho bớt tội độc mồm độc miệng.
Ánh sáng xanh từ mắt Ochobot lên xuống dọc người Ice:
- Được rồi, cùng mẫu máu, gen trùng khớp, ADN,... Ice chắc chắn là em của các cậu.
Cả bọn thở phào, rồi bắt đầu lên kế hoạch đón Ice về. Mỗi đứa nghĩ một kiểu. Earthquake thì đang tính xem Ice ngủ ở chỗ nào... Hình như có một căn phòng trống ở tầng hai... Nơi đó thành cái nhà kho rồi, sẽ phải dọn dẹp lại thôi. Thunderstorm ngẫm nghĩ đến việc làm sao để tên bắt cóc trả Ice về mà không dùng bạo lực, Solar thì đã nghĩ xong 7749 cách giết người giấu xác nếu tên bắt cóc dám chống cự. Blaze đang mơ tưởng đến việc Ice làm điều hoà và đi chơi cùng anh, Beliu- giờ là Cyclone đang hớn hở nghĩ đến việc tạo combo bão tuyết tấn công, Thorn đang tính đến chuyện trồng thêm mấy cây khí hậu lạnh.
Cắt đứt suy nghĩ của sáu đứa kia là tiếng đồng hồ liên lạc vang lên, mà tiếng này thì chỉ có TAPOPS gọi. Cả bọn đã gia nhập TAPOPS lúc mười tuổi do được ba giới thiệu, dù vẫn phải đi làm nhiệm vụ vào dịp hè nhưng mà các khoảng thời gian còn lại vẫn được thoải mái học tập vui chơi ở Trái Đất, khi nào đủ 18 tuổi mới chuyển lên đó sống luôn.
Sao lại gọi lúc này ta? Lại còn khẩn cấp?
Nhấn chữ accept mờ ảo trên màn hình, tiếng hét uy lực của Đô đốc Tarung vang lên làm cả bọn giật mình, trừ Ice chỉ hơi cựa quậy người rồi ngủ tiếp:
- CÁC CÔ CÁC CẬU ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ?????
Họ nghe được cả tiếng "Eh?" ngơ ngác của Ying và Yaya bên kia đầu dây, Cyclone hồn nhiên đáp:
- Ở Trái Đất ạ?
- TRÁI ĐẤT??? MẤY CÔ MẤY CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ??
Cả bọn đăm chiêu suy nghĩ, không nhiệm vụ, hè còn lâu mới đến, cũng không phải ngày kỷ niệm TAPOPS thành lập,... Fang là người nhận ra vấn đề đầu tiên, hoảng hốt ôm đầu:
- Chết m*!!! Hôm nay có cuộc họp của Hoàng thất Bless!!!!
- Hả? Hoàng thất gì?
Sáu cái miệng đồng thanh cùng một lúc, Fang hốt hoảng bấm lia lịa lên đồng hồ:
- Bless!! Hoàng thất nguyên tố!!! Trời ơi, chúng ta đều có thư mời từ Nữ vương!!!
Fang gục xuống vùi mặt vào hai tay, xuôi xị:
- Lỡ mất cuộc họp rồi... Hôm nay là ngày nữ hoàng trao lại Lilybot cho TAPOPS...
- Lilybot là cái khỉ khô gì??
Ochobot ngán ngẩm đập trán:
- Một quả cầu năng lượng có thể điều khiển sấm trong thời gian ngắn. Nữ hoàng Bless đã dùng nó để bảo vệ vương quốc trong thời gian cô ấy mất sức mạnh.
Nhìn cả đám vẫn còn ù ù cạc cạc chứng tỏ chưa hiểu cái mô cái tê gì, Ochobot thở dài quyết định tóm tắt mọi chuyện sau khi đô đốc Tarung đã đe doạ nhiệm vụ hè này sẽ khắc nghiệt gấp đôi làm cả đám hồn bay khỏi xác.
"Hành tinh Bless được cai trị bởi hoàng thất Bless đã mấy nghìn năm nay. Hoàng thất Bless được mệnh danh là Hoàng thất nguyên tố vì mỗi người sinh ra đều có một sức mạnh nguyên tố trong người."
"Ở thời này sinh được hai cô công chúa: chị cả là Amarylis và cũng là nữ vương hiện tại của Bless, sức mạnh sấm, công chúa thứ hai tên là Ryllie và hiện đang sinh sống tại hoàng cung. Cả hai đều chưa kết hôn."
"Trong một lần làm nhiệm vụ cách đây hai năm, Amarylis đã bị mất sức mạnh một cách bí ẩn. Cô ấy buộc phải dùng Lilybot để bảo vệ hành tinh của mình"
- Tớ có câu hỏi_ Bàn tay Blaze ngoe nguẩy trên không trung_ Cái cô công chúa thứ hai, Ry gì đó, sao không giúp chị mình bảo vệ hành tinh mà lại phải dùng đến Power Sphera?
- Vì công chúa thứ hai không có sức mạnh. Dù rất khó tin nhưng cô ấy là trường hợp ngoại lệ duy nhất tính đến nay. Thông tin về Ryllie cũng cực kỳ ít, có tin đồn rằng cô ấy rất xấu xí và đã phạm phải một tội nặng nào đó nên bị quản thúc ở hoàng cung.
Fang đáp lời thay cho Ochobot, Earthquake tròn mắt:
- Fang?
Fang gãi đầu:
- Tớ có quen biết với Ama- ý tớ là Nữ vương. Tớ bị bố mẹ gửi đến đó để xem sức mạnh của tớ có phải nguyên tố không. Và bố mẹ tớ bằng cách vi diệu nào đó đã quen biết được bố mẹ của Amarylis nên tớ có quen biết chị ấy.
- Thế cậu đã gặp công chúa thứ hai lần nào chưa?
Thunder thắc mắc, Fang lắc đầu thất vọng:
- Rất tiếc là chưa, lần nào tớ hỏi Ama cũng lảng đi, có vẻ quan hệ của hai người họ không tốt lắm.
- Các cháu, đến nơi rồi.
Tài xế dừng xe, cả lũ đành phải ngắt dở câu chuyện rồi chuẩn bị hành lý, mất năm phút để gọi con sâu ngủ kia dậy. Thorn là người hào hứng bước- thực ra là nhảy- xuống xe đầu tiên, đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh nhìn khu rừng bao quanh con đường mòn thấp thoáng, nếu giàu tưởng tượng có thể thấy Thorn đang chảy dãi nữa.
- Ngậm mồm vào đi Thorn, người ta đánh giá.
Solar thản nhiên xốc ba lô trên vai, tiên phong dẫn lối vào rừng trước tiên. Ice gà gật đi cuối hàng, Earthquake sợ cậu mà lạc thì bỏ má mất nên đành phải tụt xuống đi chung với, Fang ở ngay trên cãi nhau với Thunder, chắc lại vấn đề nổi tiếng.
- Hôm nào bọn tớ về nhà cậu chơi được không?
Earthquake là người mở lời trước, phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người và kéo Ice ra khỏi cơn buồn ngủ cố hữu. Cậu nhẹ gật đầu. Lại im lặng.
"Có cần phải kiệm lời đến vậy không?". Earthquake nghĩ thầm.
- Cậu bảo là... cậu được nhận nuôi hả?
- Ừm.
Earthquake dừng lại, Ice cũng dừng theo. Trên đầu hai người, gió nô đùa với những tán lá kêu thành những tiếng xào xạc, mọi thứ bỗng chốc thật trở nên yên tĩnh. Nắng rớt lấp lánh lên người cả hai, Earthquake nhìn thẳng vào đôi mắt Topaz thăm thẳm của cậu, khẽ hỏi:
- Cậu đã bao giờ thắc mắc sao chúng ta giống nhau đến vậy chưa?
-... T-
- Nhanh lên mọi người ơi!!! Đến nơi rồi!!!
Thorn phấn khích ngoắt mọi người đến một khoảng trống rộng lớn, những tán cây xù xì phủ bóng mát và gió thổi nhè nhẹ khiến cỏ khẽ lay động. Nhìn vô cùng nên thơ và là một chỗ thích hợp để... ngủ (theo ý Ice).
Mọi người đã đặt đồ xuống, mấy đứa báo con loay hoay dựng lều, Thunder với Solar lại đánh nhau rồi, thật là phá hoại cái khung cảnh tuyệt vời này. Thằng nào xếp nhóm cho hai đứa nó làm chung vậy?
- Để lát nói tiếp nhé _Earthquake cười rồi vội vàng bước ra cản đám giặc con kia_ Hai thằng kia, dừng lại ngay!!!
Sau khi loay hoay dựng lều xong thì cả đám bắt đầu loay hoay chia nhau đi tìm thức ăn. Nói "bao ăn, uống ngủ nghỉ" là nói cho sang mồm chứ thực ra được có mỗi mấy miếng lương khô với thịt hộp và mấy cái lều thôi. Ăn thế có mà bỏ mạng chốn rừng thiêng nước độc (Thorn có vẻ thích) chứ chơi bời nỗi gì.
Sau một hồi phân nhóm, Ice được phân đi cùng Thorn.
__-=*=-__
Fang lược bớt mấy cành cây chắn lối đi, mắt liên tục ngó nghiêng dưới đất. Đột nhiên nghe tiếng hét chiêu thức gì đó của Solar nên vội ngẩng lên, chỉ kịp thấy tia sáng (chắc được bắn từ ngón tay) làm bay lả tả lên mấy cái lá, một con chim mà Fang cũng không biết là chim gì hoảng hốt bay lên, kêu quang quác đầy oán hận.
Nghe tiếng phì cười phía sau, Fang quay lại. Earthquake đưa tay lên che miệng cười, ánh mắt pha chút bất lực lẫn cả yêu thương trìu mến. Đột nhiên Fang đã cảm nhận được sâu sắc thế nào là tình mẫu tử. Đang cảm khái thì giọng Quake vang lên:
- Nhìn gì thế, đi tiếp đi. Nãy giờ cậu chưa hái được cây nấm nào cả.
Fang ngó xuống chiếc giỏ trống trơn của mình, được rồi anh biết mình không giỏi trong mấy cái việc như thế này. Nhưng thế quái nào mà đến cả một cây cũng không hái được chứ? Nhìn cái giỏ sắp được một nửa của Earthquake kia kìa, rõ là không công bằng!!
Fang hậm hực bước đi tiếp, quyết phải hái cho được một cây nấm (nấm độc cũng không sao). Quake biết Fang đang nghĩ gì nên chỉ lắc đầu bất lực.
__-=*=-__
- Kể tiếp chuyện cổ tích đi Ochobot.
"Đấy đâu phải cổ tích, đấy là chuyện có thật mà Cyclone."
- Cổ~ tích~ _Cyclone ngân dài giọng, tiếp tục nhặt thêm một cành củi khô cho sát nhập với cái bó dày cộm trên tay cậu_ Sao đó thì Nữ vương đã làm gì để lấy lại sức mạnh?
Thunder tập trung nhặt củi nhưng tai vẫn không bỏ sót chữ nào, dù sao thi thoảng nghe "chuyện cổ tích" cũng vui, tiếng đều đều máy móc của Ochobot vang lên:
"Chuyện này không được đề cập rõ lắm, chỉ biết là Amarylis đã lấy lại được sức mạnh và ngày càng trở nên mạnh hơn thôi."
"Loạt soạt"
Âm thanh di chuyển ngang qua những tán lá vang lên khi Ochobot vừa kết thúc câu chuyện, cả hai lập tức vào thế cảnh giác, đặt bó củi xuống dưới chân, trên tay Thunder đã có Thunder Blade từ lúc nào.
- Cái gì vậy?
__-=*=-__
- Hoa~ hoa~ đâu cũng là hoa~_ Thorn vui sướng nhảy chân sáo loanh quanh lối mòn, tròng mắt ngắm nhìn những loài hoa mà Ice cá chắc là anh đã có ở nhà rồi, hôm nay vừa dậy sớm vừa phải vận động nhiều, mệt chết cậu rồi.
- Woaaa, hoa anh đào!!
Thorn tròn mắt ngắm nhìn cánh hoa trắng muốt hồng hồng kia, miệng cảm thán về vẻ đẹp mỏng manh nhưng kiên cường của nó:
- Đúng rồi!! Mình chưa vẽ cây này!!
Ice lúc này đã kề sát tới bên Thorn, anh giơ ra một quyển sổ bìa màu trắng với hoạ tiết lá vàng rơi lả tả ở trên, hãnh diện khoe:
- Tớ có một sở thích. Dù tớ vẽ không đẹp nhưng tớ lại rất thích vẽ các loài hoa, hihi!
Thorn giở cuốn sổ ra, khoe cho Ice những đoá hoa đã được đơn giản hoá, có cả tên khoa học, ý nghĩa, dập khung và trang trí loang quanh.
(Minh hoạ)
Trang cuối của cuốn sổ dừng ở màu tím mộng mơ của lavender. Nói sao nhỉ? Thorn vẽ đẹp, nhưng không phải đẹp cái kiểu ấy. Mà là cái kiểu bạn không thể nhìn ra đó là hoa gì nhưng chỉ biết là nó đẹp thôi.
- Có đẹp không?
Thorn hi vọng, đối mắt xanh lục lấp lánh ẩn nửa mặt sau cuốn sổ. Anh cao hơn cậu nhưng lại cúi xuống để nhìn cậu từ dưới lên. Nụ cười hiếm hoi nở trên môi Ice:
- Đẹp lắm.
Nụ cười trên môi Thorn chưa kịp nở ra trọn vẹn đã bị cắt ngang bởi tiếng hét đau đớn của Thunderstorm và một cơn gió cực mạnh chắc chắn không do con người tạo ra, cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi chạy về hướng tiếng hét.
"Chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top